Chương 4: Ẩu Đả

“Cô có bản lĩnh trộm cái này đi từ khu triển lãm, thì chắc cũng sẽ có bản lĩnh lấy lại nó chứ?”.

Câu nói này của Lam Tư quả thật khiến cô tức điên lên. Từ nãy đến giờ cô đã nhân nhượng lắm rồi, đồ của cô trộm được mà hắn lại cướp trắng trợn như thế đúng là đáng ghét mà.
Nghĩ rồi cô cũng vung tay đánh vào mặt anh ta, nhưng chiều cao của cô không cho phép, anh ta nhanh chóng chụp lấy nắm đấm của cô rồi nở nụ cười thách thức.

Nhưng chưa dừng lại ở đó cô nhân lúc hắn sơ hở tung cước đá vào cánh tay đang cầm viên ngọc của hắn, viên ngọc rơi xuống cô đưa tay chụp lấy. Chưa kịp vui mừng viên ngọc vừa nằm trên tay cô, hắn liền đá một cái viên ngọc bay lên không trung rồi lại trở về tay hắn.

Mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nhường chỗ cho cô trổ tài. Đối với bọn họ cô đấu với ai chứ với lão đại của bọn họ là chỉ tự tìm đường chết. Từ trước đến giờ lão đại của họ mà ra tay đánh nhau thì chưa bao giờ nương tay dù có là phụ nữ cũng sẽ một chiêu đoạt mạng không thương tiếc, người nào không biết xong vào chính là vô danh tiểu tốt không biết lượng sức. Ai ai cũng để lộ ý cười chết chóc và khinh thường cô.

Lấy lại được viên ngọc anh lại nở nụ cười vừa yêu nghiệt, vừa lạnh lùng, vừa thách thức. Từ trước giờ ngoại trừ Tề Mặc chưa ai dám động thủ với hắn cô là người đầu tiên.
“Thú vị lắm, nào lại đây cướp lại đi”. Anh đưa tay về phía cô tỏ ý thích thú.

Gương mặt yêu nghiệt của hắn cũng đủ làm cô tức điên, cộng thêm nụ cười và câu thách thức của hắn đầu của cô bây giờ đã “bóc khói” như luyện thần công rồi.

Cô tức tối chạy lại đấm mạnh vào ngực hắn, hắn chao đảo lùi về sau vài bước, nhanh như chớp cô đưa chân đá vào cổ hắn, nhưng mà hắn nhanh hơn khom người xuống liền né được, thừa thế hắn lao tới đâm ngang bụng cô nhấc bổng cô lên qua khỏi đầu rồi ném cô xuống đất. Cô đau đớn lom khom ngồi dậy, thở hổn hển rồi lại tiếp tục lao vào ẩu đả tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ, gạch đá bể vụng lõm chõm khắp nơi, một bãi chiến trường hiện ra trước mắt.

Cô xong pha giang hồ nhiều năm như vậy, người dù có mạnh như thế nào cũng chắc chắn sẽ có điểm yếu, không ai hoàn hảo cả. Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới, dáng người cao lớn, tay chân nhanh nhạy, cô quả thực chẳng phải đối thủ, cố gắn xong vào người chịu thiệt cũng chỉ là cô, trường hợp này đúng là không thể áp dụng cho hắn, từ trên xuống dưới nảy giờ cô đã thử hết rồi hắn chẳng có điểm yếu nào có thể công kích được.

“Sao hả cô bỏ cuộc rồi à".

“Hức...Anh đừng có mơ". Cô đang thở hổn hển tức giận trả lời.

Nói rồi cô nhanh chóng chạy lại bay lên đấm thẳng vào anh ta. Anh ta không né kịp bị đánh trúng máu ở khóe miệng rỉ ra ngoài. Anh ta sờ sờ khóe miệng đau rát cất giọng lạnh lùng.

“Giỏi lắm”

“Lão đại anh...”. Lam Đàm chưa nói hết câu liền bị Lam Tư phất tay chặn lại.

Nhìn người con gái đứng trước mặt hắn bây giờ y hệt như một con mèo trắng oan ức xù lông. Đúng là chỉ khiến người ta muốn chọc ghẹo. Khéo miệng hắn nhếch lên thể hiện ý cười. Hắn đã cố ý nhường cô, nhưng bây giờ hắn mệt rồi không muốn đùa nữa. Một khi hắn đã muốn giết ai thì chỉ cần một chiêu đoạt mạng họ. Nãy giờ anh chỉ đùa giỡn để xem cô có bản lĩnh gì thôi. Đồ đã vào tay anh, anh cố ý không trả cô đúng là có bản lĩnh nhưng thật không biết suy nghĩ.

Anh tiến lại gần cô. Cô vung tay định tiếp tục động thủ nhưng lại bị anh bắt được đưa lên cao. Anh đưa tay còn lại choàng qua eo cô nhấc bổng lên vai, cô vẫn còn đang ngơ ngác thì anh đã nhanh chóng bước về phía cầu thang.
“Tôi giỡn đủ rồi, mọi chuyện còn lại tùy các chú xử lý”.
Không chỉ Tùy Tâm mọi người ai cũng vô cùng ngạc nhiên với hành động của Lam Tư. Trước giờ ai dám đánh anh mà anh tha mạng đâu chứ.
“Chắc lần này cô gái đó chết chắc rồi dám đắc tội lão đại chắc chắn sẽ không toàn thây”. Ảnh nhàn nhạ lên tiếng.

“Haizz... chắc vậy rồi”. Lam Đàm thở dài bù thêm một câu.
Lam Tư đi hết lầu một cô mới hoàn hồn trở lại.
“Này anh làm gì vậy, thả tôi ra”
“Nè”
“Anh nghe không hiểu à”
“Tôi bảo anh thả tôi ra”
Cô bị bế xốc trên vai la hét in ỏi. Cô vừa la vừa đấm mạnh vào lưng anh nhưng sắc mặt anh vẫn chẳng chút thay đổi vốn chẳng hề hấn gì anh ta cả.
“Này tôi bảo anh thả tôi ra, thả tôi ra mau”.
Anh vẫn đang thong dong bước đi bỗng dừng hẳn lại.
“Cô mà còn la nữa là tôi ném cô xuống dưới đó đó”. Anh tức giận lạnh lùng buôn lời ác quỷ
Ở đây là cầu thang lầu hai, té xuống dưới nhẹ thì gãy tay, gãy chân, nặng thì chắc chắn thiệt mạng. Vừa nghĩ tới cô liền im bặt mặc hắn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top