C16+17+18
Tuy rằng bị đuổi nhưng ông chủ vẫn trả cho Thường Tiếu một tháng lương, đối với những người bị đuổi việc thì đây đã xem như đãi ngộ tốt lắm rồi, cho nên lúc đó tâm tình cậu cũng không đến nỗi nào.
Ai ngờ trên đường về cậu nhìn thấy Trữ Phi cùng đám bạn bè đi ra từ một nhà hàng, còn bạo dạn hôn Lăng Tuyết ngay dưới sự nhốn nháo của mọi người xung quanh, nhìn hai người đó thân thiết như vậy, Thường Tiếu mới xem như chịu đả kích cực lớn.
Vũ Văn Tuấn nghe xong, hớp nửa ngụm hồng trà hỏi: “Hiến tế? Nơi này cũng có hiến tế sao?”
*Chữ hiến tế, âm hán là “tế tự”, phát âm là [jì·sì]. Lúc A Tiếu kể lại chuyện Trữ Phi hôn Lăng Tuyết thì dùng từ “kiss”, mà mấy bạn Trung quốc phát âm tiếng Anh thì rất là … “chuẩn”, nên chữ kiss (phát âm kiểu [kì·sì]) sẽ nghe giống “hiến tế” (phát âm kiểu [jì·sì])
Thường Tiếu tròn mắt suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên bật cười.
“Vũ Văn Tuấn, anh thật là quê mùa mà, là kiss, không phải hiến tế, cái đó nghĩa là… hôn môi á, để hôm nào tôi dạy anh mấy chữ tiếng Anh, nếu không người mù ngoại ngữ nhất định sẽ bị xã hội đào thải … “
Chuyện hiểu lầm này của Vũ Văn Tuấn làm tâm tình vốn buồn bực của Thường Tiếu nhất thời tốt lên không ít, cậu đột nhiên cảm thấy thực may mắn vì khi đó đã mang Vũ VănTuấn về nhà, nếu không có hắn, một mình cậu ở đây thì không biết phải gặm nhấm nỗi đau tới bao giờ.
Ai, nếu hắn cứ ở mãi không đi thì tốt rồi, có một người thân thủ bất phàm đảm nhận chức vụ vệ sĩ cho mình, ngay cả buổi tối khi đi ngủ cũng ngon hơn hồi xưa…
Nhìn Thường Tiếu vui đến hai mắt cong thành hình trăng non, vẻ mặt buồn cười, Vũ Văn Tuấn không khỏi tức giận hừ một tiếng.
Xem ra hắn đã quá dung túng Thường Tiếu mới làm cho cậu không biết trật tự tôn ti như vậy, bất quá nhìn bộ dáng hớn hở đáng yêu kia, hắn lại không nỡ đi mắng cậu.
Hắn chỉ có thể phản bác lại một câu.
“Trữ Phi chọn không sai, nếu là ta, ta cũng sẽ chọn như vậy.”
Một câu này đủ đem nét cười khó khăn lắm mới tìm về được của Thường Tiếu thổi bay tuốt luốt, cậu gãi gãi mái tóc rối bù của mình, than thở: “Tôi thật sự tệ vậy sao?”
Thấy tiểu gia khỏa uể oải không vui, Vũ Văn Tuấn ngồi bên cạnh cậu, nói: “Muốn ta chỉ ngươi không?”
“Hả?”
“Chỉ ngươi làm sao để thành công theo đuổi được Trữ Phi!”
Thường Tiếu nhãn tình sáng lên, lập tức đưa mặt tới gần mặt Vũ Văn Tuấn.
“Có thể sao? Làm sao theo đuổi anh ấy?”
Vũ Văn Tuấn nâng cằm Thường Tiếu, để cho cậu nhìn thẳng chính mình.
Không thể phủ nhận, bộ dáng của Thường Tiếu thực thanh tú, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, đôi môi hơi dẩu ra kết hợp với lúm đồng tiền mờ mờ trên bầu má, thêm vào đó là mái tóc mềm mại bồng bềnh thực làm người ta có cảm giác đáng yêu cùng vui mắt, nhưng cậu lại không thể so với Lăng Tuyết, Thường Tiếu có thể khiến cho người ta quan ái yêu thích, nhưng lại không gợi được dục vọng con người, loại dục vọng đầy ngọt ngào gợi cảm giống như của Lăng Tuyết khiến kẻ khác sa vào ham muốn chinh phục.
“Ngươi có biết vì sao Trữ Phi lại chọn Lăng Tuyết không?”
Thường Tiếu bị đôi con ngươi thâm thúy sáng rực của Vũ Văn Tuấn nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, cậu thùy hạ mi mắt, lắp bắp nói: “Bởi vì hai người họ môn đăng hộ đối, Lăng Tuyết lại xinh đẹp như vậy …”
“Đó chỉ là nguyên nhân thứ nhất, còn có, cô ta so với ngươi tự tin hơn, có mị lực hơn, lại hiểu được phải khoe nét quyến rũ của mình như thế nào, ngươi không thấy toàn thân cô ta đều tràn ngập hấp dẫn sao? Hơn nữa, công phu trên giường của cô ta nhất định rất tốt …”
Mặt Thường Tiếu lập tức đỏ lên như trái cà chua, dùng sức lắc đầu, ngập ngừng nói, “Vũ Văn Tuấn, anh đừng có nói lung tung, lại nói tôi là con trai, căn bản không có cách nào hấp dẫn hơn con gái chứ đừng nói đến cái gì mà quyến rũ …”
“Hừ, cô ta cũng không có hồn nhiên trong sáng như những gì ngươi thấy đâu, đừng để bị vẻ ngoài của cô ta lừa, nếu nói đến quyến rũ thì cái đó vốn chẳng phân biệt nam nữ, ngươi có muốn biết làm thế nào để một người nam nhân cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn đối ngươi cúi đầu xưng thần?”
Lời nói của Vũ Văn Tuấn tràn ngập hấp dẫn cùng lãnh mị khiến Thường Tiếu không tự chủ được chuyển ánh mắt nhìn mặt hắn lần nữa, khuôn mặt phảng phất vẻ cười tựa tiếu phi tiếu kiêu làm cho cậu đột nhiên tim đập thình thịch, Thường Tiếu yên lặng nhìn đôi con ngươi thâm ám khôn cùng kia của Vũ Văn Tuấn, rốt cuộc hãm sâu không cách nào dứt khỏi.
Vũ Văn Tuấn thực vừa lòng với kết quả này, hắn từng gặp qua vô số người, đối với mị công rõ như lòng bàn tay, ngay cả những kẻ tình trường bất bại đi khắp các bụi hoa cũng không cách nào thoát khỏi công phu của hắn, huống chi là thiếu niên ngây ngô chưa nếm sự đời như Thường Tiếu
“Ngươi có thường xuyên làm không?”
“A?”
Thấy Thường Tiếu sững sờ, Vũ Văn Tuấn có chút không kiên nhẫn.
“Nam nhân luôn phải phát tiết, ta hỏi ngươi bao lâu thì làm một lần?”
Lúc này mới hiểu được hàm ý trong câu nói của Vũ Văn Tuấn, Thường Tiếu thoáng cái khuôn mặt càng đỏ, thanh âm càng nhỏ.
“Không … không …”
“Có gì mà phải thẹn chứ? Nhìn ngươi như vậy liền biết kĩ thuật của ngươi không ra gì rồi!”
Nếu luận diện mạo, mị lực hay tài năng thì Thường Tiếu ngay cả làm tư thiếp cho Vũ Văn Tuấn đều không đủ tư cách, nhưng cậu có một biệt tài mà tất cả cung nhân trong Lăng Tiêu cung không ai có, đó chính là ở trước mặt Vũ Văn Tuấn thoải mái nói chuyện không hề ra vẻ hay giả tạo, chỉ điểm này thôi cũng đã đủ hấp dẫn Vũ Văn Tuấn rồi.
Thấy đôi mắt to tròn của Thường Tiếu phủ mờ một tầng hơi nước, hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng, một bộ dáng hốt hoảng thất thần làm Vũ Văn Tuấn đột nhiên thấy hạ phúc nóng lên, hắn nhịn không được vươn người tới đem nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi khẽ nhếch của Thường Tiếu, mà đôi môi kia thế nhưng mềm mại ôn nhuận đến không ngờ, Vũ Văn Tuấn làm sao có thể nhẫn nại được nữa, liền đem đầu lưỡi dò xét đi vào.
Chiếc lưỡi mềm mại của Thường Tiếu mơ hồ y như chủ nhân của nó, tuy có chút không biết làm sao, lại vẫn như cũ ngoan ngoãn phục tùng theo động tác của Vũ Văn Tuấn, run rẩy tùy ý hắn chiếm đoạt khiêu khích, loại phản ứng ngây ngô này làm Vũ Văn Tuấn có chút mềm lòng, hắn áp chế thói quen tùy hứng luôn mạnh bạo khai cương thác thổ mà mềm nhẹ quấn lấy đầu lưỡi Thường Tiếu, từng chút từng chút khiêu khích các giác quan của cậu.
Tiểu sủng vật xem ra thực nhát gan, phải ôn nhu một chút, dọa sợ sẽ không tốt lắm.
“Có phải rất thoải mái không?”
Vũ Văn Tuấn một bên vẫn tiếp tục hôn, một bên nhẹ giọng hỏi, Thường Tiếu sớm đã trầm mê trong nhiệt tình của hắn, chỉ biết mờ mịt gật đầu một cái.
“Nhớ rõ lần sau cũng khiêu khích Trữ Phi như vậy, ta cam đoan hắn chỉ cần hưởng qua một lần liền tuyệt đối không buông ngươi ra.”
“Uhm …”
Trong mơ mơ hồ hồ Thường Tiếu cũng không rõ Vũ Văn Tuấn nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy toàn thân đang rơi vào những cơn sóng tình triều của dục vọng, đây là cảm giác cậu chưa từng trải qua, một loại cảm giác hưng phấn có thể lôi kéo cậu xuống tầng tầng địa ngục.
Mờ mịt thất thần, chỉ cảm thấy cả người bị ai đó ôm lấy đặt lên giường, cái hôn kia không ngừng theo sát cậu, mà eo cùng mông cũng bị người khác nhẹ nhàng âu yếm, Thường Tiếu hơi nhăn nhăn mi, tùy theo động tác của Vũ Văn Tuấn mà phát ra tiếng rên rỉ khi cao khi thấp.
Áo bị kéo xuống, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của Thường Tiếu làm Vũ Văn Tuấn có chút kinh ngạc, nhìn không ra thiếu niên này còn có vẻ phong tình mê người như vậy, hắn đem nụ hôn dừng trên từng tấc da thịt, dịu dàng tựa như đang hôn một cuộn xa tanh tơ tằm tinh xảo, tiếp theo lại cởi bỏ thắt lưng của Thường tiếu, vói tay vào trong dò xét.
“Ách …”
Một cỗ hưng phấn đột nhiên ập đến, Thường Tiếu chỉ cảm thấy phân thân có người cầm lấy, lông mày nhíu lại, mở to hai mắt đang mông lung mơ hồ.
Dưới ngọn đèn, ánh mắt lưu động mang theo tình cảm mãnh liệt của Vũ Văn Tuấn không ngừng qua lại trên thần thể cậu làm cậu trong lòng run lên, sự vuốt ve của Vũ Văn Tuấn dưới áp lực dục vọng cũng vô thức trở nên bạo lực, hơi hơi nhói đau làm kích thích đến trí nhớ lúc xưa của Thường Tiếu, cậu đột nhiên không hiểu sao đối với loại tiếp xúc này cảm thấy vô cùng chán ghét.
“Buông!”
Thấy Thường Tiếu muốn chống tay ngồi dậy, Vũ Văn Tuấn vội đè cậu lại, hòa nhã nói: “Đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ nhẹ nhàng một chút.”
Nhìn đến quang mang kinh hoảng thất thố trong mắt Thường Tiếu, Vũ Văn Tuấn chỉ nghĩ đây là lần đầu không có kinh nghiệm cho nên dùng cách này an ủi, ngược lại Thường Tiếu giãy dụa càng kịch liệt, tay chân cũng dụng lực lớn hơn, liều mạng đẩy ra hắn, cái này vốn chẳng gây được trở ngại gì cho Vũ Văn Tuấn, nhưng trên thân bị Thường Tiếu cào vài phát, tuy rằng không đau, lại đem hưng trí ban đầu đánh tan không ít.
Chương 17
“Thành thật một chút!”
Lấy thân phận cùng địa vị trước kia Vũ Văn Tuấn mà nói, người khác đối với hắn nịnh nọt ân cần còn không kịp, nào có ai dám cả gan kháng cự? Huống chi giờ phút này hắn tình dục bạo khởi, cũng không muốn dừng lại, hắn bắt lấy hai tay của Thường Tiếu đem nó ấn trên đỉnh đầu, ôn nhu khuyên nhủ: “Ngươi không phải vừa rồi cũng rất vui vẻ sao? Kế tiếp sẽ có thứ càng thoải mái hơn, ngoan ngoãn nghe lời …”
“Buông, buông ra, khốn nạn! …”
Thường Tiếu la to, một chân co lên va vào hạ phúc Vũ Văn Tuấn, chút đau đớn này kích khởi lệ khí của Vũ Văn Tuấn, làm cho chút nhân nhượng cùng thương tiếc đối với Thường Tiếu ngày thường hoàn toàn biết mất không sót chút gì.
Hắn gia tăng sức lực nơi nắm lấy cổ tay Thường Tiếu, nhìn đến nét đau đớn ánh lên trong mắt đối phương, hắn cười lạnh nói: “Giả bộ thanh cao cái gì? Ngươi vừa rồi không phải cũng rên rỉ vô cùng sảng khoái vui vẻ sao?”
Không để ý đến sự châm chọc của Vũ Văn Tuấn, Thường Tiếu chỉ lo tập trung giãy giụa, không ngờ rằng tiểu gia khỏa này một khi lên cơn điên cũng có chút tiểu khí lực, Vũ Văn Tuấn nếu không dùng đến võ công liền có chút khó khống chế được cậu, hắn căn bản có thể điểm huyệt Thường Tiếu, nhưng nghĩ đến việc làm với một kẻ cứng đơ không biết gì, thật chẳng chút thú vị.
Thế là hắn nằm lên người Thường Tiếu, đè lại tay chân cậu, cũng không quan tâm cậu kịch liệt phản ứng, cường ngạnh hôn xuống, trong lúc dây dưa, quần của Thường Tiếu bị kéo xuống, Vũ Văn Tuấn đem dục vọng đang run rẩy kia vuốt ve trong tay, hừ nói: “Xem ra thân thể của ngươi thành thật hơn nhiều.”
Thường Tiếu phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, giãy dụa như đang phát cuồng, Vũ Văn Tuấn chỉ thấy khóe miệng đau xót, vươn tay lên chạm tới liền thấy máu chảy ra, không khỏi giận tím mặt, vung tay đánh qua.
Thường Tiếu bị hắn đánh đến văng qua một bên, hai má lập tức sưng phù, bất quá tay chân tạm thời được tự do cậu liền vội vàng giãy giụa lùi về phía sau tránh né, trong lúc hoảng loạn cái trán đập mạnh vào đầu giường, đau đến mức Thường Tiếu cuộn người ôm đầu run rẩy tiếp tục rúc ra sau, trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng bất lực.
“Tránh ra, tránh ra!”
Bị cắn rách môi, nhiệt tình ban đầu của Vũ Văn Tuấn đã hóa thành lửa giận ngút trời, hừ nói: “Đúng là thứ không biết điều!”
Thân mình vừa động, vốn định túm Thường Tiếu lại … cho cậu thêm vài bạt tai xem như khiển trách, nào ngờ cậu toàn than run rẩy lui ở đầu giường, trong miệng còn không ngừng lặp lại những lời vô nghĩa, Vũ Văn Tuấn thoáng do dự, tiến lên nắm lấy đầu vai Thường Tiếu, gọi: “A Tiếu!”
“Van cầu ngài, thả con, sau này con nhất định nghe lời …”
Hốc mắt Thường Tiếu đỏ bừng một mảng, không ngừng lóe lên ánh nhìn hoảng loạn vô thố, gương mặt thanh tú cũng vì sợ hãi và thống khổ mà vặn vẹo, toàn thân run rẩy tựa một con thú nhỏ đang phát cuồng, Vũ Văn Tuấn thấy thế, trong lòng liền nổi lên nghi hoặc.
Bộ dáng tiểu gia khỏa lúc này không giống như tránh né đơn thuần, mà là cực độ sợ hãi một cái gì đó.
“A Tiếu!”
Thường Tiếu không để ý đến, chỉ lo liều mạng tránh né sự đụng chạm của Vũ Văn Tuấn, Vũ Văn Tuấn không thể dùng võ công, lại đối người đang trong cơn điên cuồng này thúc thủ vô sách, hắn không còn cách nào khác đành phải vươn tay điểm vào dưới sườn Thường Tiếu, thấy cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi yếu đuối ngã xuống, lúc này mới ra tay đỡ cậu.
Người bị điểm huyệt kia không còn phản kháng, lại chỉ không ngừng nhỏ giọng cầu xin.
“Thả con được không? Con sau này sẽ ngoan ngoãn, thả con …”
Bộ dáng rúc sâu run rẩy của Thường Tiếu tựa như một con tiểu động vật nhỏ gầy bất lực, điều này làm lửa giận ban đầu của Vũ Văn Tuấn toàn bộ tắt xuống, hắn ngược lại có chút đau lòng, do dự một chút, hắn đem Thường Tiếu kéo vào trong ngực, nằm xuống, không ngừng trấn an cậu.
“Không sao, không có việc gì.”
Cứ như thế, Cung chủ Lăng Tiêu Cung Vũ Văn Tuấn lần đầu tiên trong đời cầu hoan bất thành, còn phải trở thành gối ôm miễn phí cho người ta cả đêm.
Khi Thường Tiếu tỉnh lại đã gần giữa trưa, cậu ngơ ngơ ngác ngác nằm trên giường, để ánh nắng ngoài cửa sổ tùy ý chiếu lên người, lại cảm nhận không được một tia ấm áp, cậu nghĩ thời gian đã giải thoát cho mình, vậy mà kết quả vẫn giống như ánh nắng kia thoáng đến thoáng đi.
Vũ Văn Tuấn là ma quỉ, hắn không chút lưu tình cướp đi tự tôn duy nhất còn lại của cậu, cũng cướp đi linh hồn cậu, vậy mà tối qua cậu còn tự nhủ bản thân may mắn vì gặp được người này …
“Tỉnh sao?”
Giọng hỏi thăm ân cần trầm thấp này làm Thường Tiếu nâng lên mi mắt, đến khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Văn Tuấn đang dựa sát vào mặt mình, tức giận của cậu lập tức trào lên. Tiếp theo hiển nhiên là một cái tát.
Ba!
Hai người cách nhau rất gần, Vũ Văn Tuấn lại không nghĩ tới tiểu sủng vật bình thường luôn dịu ngoan nghe lời thế nhưng đột nhiên trở nên bạo lực, hắn cứ như thế bị ăn nguyên một cái tát vô cùng rõ ràng, cái tát suy yếu vô lực này tuy không mang đến bao nhiêu đau đớn, lại làm cho hắn uất ức vô cùng.
Tối hôm qua hắn phải đảm đương gối ôm miễn phí kiêm bảo mẫu, tiểu gia khỏa này lại hở tí là hô to gọi nhỏ gây sức cả đêm, làm hại hắn suốt buổi tối không thể chợp mắt, thật vất vả chờ được trời tờ mờ sáng, vừa rồi còn lo chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu, ai ngờ đổi lấy cư nhiên là một cái tát.
Vũ Văn Tuấn trước giờ làm việc luôn nhâm ý vọng vi*, không nghĩ tới lần đầu trong đời chịu làm chuyện tốt, tiểu sủng vật cư nhiên không biết cảm kích.
*Nhâm tính vọng vi: tùy tính làm việc không quan tâm đúng sai.
Sủng vật không biết nghe lời thì còn giữ lại làm gì?
Vũ Văn Tuấn ánh mắt chợt lạnh, bàn tay vung lên muốn đánh ra, nhưng nhìn đến bên má sưng phù ửng đỏ của Thường Tiếu, trong long đột nhiên mềm nhũn, bàn tay đang vươn ra cũng không tự chủ mà thả xuống lại.
Nhớ tới trận đòn đầy bạo lực của bản thân tối qua khi đang giận dữ, Thường Tiếu xem như cũng ăn không ít khổ, nhìn nhìn lại khối u vì va chạm sau ót cùng biểu tình hoảng sợ của Thường Tiếu, một chưởng đoạt mạng kia của hắn làm sao cũng hạ không xuống.
Thôi đi, tối qua cần giáo huấn gì cũng đã giáo huấn đủ rồi, tiểu sủng vật rất yếu, nếu thực sự đánh chết thì chẳng còn gì thú vị.
Hắn đặt tay lên vai Thường Tiếu, âm thanh lạnh lùng, nói: “Cho tới giờ chưa ai từng đánh ta mà vẫn còn sống sót, lần này xem như nể tình ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng tha ngươi một lần …”
Uy hiếp lạnh lùng không phát huy nửa điểm tác dụng, Thường Tiếu mạnh bạo đẩy ra sự áp chế của Vũ Văn Tuấn, dùng ánh mắt oán hận nhìn thẳng hắn, lớn tiếng nói: “Lúc trước tôi quả nhiên không nên cứu anh, anh là ma quỉ, cư nhiên lấy oán trả ơn, đối xử với tôi như vậy, anh nhất định sẽ bị báo ứng, nhất định …”
Vũ Văn Tuấn thật muốn đem tiểu gia khỏa giương nanh múa vuốt này áp lên trên giường quất cho mấy roi.
Hắn ở trong lòng liều mạng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh, không cần chấp nhặt với tiểu sủng vật ngu ngốc này, nhưng mà bộ dáng vung tay đá chân của Thường Tiếu làm hắn cảm thấy thật thất bại, bao nhiêu người vì nhận được sự lâm hạnh của hắn mà cảm thấy tự hào quang vinh, Thường Tiếu hiện tại lại mắng hắn không khác gì dâm tặc hái hoa.
Hắn cười lạnh nói: “Hừ, tối hôm qua là ai ngay từ đầu liền vui vẻ phấn khích? Bây giờ còn ở đây giả thanh cao …”
“Anh đồ hỗn đản! Biến thái! Ma quỉ! Cầm thú!”
Mắng thế này đúng là rõ ràng trực tiếp quá đi.
Hắn nếu tức đến chết, nhất định phải lôi tiểu gia khỏa này theo làm đệm lưng!*
*Thời xưa có tập tục “bồi táng”, “tuẫn táng”, bắt người sống chết chung với người chết (người chết là vương gia, hoàng tộc, người có địa vị cao) để những người kia tỏ lòng trung thành và hầu hạ chuyện sinh hoạt của người chết khi họ sang thế giới bên kia.
Vũ Văn Tuấn cười lạnh trả lời: “Vẫn còn tinh thần quá nhỉ, ngươi cũng không ngẫm lại, ta nếu thật sự muốn, ngươi bây giờ còn khí lực mắng người sao?”
Chương 18
Thường Tiếu sửng sốt, lúc này mới phát giác bản thân tựa hồ không có chỗ nào khó chịu cả, nguyên lai nghĩ rằng Vũ Văn Tuấn đã “đắc thủ” cho nên mới tức giận đến vậy, hiện tại xem ra không phải a …
Chính là, chuyện tối qua vì sao cậu ngay cả một chút ấn tượng cũng không có? Chẳng lẽ là ngất xỉu? Giống như lần kia …
Vẫn không dám nhớ đến đoạn kí ức vừa khơi dậy trong đầu, khuôn mặt Thường Tiếu thoát cái trắng bệch, Vũ Văn Tuấn sợ cậu lại lên cơn điên, vội vàng vươn tay vỗ vỗ bên má không bị sưng của cậu.
“Uy, tối qua ta cái gì cũng chưa làm, bởi vì ta không có hứng gian thi, ngươi nếu hoàn hồn rồi thì đi ăn cơm đi.”
Vũ Văn Tuấn nói xong liền đi vào phòng khách, Thường Tiếu một mình sửng sốt hồi lâu, đến lúc nhận thức bản thân thật sự chưa bị xâm phạm, lúc này mới thở phào một cái, nhắm mắt, lại lăn uỳnh ra giường nằm.
Cậu lấy lại bình tĩnh, lúc này mới thay quần áo đàng hoàng đi ra phòng khách, Vũ Văn Tuấn đang xem TV, hắn liếc mắt nhìn Thường Tiếu một cái, thấy tiểu gia hỏa thần sắc mệt mỏi, má cùng cái trán đều sưng đỏ, giương mắt lên vừa chạm ánh mắt mình liền lập tức kích động dời tầm nhìn đi chỗ khác, xem ra chuyện tối qua đối với cậu là đả kích không nhỏ.
Chẳng lẽ cùng mình làm thì chịu thiệt nhiều vậy sao?
Vũ Văn Tuấn trong lòng căm giận không thôi.
“Cơm ta đã mua hết rồi, muốn ăn thì ăn nhanh đi.”
Vũ Văn Tuấn đẩy đẩy đống thực phẩm tiện lợi trên bàn, Thường Tiếu xem ra đã đói bụng, đi rửa mặt một chút xong liền bay lại cầm thức ăn, sau đó mới ngồi xuống một chỗ trên sopha cách xa Vũ Văn Tuấn nhất mà vùi đầu ăn cơm, Vũ Văn Tuấn bị hành động này của cậu làm cho vừa tức giận vừa buồn cười, hắn tắt TV, lười biếng nói: “Tối hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ không lặp lại, ngươi không cần trốn ta như trốn ôn dịch vậy.”
Thường Tiếu trộm nhìn Vũ Văn Tuấn liếc mắt một cái, lại thùy hạ mi mắt, thấp giọng than thở: “Ai biết anh có lại nổi cơn thú tính lần nữa không? …”
“Nhưng không phải ngay từ đầu cậu cũng rất hưởng thụ sao?”
Bị Vũ Văn Tuấn hỏi lại, khuôn mặt Thường Tiếu có chút đỏ lên, cậu ngập ngừng nói: “Đó là do anh quyến rũ tôi …”
Đó quả thật là một loại hưởng thụ mê người, nếu không phải do đoạn ác mộng trước kia, cậu nghĩ bản thân có lẽ đã không kháng cự như vậy.
Chính là người cậu thích rõ ràng là Trữ Phi, sao lại có thể cùng một người quen biết chưa lâu làm chuyện thân mật như vậy? Cho nên nói đi nói lại vẫn là do Vũ Văn Tuấn không tốt, dụ dỗ cậu phạm tội …
Nếu không thì phân rõ giới hạn với hắn đi, đuổi hắn ra ngoài? Chính là hắn ở trong này không quen biết ai, bản thân làm vậy có phải hay không quá tuyệt tình?
Nghĩ đến đây, Thường Tiếu liền mang sổ cùng bút viết tới, đặt trước mặt Vũ Văn Tuấn, sau đó mới tạch tạch nhảy về chỗ ngồi cũ, Vũ Văn Tuấn bị hành động này của cậu làm cho không hiểu gì cả.
“Làm gì đó?”
“Anh viết giấy cam đoan đi, cam đoan sau này không để việc đó phát sinh lần nữa!”
Khuôn mặt tuấn tú của Vũ Văn Tuấn trầm xuống.
Hắn trên giang hồ tuy không tính là danh sĩ hiệp khách gì, nhưng nói chuyện luôn nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay cư nhiên bị tên sủng vật ngốc nghếch nghi ngờ.
Thấy mặt hắn biến sắc, Thường Tiếu lập tức nhảy lên vọt tới cửa, chuẩn bị chạy trốn.
Thấy tiểu gia khỏa nép sát cửa phòng, đôi mắt tròn mở to khẩn trương nhìn chằm chằm mình, Vũ Văn Tuấn có chút dở khóc dở cười, hắn tùy tay lấy một quyển tạp chí bên cạnh ném tới trên bàn.
“Ta cam đoan sẽ không làm lại chuyện ép buộc ngươi như vậy, tin hay không tùy ngươi.”
Bìa tạp chí là hình chụp Thanh Ti trong buổi biểu diễn thời trang, Thường Tiếu nhìn nhìn tạp chí, lại hồ nghi nhìn nhìn Vũ Văn Tuấn, không rõ dụng ý của hắn.
Vũ Văn Tuấn liếc mắt nhìn tiểu ngốc nghếch một cái.
“Ngươi nếu so sánh với Thanh Ti, ngươi nghĩ ai xuất sắc hơn?”
“Cái đó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Phó Thanh Ti, cậu ấy là thần tượng của tôi mà.”
“Cho nên, chỉ cần là người bình thường, hiển nhiên sẽ chọn hắn mà không phải ngươi, đúng không?”
Thường Tiếu sửng sốt nửa ngày, đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “A, người yêu của anh không phải là cậu ấy … Phó Thanh Ti chứ? Nhưng mà, Phó Thanh Ti hình như có người yêu rồi mà, vậy anh là hoành đao đoạt ái …”
Vũ Văn Tuấn quăng cho Thường Tiếu một ánh mắt sắc như dao cạo.
“Hoành đao đoạt ái là Vũ Văn Tuấn! Nếu ta không bị thương, đã sớm mang Thanh Ti trở về rồi!”
Chuyện này thật làm Thường Tiếu kinh ngạc đến hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần, chờ đến khi cậu phản ứng lại, nghĩ muốn hỏi rõ ràng Vũ Văn Tuấn thì người kia đã rời đi.
Vũ Văn Tuấn rời nhà xong liền đi đến vùng ngoại ô luyện bắn súng, sau mới đi rút khoản tiền mà trước kia Thường Tiếu vì hắn gửi ngân hàng, dựa theo sự chỉ dẫn lần trước của tên lão đại, đi đến quán bar Dream, hắn tùy tiện gọi một li rượu, ngồi ở quầy bar vừa nhấm nháp rượu vừa quan sát khách nhân trong quán, ông chủ Khuê Thúc là một nam tử trên dưới bốn mươi tuổi, khí chất văn nhã, lúc đi đứng có chút khập khiễng nên phần lớn thời gian đều đứng trong quầy lau chùi ly rượu, giống như những ly rượu này trong mắt lão là bảo vật ngọc khí vô giá.
“Anh bạn trông lạ quá, là lần đầu đến đây sao?”
Nghe xong sự tiếp đón của Khuê Thúc, Vũ Văn Tuấn cười, khuôn mặt giả trang bằng nhân bì diện cụ của hắn một khi mỉm cười, dưới ánh đèn trông thập phần quỉ dị.
“Hôm nay là lần đầu, bất quá sau này ta sẽ thường đến, ngươi có thể gọi ta là Vô Thường*, bởi vì chức vụ chuyên môn của ta là đi lấy mạng kẻ khác, bảo với Tử Thần, nội trong ba ngày phải rời khỏi đây, nếu không, tác vụ đầu tiên ta làm chính là lấy mạng hắn!”
*Vô Thường, xuất phát từ tên Hắc Bạch Vô Thường, là cách gọi chung của Hắc Vô Thường (mặc đồ đen) và Bạch Vô Thuờng (mặc đồ trắng), hai con quỉ “cấp cao” chuyên đi lấy mạng người khác, người ta nói rằng nếu ra đường gặp 2 vị này thì chắn chắn số đã tận. Tuy nhiên có số sách vở nói rằng, đừng nên sợ hãi khi gặp hai vị Hắc Bạch nầy, lúc đó chỉ cần bình tỉnh, thành tâm cầu bái và xin hai vị cho mình “bất cứ món đồ gì”, nhất định về sau sẽ “đại phú quí”! Cho nên, trên bàn thờ của một số đoàn hát kịch ở một vài địa phương có thờ hai vị Hắc Bạch Vô Thường chung với Thần Tài, mà chiếc mão trên đầu hai vị có ghi câu “Nhất kiến sinh tài” (một lần thấy ta ắt có tiền).
Khuê Thúc ngạc nhiên ngẩng đầu thì Vũ Văn Tuấn đã buông ly rượu, xoay người ra ngoài.
Vũ Văn Tuấn đón taxi đi vào quán bar Lam Hồng, trong quán bốn bề vui vẻ nhộn nhịp, nhìn không ra nơi này từng phát sinh sự kiện đổ máu.
Thấy hắn ra tay hào phóng, nữ lang bồi rượu tự nhiên biết điều mà tận tình chăm sóc hầu hạ, làm cho hắn thoải mái hưởng thụ một phen, chờ đến khi hắn về nhà đã là đêm khuya, Thường Tiếu sớm ngủ trước, lại bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc, chạy đến, ngửi thấy trên người hắn toàn mùi rượu hòa lẫn mùi nước hoa nồng nặc, Thường Tiếu mặc nhăn mày nhíu, nhưng lại sợ tự nhóm lửa trên thân, liền không dám nói nhiều.
Bởi vì tính tình hung ác của Vũ Văn Tuấn mà Thường Tiếu đối hắn đề phòng không ít, sau khi thấy hắn thường xuyên ra vào loại địa phương này, cậu chỉ dám cẩn thận khuyên hắn một lần, bị Vũ Văn Tuấn dùng một câu ‘liên quan gì đến người’ đạp ngược trở về, tiểu gia khỏa tức giận đến … không bao giờ nhắc lại nữa.
Cậu vốn thực sự bị cảm động về chuyện Vũ Văn Tuấn xuyên qua thời không để tìm về người yêu, nhưng hiện tại cậu cảm thấy người như hắn thực khó hiểu, cậu cảm thấy Vũ Văn Tuấn căn bản không thích Phó Thanh Ti, nếu thật tâm thích một người, sao còn có thể cùng nữ nhân khác dây dưa như vậy?
Kì thật Thường Tiếu có chút oan uổng Vũ Văn Tuấn, Vũ Văn Tuấn tuy thường xuyên ra vào quán bar, nhưng ngoại trừ vài lần có đụng chạm qua nữ nhân, đại đa số trường là để tìm con mồi, bởi vì lần trước thông điệp hắn nhờ Khuê Thúc nhắn lại khiến Tử Thần rất nhanh liền tìm đến hắn, đây đúng là mục đích mà Vũ Văn Tuấn nhắm tới, dùng cái chết của Tử Thần làm nổi lên danh tiếng của bản thân.
Tử Thần là một sát thủ rất giỏi, nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn là Vũ Văn Tuấn, phản ứng linh mẫn nhanh nhạy của hắn tuy rằng nổi tiếng, lại không cách nào so được với cao thủ đã luyện qua nội công, Vũ Văn Tuấn tất nhiên rất dễ dàng giết chết người nọ, bên cạnh hắn còn viết hai chữ – Vô Thường.
Tin rằng không cần bao lâu, người trong giới sẽ quên đi cái tên Tử Thần từng khiến người người văn phong tang đảm, mà chỉ còn biết đến Vô Thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top