Chương 2: Phụ Nữ


...

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bọn họ cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền nổ máy xe rời đi. Ở phía sau có một chiếc xe Mercedes-Benz cứ dí theo bọn họ, cô dùng toàn bộ tốc lực chạy bạt mạng trên đường phố NewYour.

Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục tạo nên khung cảnh như một đấu trường đua xe.

“Dừng lại ở phía trước là cua hẹp".

Hai tên ngồi phía sau hoảng hốt khi cô lái với tốc độ 200km một giờ khi đang tiến gần khúc cua mà cũng chẳng giảm tốc độ.

“ Mau dừng lại sẽ không kiểm soát hướng được, cô nghe không hiểu à”

“Câm miệng nếu không muốn chết thì ngồi im đi”. Cô tức giận mắng nhiết.

Cô lái xe tuy không giỏi bằng Ly Tâm nhưng cô và Ly Tâm cộng tác nhiều năm như vậy cô cũng có không ích kinh nghiệm.

Cô đánh lái đến khúc cua chiếc xe bay lên không trung, thuận đà cô điều khiến vô lăng xoay 180 độ rồi tiếp đất bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh vô cùng chói tai gai óc, vết bánh xe lết trên mặt đường tạo một vết hằng khuyết xuống con đường. Chiếc xe chao đảo nghiêng hẳn sang một bên tưởng chừng sẽ đi chầu diêm vương, nhưng không ngờ cô đánh lái tối đa theo hướng ngược lại chiếc xe lao sát phần lề đường lấy thăng bằng trở lại. Sau khi qua được khúc nguy hiểm cô giữ vững tốc độ lao đi như tên bắn tiếp tục đi về phía trước.

“Nguy hiểm thật” Tên phía sau thở phào nhẹ nhõm.

Ra khỏi ngoại thành đột nhiên cô thấy không còn chiếc xe nào đuổi theo nữa liền dừng xe để đuổi hai tên phiền phức này đi.

“Mời hai vị xuống xe tôi phải về nhà ngủ rồi”

Hai tên phía sau ngước nhìn nhau nở nụ cười gian xảo.

“Ha...Cô ngây thơ thật đó”
Nói rồi một tên trong bọn chúng chĩa súng vào ngay thái dương của cô đe dọa.

“Xuống xe"

Hắn day day khẩu súng trên tay nhắm thẳng vào đầu cô đe dọa cướp xe. Cô theo lời bọn họ bước xuống. Tên còn lại tiến lên ghế lái nổ máy. Nhưng thật không may rồi người bọn chúng gặp lại là Tùy Tâm này. Với thân thủ của cô vừa xuống xe được mấy bước cô đã nhanh chóng chớp cánh tay của tên cầm súng vặn ngược lại. Một tiếng rắc vang lên, khẩu súng rơi xuống ngay chân Tùy Tâm, cánh tay hắn gãy lặt lìa đau đớn. Cô tiếp tục dùng con dao răm trong người khứa vào cổ tên kia một phát máu bắn ra thành tia, thiệt mạng.

Tên còn lại nhìn thấy mặt mũi đã tái xanh vừa tính đạp ga chạy đi nhưng Tùy Tâm đã nhanh hơn hắn. Cô nhặt khẩu súng dưới chân nhanh như cắt viên đạn đồng đã cắm thẳng vào cổ tên kia chết ngay tại chỗ.

Cô quay lại mở cửa xe. Kéo đầu tên kia ra ngoài, rồi thuận chân đá cho một phát. Bọn họ đúng là biết chọn chỗ để cướp, đây là khu vực ngoại thành đường vắng vẻ lại không có camera. Nhưng thật không may đây cũng là mồ chôn của bọn chúng.

“Đúng là đồ ăn cháo đá bắt. Shirt”

Cô bực tức vì cứu lầm người. “Người như các người bị truy sát cũng chẳng có gì không đúng”.

“Đúng là phí thời gian mà”. Nói rồi cô ngồi lại vào trong xe quay đầu trở về thành phố.
__________

Ở buổi triển lãm đã hay tin viên ngọc quý bị trộm mất, hệ thống báo động kêu lên in ỏi, không gian bỗng chốc trở nên nháo nhào. Nhưng Lam Tư thì vẫn cứ bình ổn gương mặt cương nghị, đôi mắt và nụ cười thì vẫn cứ yêu nghiệt mặc dù anh ta là người đấu giá thắng viên dạ minh châu. Cũng chả quan trọng mất rồi thì anh kiếm cái khác vậy, vẫn chưa giao tiền anh cũng chẳng lỗ, ai mất là chuyện của người đó anh chả quan tâm.

“Lam lão đại, chúng tôi xin lỗi vì sự sơ suất này, chúng tôi nhất định sẽ tìm được viên dạ minh châu về cho ngài”.Một người kính cẩn giọng run run đến xin lỗi Lam Tư. Món đồ đã bị Lam Tư ngắm đến mà lại bị cướp trắng trợn thế này, hắn mà phát tiết không chừng sẽ thả bom tiểu diệt cả đại sảnh này mất.

Lam Tư nét mặt không thay đổi đứng lên bước ra ngoài hai bước rồi dừng lại :
“Tùy ông, nhưng tôi cũng phải nhắc, tên ăn trộm này dám xông vào buổi triển lãm đông đúc như thế này mà vẫn an toàn rời khỏi thì cũng biết hắn lợi hại đến mức nào rồi, ông tự mà lượng sức”.

Hắn phán một câu vô thưởng vô phạt lạnh nhạt như băng ở Bắc Cực rồi sải bước rời đi.
Ngồi trên chiếc xe Mercedes-Benz Lam Tư nhàn nhã ngã lưng ra phía sau hờ hững nhắm mắt lại.

“Lão đại, hai tên anh bảo chúng ta truy sát đã chết rồi”. Ảnh ở phía trước ghế phụ lái nghiêm nghị nói.

“Tốt” Hắn hờ hững trả lời.

“Nhưng mà lão đại có điều người không phải do người của chúng ta giết”. Ảnh thận trọng nói tiếp.

“Ai”.

Hắn từ từ mở đôi mắt hỏi lại. Đôi mắt ấy chẳng tí gợn sóng nào nhưng lại quỷ dị, yêu nghiệt đáng sợ vô cùng khiến ai nhìn thấy cũng toát mồ hôi lạnh.

“Vẫn chưa rõ nhưng hình như là phụ nữ. Theo thuộc hạ báo cáo hình như là cô ta đã cứu bọn họ khỏi tay chúng ta chạy ra khu vực ngoại thành, nhưng không hiểu rõ tại sao cô ta giết bọn họ”. Ảnh nghiêm nghị giải thích.

Lam Đàm đang lái xe cũng không khỏi bất ngờ rốt cuộc người phụ nữ đó là ai mà lại tàn độc như vậy. Nhưng với sức lực của cô ta tiêu diệt được hai tên đàn ông đúng là không phải tầm thường.

“Phụ nữ? Thú vị thật”. Ánh mắt và khóe miệng Lam Tư lộ rõ ý cười nhưng mà nụ cười thoáng mùi chết chóc máu tanh.

“Bắt cô ta về đây, để tôi xem cô ta có tài cán gì”. Hắn ngông cuồng tự đắt nụ cười yêu nghiệt ngạo mạng ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top