thị sủng sinh kiêu
https://bailixichao.lofter.com/post/1eb8144c_1c9cb4726
Thường nói: "Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo", lời này thật không tệ.
Nếu hỏi tiên đốc bách gia Kim Quang Dao sủng ái ai nhất, dĩ nhiên mọi người đều cảm thấy không phải là Kim phu nhân Tần Tố thì còn ai, nhưng phàm người nào có thể ra vào Kim Lân Đài đều biết, đó chính là nàng.
Đương nhiên nàng cũng biết, hơn nữa còn luôn thị sủng sinh kiêu.
Chẳng qua đây cũng không phải là nàng tự mình đa tình, thật sự là Kim Quang Dao nuông chiều nàng quá mức.
Nàng bồi bên người Kim Quang Dao đã ba năm, cho tới bây giờ là muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, nói muốn gì được đó cũng không quá đáng.
Làm nàng không kiêu không được.
Thật ra thì nhắc tới, lần đầu tiên nàng cùng Kim Quang Dao gặp mặt cứ như vở kịch.
Khi đó nàng mới vào Hồng Tụ các, ca múa không coi là giỏi nhất, mãi chẳng được đón tiếp khách lớn.
Hết lần này tới lần khác hôm đó tiên đốc Kim Quang Dao đại giá đến chơi, các dặm đầu bài đều đang có khách, cũng chỉ có thể nhắm mắt kêu nàng lên.
Nàng tướng mạo không tệ, tự nhận cũng coi là vũ kỹ siêu quần, nhưng không ngờ tới hôm đó lại có nhiều người như vậy , tất nhiên khó tránh khỏi khiếp sợ.
Khoảnh khắc nàng trượt chân té ngã trên mặt đất ấy, chung quanh đều là tiếng cười ầm lên cùng thanh âm giễu cợt, nàng trở thành trung tâm, chật vật cực kỳ.
Trong chớp nhoáng này, ngay cả lòng chết nàng cũng có, phủ phục trên đất, không chịu đứng dậy cũng không chịu ngẩng đầu.
Bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ, một bàn tay đưa tới nâng cằm nàng lên.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi cười rất ôn nhu.
"Nàng tên là gì?"
"Hoàn Thường."
Nam nhân cười cười đưa tay ra, bế nàng lên tuyệt cảnh cùng chật vật.
"Nàng là của ta."
Châm chọc xung quanh cũng chuyển thành tiếng chúc mừng, nàng đem đầu vùi vào trong ngực nam nhân, lặng lẽ đỏ mặt.
Kim Quang Dao chuộc nàng ở Hồng Tụ các, lại không mang nàng trở về Kim Lân Đài mà là an trí ở một nơi phong cảnh ưu mỹ. Nàng ngụ trong một biệt viện không phân cao thấp với đài Kim Lân.
Thật ra thì nàng cũng không có ý đến Kim Lân Đài, dẫu sao nơi đó còn có một vị Kim phu nhân bày ở ngoài sáng.
Nàng chỉ muốn tình yêu của Kim Quang Dao mà thôi.
Nàng ở bên người Kim Quang Dao, một cái chớp mắt đã là ba năm, luôn nhận được sự nuông chiều của nam nhân ấy.
Sống trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực, nuôi nàng như thiên kim tiểu thư hàng thật, không biết được bao nhiêu cô đã từng là tỷ muội ghen tị.
Thường ngày sống chung, nam nhân cũng hết sức ôn nhu, cho dù có lúc nàng thích đùa bỡn chút tính nết khó chiều, cũng luôn là vô tận bao dung.
Nàng thậm chí còn cảm thấy, nam nhân tựa hồ đặc biệt có khuynh hướng thích nàng vô câu vô thúc, vô pháp vô thiên.
Người trong biệt viện cũng gọi nàng phu nhân, nàng luôn thầm đắc ý trong lòng.
Nhưng cũng có kẻ đặc thù, chính là vị quản gia Chung thúc thúc của biệt viện.
Nghe người khác nói, Chung thúc đã từng là người của Thanh Hà Bất Tịnh Thế, tư cách rất cao, sau khi Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết từ trần thì đi theo tiên đốc, bình thời luôn rất uy nghiêm, chẳng những mọi người đều sợ ông, ngay cả Kim Quang Dao cũng luôn là khách khí kêu ông một tiếng "Chung thúc".
Cho nên Chung thúc chỉ một mực gọi nàng là "cô nương", nàng cũng không có ý kiến gì.
Biệt viện này khí phái ưu mỹ, tất cả các phòng đều có thể theo nàng bố trí, chỉ ngoại trừ một gian.
Đó chính là thư phòng của Kim Quang Dao.
Đó nơi duy nhất trong biệt viện duy nhất chưa từng mở rộng cửa chào đón nàng.
Chẳng những nàng không có tư cách đi vào, toàn bộ những người khác cũng không có, chỉ có một mình Kim Quang Dao ở đó mà thôi. Coi như thỉnh thoảng có khách tới chơi, cũng tuyệt sẽ không lui qua thư phòng kia.
Thậm chí sau đó, Kim phu nhân Tần Tố bởi vì biết được sự tồn tại của nàng, mang người diễu võ dương oai trong biệt viện làm náo loạn một phen.
Ban đầu nam nhân vẫn luôn khuyên giải nhẫn nhịn, cho đến khi Tần Tố đập đồ trong thư phòng, liền chọc giận Kim Quang Dao.
Hai người cãi nhau một trận to, sau cũng không thấy người đến nữa.
Một gian thư phòng thần bí như vậy, nàng luôn thị sủng sinh kiêu sao lại không hiếu kì cho đặng?
Rốt cuộc có một ngày, nàng thừa dịp Kim Quang Dao không có ở đây, len lén chạy vào gian thư phòng kia.
Bên trong cũng không có thứ hoa lệ đẹp đẽ, nhưng khắp nơi lộ ra linh động kỳ xảo, vật vật có thể thấy sự chú tấm của người thiết kế.
Chớ đừng nhắc tới còn có nửa phòng sách nàng chưa từng xem qua, cùng nửa phòng đồ chơi nàng chưa từng nhìn thấy.
Nàng nhìn ngây người, cho đến khi Kim Quang Dao trầm mặt xuất hiện ở cửa.
Một lần kia Kim Quang Dao nổi giận đùng đùng, cơ hồ đập gần phân nửa trang viên, ước chừng lạnh nhạt nàng hai tháng.
Khi đó nàng mới biết, nam nhân không thương nàng, chẳng qua là cưng chìu nàng mà thôi.
Nàng bắt đầu học quy củ, quả nhiên sau đó, Kim Quang Dao lại lần nữa đối tốt với nàng như trước.
Nàng nghĩ trong lòng, như vậy cũng tốt vô cùng, không phải sao?
Nhưng mộng sở dĩ là mộng, bởi vì nó sẽ vỡ vụn.
Ngày đó nàng lòng tràn đầy vui mừng, trang điểm ăn mặc đẹp đẽ trước gương, chờ nam nhân ra cửa chưa về, nhưng lại từ cửa sổ xa xa trông thấy Chung thúc mang theo một người đi về hướng thư phòng.
Đây là chuyện chưa bao giờ có, làm nàng không thể không đi theo.
Đó là một người nam nhân trẻ tuổi nàng chưa từng thấy, khinh bào chiết phiết, mi thanh mục tú, một khuôn mặt vui vẻ luôn cười hì hì.
Mắt thấy người muốn vào thư phòng, nàng vội vàng ở phía sau ho khan một tiếng, đưa đến hai người kia xoay đầu lại.
Sắc mặt Chung thúc có chút nặng nề, nhưng người trẻ tuổi kia lại cười tủm tỉm nhìn nàng.
"Đây chính là tiểu tẩu tử? Quả nhiên là mỹ nhân."
Nàng tất nhiên rất không vui.
Thật ra thì nàng cũng đoán được đây là vị bào đệ trong truyền thuyết của Xích Phong Tôn, cũng coi là nghĩa đệ của Kim Quang Dao, hình như gọi là Nhiếp cái gì Tang đó.
Nhưng mà xưng hô này quá chói tai, cho dù là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, tình cờ gặp mặt chẳng phải cũng gọi nàng một tiếng "Hoàn Thường cô nương" sao?
Ngươi chính là Nhiếp tông chủ sao? Xin lỗi, đây là thư phòng của tiên đốc, không tiện quấy rầy.
Bạch y nam nhân cũng không giận, ngược lại Chung thúc trầm mặt trách nàng một câu:
"Tự bao giờ cô nương lại không có chừng mực thế? Dám nói với công tử nhà ta như vậy."
"À, không sao, không sao, lão Chung, thúc đừng có hung dữ vậy."
"Vâng."
"Có lỗi ghê, tính tình lão Chung là vậy đó, mà ta cũng không phải xông loạn vào đâu, là tam ca kêu ta tới, xin tiểu tam tẩu cho phép nha."
Tựa như trong lòng cũng biết có gì không đúng, lại sợ sắc mặt của Chung thúc, chỉ đành qua loa lấy lệ mấy câu liền rời đi.
Nói là rời đi, nhưng lại không cam lòng rời đi thật, lặng lẽ núp ở ngoài thư phòng chờ, một lần chờ là chờ gần nửa ngày.
Chờ đến khi nàng ngả mệt, mơ mơ màng màng cơ hồ đã ngủ, đột nhiên nghe tiếng Kim Quang Dao nói chuyện mới thức tỉnh.
Hình như vừa nãy nghe thấy nam nhân đang gọi nàng?
Nàng muốn trả lời, lại cẩn thận nghe, mới phát hiện nam nhân là đang cùng Chung thúc nói chuyện, cũng không phải đang kêu tên nàng "Hoàn Thường", mà là gọi "Hoài Tang" .
Nàng chưa từng nghe qua gọng nói ân cần như vậy của nam nhân ấy.
"Hoài Tang tới rất lâu rồi sao?"
"Công tử buổi sáng đã tới rồi, ở thư phòng đợi ngài một trận, ăn điểm tâm, lúc này an tĩnh, sợ rằng đã ngủ?"
"Chung thúc, thúc biết Hoài Tang sợ an tĩnh, sao lại không phụng bồi em ấy trò chuyện chứ?"
"Ngài cũng không phải không biết tính tình của công tử, người muốn tôi đi ra, tôi nào dám không nghe?"
Vì vậy nam nhân liền không nhịn được mà cười.
"Thật là như vậy."
Hai người cười cười nói nói đi về phía thư phòng, đẩy cửa tiến vào, nàng cũng không biết lửa giận từ đâu mà đến, xách chéo quần để nhẹ bước chân liền chạy tới cửa sổ thư phòng.
Mùa hè nóng bức, cửa sổ nửa mở, nàng chỉ liếc một cái, thiếu chút nữa không nhịn được kêu thành tiếng.
Thư phòng tinh xảo chỉnh tề như vậy tựa hồ như bị cướp qua, khắp nơi đều là xốc xếch cùng hỗn loạn, mà đầu têu lại nằm ngủ trên bàn, từ trong ống tay áo lộ ra nửa gương mặt.
Nhưng cái người nam nhân chỉ vì nàng bước vào căn thư phòng này mà nổi trận lôi đình, chẳng qua lại cởi xuống áo khoác của mình đắp cho người đang ngủ đằng kia thôi.
Chẳng những như vậy, thậm chí còn lên tiếng ngăn lại Chung thúc đang nhặt lên mấy cuốn sách rơi trên đất.
"Chung thúc, em ấy tức ta về trễ, mới làm loạn nơi này, nếu như em không tỉnh thúc đã thu thập xong, há chẳng phải lại chọc em nổi giận ư?"
"Dạ vâng, ngài nói đúng, nhìn đầu óc của tôi xem, xem ra nhiều năm như vậy, vẫn là ngài hiểu rõ công tử nhất."
"Nghe thúc nói kìa."
Nam nhân một bên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của y ta, một bên cười khẽ,
"Ta không thương Hoài Tang, còn thương ai nữa?"
Hắn không nói "Ta không thương y, ai thương y đây?"
Mà hắn nói, "Ta không thương y, còn thương ai nữa?"
Vì vậy nàng theo góc tường trượt xuống đất bắt đầu cười, cười cười mà lệ rơi đầy mặt.
Hoàn Thường Hoàn Thường,
Hoài Tang Hoài Tang.
Sủng ái sủng ái, có yêu mới sủng.
Nam nhân căn bản không yêu nàng, làm sao sẽ thật cưng chìu nàng chứ ?
Sớm biết, cũng không cần lãng phí tấm chân tâm dư thừa, dù sao người nọ, cũng có coi trọng đâu?
---
Lời tác giả: Cực thích team ảnh đế! Cực thích Nhiếp đạo! Cực thích Nhiếp đạo! Cực thích Nhiếp đạo! 😘😘😘
Cũng có thể nghĩ lần đầu Dao ca nhìn thấy Nhiếp đạo cũng là Nhiếp đạo giả té để hắn bế lên, như vậy có phải càng thuận theo tự nhiên không? 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top