Chương 5: Anh Ngủ Ở Lại Đây Sao

Cô bị Lam Tư vác lên tới phòng liền bị ném xuống cái giường lớn mềm mại. Lam Tư khống chế lực cũng rất ổn nên không làm cô bị đau. Căn phòng vô cùng lớn ánh đèn êm ả tĩnh lặng khác hẳn với ánh đèn chói lóa hoa cả mắt như ở bên ngoài. Căn phòng được bố trí vô cùng đơn giản nhưng lại mang đậm nét mạnh mẽ uy quyền. Đèn pha lê chiếu sáng cả căn phòng vô cùng sang trọng, bàn ghế được làm bằng gỗ liêm vô cùng bắt mắt. Cô ngắm nhìn tổng thể căn phòng cũng không khỏi cảm thán.

Nhìn đi nhìn lại thì thấy Lam Tư đang dùng mảnh khăn lụa lau chùi viên dạ minh châu rồi đặt vào hộp kính. Cô khẽ nhíu mày đó rõ ràng là đồ của mà.

Lau chùi xong anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt yêu nghiệt lạnh lùng.

“Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở yên đây. Nếu tôi phát hiện cô biến mất, chắc chắn sẽ không được toàn thây đâu”.

Anh vừa nói vừa đi lại gần cô áp sát nói lời đe dọa. “Ở đây là Lam Bang không có ai mà tôi không tìm được, tốt nhất chính là đừng nên bỏ trốn”. Anh lạnh lùng nói.

Cô vẫn còn đang ngơ ngác anh bật đứng dậy nở nụ cười ma quỷ.

Anh cất bước lại tủ quần áo vừa lấy đồ vừa mở miệng.
“Xunh quanh nơi này đâu đâu cũng có camera lớn nhỏ và người canh gác. Hàng rào xung quanh Lam Bang này đều có điện áp, hơn nữa phía trên hàng rào đều có tẩm chất độc, một khi xước da cũng có thể đoạt mạng người. Với lại ở đây là lầu 3 tách biệt hoàn toàn với các phòng còn lại. Nếu cô cảm thấy ở đây không an toàn bằng ở ngoài thì cô cứ thử trốn đi. Hơn nữa tôi sợ rằng cô chưa ra được đến cổng đã bị hệ thống chống đột nhập bắn chết rồi”.

Sau khi anh nói xong một tràng giang đại hải cô bất giác rùng mình im lặng cô biết bây giờ phản kháng cũng chẳng có kết tốt. Đúng như anh ta nói nơi này là Lam Bang, ở lại nơi này cũng sẽ an toàn hơn, tạm thời cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ngoài ra theo như cô biết thì Lam Tư và Tề Mặc có quan hệ đấu đá lẫn nhau, ở lại đây Tề Mặc chắc chắn sẽ không tìm được cô. Nói tóm lại là ở lại đây chỉ có lợi chứ không có hại, huống hồ chắc gì cô đã trốn khỏi đây đâu chứ.

Cô cúi gằm mặt suy nghĩ lúc ngước lên thì người cao lớn như Lam Tư bỗng đâu biến mất rồi. Cô ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, rồi ngã người ra sau nằm trên chiếc giường lớn.

Căn phòng này đúng thật là rất thoải mái. Cô lăn lăn lộn lộn trên giường mà không khỏi cảm thán. Đúng thật là người có tiền, mặc dù số tài sản mà cô có được cũng đủ để khiến người ta phải ngước nhìn nhưng nó chẳng hề hấn gì với mấy thứ này. Nệm giường được làm cao su cao cấp vừa êm vừa mềm lại không bị nóng.

Cô vẫn còn đang mải miết tận hưởng thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng lúc nãy Lam Tư để viên dạ minh châu ở tủ kính đằng kia, bây giờ hắn không có ở đây cô nhất định phải trộm lại. Vừa nghĩ cô liền ngồi dậy chân chưa kịp chạm đất thì Lam Tư đã từ trong nhà tắm bước ra.

Anh chỉ mặt mỗi chiếc quần thể thao dài màu xám bạc, nước da có phần hơi rám nắng nhưng vẫn mang vẻ trắng trẻo sạch sẽ của người góc Mỹ. Trên cổ choàng một cái khăn tắm màu trắng, cơ bắp săn chắc xếp tầng lên nhau. Trên người vẫn còn động vài giọt nước trong vô bắt mắt lại quyến rũ yêu nghiệt. Cô khẽ nuốt nước bọt, nhìn tổng thể anh chính là dáng vẻ thu hút phụ nữ. Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.

Ngoài ra không chỉ như vậy, toàn bộ cơ thể anh đâu đâu cũng thấy vết sẹo, lớn có nhỏ có vô cùng bắt mắt trên cơ thể vạm vỡ của anh. Phía sau lưng anh có một vết sẹo lớn và dài từ vai đến ngang eo, chắn chắc là bị thương vô cùng nặng. Hơn nữa cô để ý thấy trước ngực anh có một vết đạn bắn hình như chưa khỏi hẳn.

Cô bất giác nhăn mặt, lúc gặp anh cô nghĩ làm lão đại như anh chắc chắc rất sung sướng, cơm bưng nước rót có người hầu hạ, nhưng bây giờ nhìn thấy chi chít vết sẹo trên người anh cô mới ngộ ra quả thật làm lão đại như anh cũng chẳng mấy dễ dàng.

Những con người bị đánh mất tuổi thơ họ luôn luôn đồng cảm với nhau, cô từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ, tổ chức ăn trộm nuôi dưỡng con trở thành một siêu trộm máu lạnh vô tình. Cô có chịu thiệt thòi cũng nhất định phải cắn răng chịu đựng. Nhưng bây giờ dường như cô cảm thấy cô còn may mắn hơn anh mấy phần, ít ra cô cũng chẳng bị thương nhiều như vậy.

Cô vừa cảm thấy sống mũi cay sè. Cô vẫn đang mải miết tán thưởng anh thì anh đã sớm lại gần cô từ lâu. Anh ném cái khăn choàng trên cổ mình xuống phủ lấy đầu cô cất giọng nói :

“Mau đi tắm đi”

Cô kéo cái khăn trên đầu xuống trừng mắt định cãi lại thì bắt gặp anh mặt lạnh lùng chết chóc của anh liền im bặt không dám hó hé. Cô cuối người bước xuống lẳng lặng đi về phía nhà tắm.

Vừa đến cửa cô nghoảnh mặt lại nhìn thì thấy anh đang quay lưng lại với cô. Bóng lưng to lớn nhưng có vẻ rất cô đơn. Nghĩ rồi cô lại bước vào trong, ngay lập tức xộc vào mũi cô không phải mùi máu tanh, chết chóc như hắn tỏa ra, mà là mùi hương bạch hà với mùi hổ phách thoang thoảng, nhè nhẹ, êm ái, thoải mái vô cùng, cho người ta cảm thấy có cảm giác ấm cúng an toàn.

Cô ngâm mình trong dòng nước lạnh bất giác không hiểu tại sao cô lại cảm thấy đồng cảm với anh, tại sao lại sợ ánh mắt của anh như thế, ánh mắt chết chóc đượm mùi máu tanh nhưng lại lạc lõng cô đơn. Từ trước đến giờ cô chưa từng sợ sệt bất cứ điều gì nhưng khi nhìn thấy anh thần trí cô lại bay đi đâu ấy. Quên luôn cả những việc mình cần làm.

Cô bất lực đưa tay đỡ trán xoa xoa mi tâm rồi nhanh chóng tấm rửa sạch sẽ đi ra ngoài.

“Ưm... Anh cho tôi mượn áo anh đỡ nha”. Cô đứng nép ở phía cửa e dè cất giọng. Cô ở đây vốn chẳng có đồ đạc gì lúc nãy cô quên mất để đồ ướt mất rồi.

Anh nửa nằm, nửa ngồi trên giường quan sát gương mặt thập thò của cô nhàn nhạt lên tiếng.

“Mặc cô cũng mặc rồi, bây giờ tôi bảo cô cởi ra cô có cởi ra không?”. Anh hỏi ngược lại.

Cô cười cười ngầm hiểu câu hỏi của anh là lời trả lời thay cho lời đồng ý. Cô mới yên tâm vui vẻ bước ra ngoài trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, cái áo rộng đến mức dài tận ngang đầu gối của cô, cô đi chân trần. Dáng người nhỏ nhắn, đôi chân thon dài trắng nõn, tóc được buôn thõng ra, phải nói là khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy. Nhìn bộ dạng này của cô khóe miệng anh bất giác nhếch lên cười không ra tiếng. Anh thật sự không thể nào ngờ dáng vẻ đáng yêu này của cô lại có thể ra tay giết người. Lại còn có thể đào tường khoét vách trộm đồ nữa cơ chứ.

“Lại đây”. Anh đưa tay về phía cô nói.

Cô ngạc nhiên đứng im bất động. “Anh ngủ ở lại đây sao”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top