Chương VII: Hòn đảo biến mất
Tiến sĩ chạy tới chỗ chúng tôi, lúc này mặt ông tái nhợt nói với giọng hoảng hốt rằng:
- "Các cô nhanh cùng người dân di tản ra khỏi hòn đảo này càng sớm càng tốt. 15 phút nữa tàu thuyền và trực thăng sẽ tới!"
- "Thế còn giáo sư thì sao" - Tôi đáp lại dù rằng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa
- "Tôi sẽ rời khỏi đây sau. Các cô cứ nhanh thoát đây."
Tôi miễn cưỡng làm theo lời ông ấy. Tôi có một dự cảm gì đó không lành về 1 điều gì đó.
Bọn tôi cùng nhau sơ tán người dân ra tàu, trực thăng. Tôi cưỡi ngựa tìm kiếm quanh đảo xem còn ai sót lại không. Khi chắc chắn là không còn ai thì tôi mới ra hiệu cho mọi người. Tàu và trực thăng vừa rời khỏi hòn đảo thì bỗng lóe lên 1 tia sáng. Tia sáng ấy lóe cả bầu trời xanh, cho đến khi mở mắt ra thì không còn thấy hòn đảo đâu nữa. Ai nấy đều ngạc nhiên trước sự việc vừa rồi.
Nhìn quanh mọi người trên tàu rồi đến trực thăng. Tôi chợt giật mình phát hiện không thấy giáo sư Peter đâu. Không lẽ ông ấy vẫn ở trên đảo? Marry và Jack cũng phát hiện ra điểm bất thường. Tìm nhiều lượt vòng quanh những người sống sót quả nhiên không hề có giáo sư. Tại sao ông ấy lại chưa rời đi chứ? Không lẽ ông ấy đã hi sinh mình ở lại để khiến hòn đảo trụ thêm để những người sống sót có thêm cơ hội?
Nước mắt tôi bỗng rơi xuống. Tại sao lại khóc vậy? Tôi không thể hiểu nổi. Từng giọt nước mắt rơi lã chã. Có lẽ là vì giáo sư, bởi vì ông ...rất... giống bố tôi. Lần đầu gặp mặt ông ấy thì tôi đã bất ngờ vì vẻ ngoài ấy nhưng tôi đã cố nén cảm xúc của mình lại. Giáo sư đã mang lại cho 1 cảm giác đã lãng quên từ lâu, 1 cảm giác rất đỗi quen thuộc nhưng lại khó diễn tả đến mức kì lạ.
Nhưng dù sao người chết đã từ trần từ rất lâu rồi mà, đó cũng chỉ là chuyện trùng hợp thôi. Tôi trấn an lòng mình nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ngừng khóc đi Sofia. Đó chỉ là người mày mới quen thôi mà, liệu có đáng?. Âu cũng là số mệnh mà người đó lựa chọn, tại sao mày phải khóc chứ?. Càng lúc càng nghẹn lòng lại, nước mắt tôi vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
Marry tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng cô ấy, nhẹ giọng nói:
- "Khóc đi, cậu không cần phải giấu nữa đâu"
Đến đây tôi đã khóc òa như 1 đứa vậy. Cứ như thế cho đến khi chúng tôi về tới nhà.
Vụ việc về đảo Thần Thoại đã được lắng đọng và chìm vào quên lãng. Tuy nhiên có vài tin đồn về sự xuất hiện của hòn đảo ở 1 số nơi. Dù thế nào đi nữa thì tôi linh cảm rằng giáo sư vẫn còn sống.
[ Chap này có vẻ ngắn quá nhở 😥, nhưng không sao để khi nào Linh sẽ bù lại cho mọi người khỏi phải sốt ruột nek:> ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top