Đạo tặc đêm giao thừa[Full]
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ – hạnh phúc- tiền vô như nước- lộc phước đầy nhà!!!!^^
Như đã hứa! Bạn xin tặng cả nhà món quà nho nhỏ…hihi
Đoản văn thôi ~ Nhưng mà ta vẫn…học đòi tách ra thành 5 đoạn lận..hí hí…^^~~
Thể loại : Hài
Tác giả: Rin
Độ dài: 5 đoạn
Nguồn: http://bloodmoonhouse.wordpress.com/
Tình trạng: Đã chỉnh - hoàn thiện
Đây là quà tết của Huyết Nguyệt Lâu thân tặng các tình iêu đã ủng hộ lâu trong suốt thời gian qua. Vì vậy, yêu cầu không mang truyện này đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của Rin. Cám ơn!
Đạo tặc đêm giao thừa
Các nhân vật:
Cẩm Y Vệ - Lãnh Ngọc Dương – Tam tiểu thư Lãnh gia – Hồ Lam Thủy Điệp – Thủy Tịch Lãnh
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ RED HOUSE
Một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng luồn lách qua tất thảy ánh mắt của thị vệ, hắn phi thân vào một tòa phủ đệ nguy nga.
…chính là nơi này! Lãnh gia giàu có nhất Thiên Hoàng triều!
Hắn điểm nhẹ mũi chân, phi lên nóc của một phòng gần đó. Đôi mắt sắc lạnh chăm chú đánh giá xung quanh, hắn giơ tay lật một cái ngói nhà….
Oa a….đến cả ngói cũng là hàng thượng đẳng như thế này?? Nhà quá giàu rồi!
Thân ảnh kia không ngừng sờ nắn ngói nhà màu đỏ chói trên tay. Đầu hắn lắc qua lắc lại liên tục tỏ vẻ tiếc hận.
Dưới ánh trăng huyền ảo, hắc y của hẳn với đai lưng xanh đỏ tím vàng rất bắt mắt, thực sự đã làm tăng thêm vẻ bí hiểm vốn có.
Sau một hồi nắn nắn cái ngói, hắn nhìn xung quanh gắt gao rồi bất chợt dùng tốc độ như tia chớp cẩn thận đem ba mái ngói nhét vào tay nải ngang hông, miệng không ngừng mặc niệm:
- Bỏ đi thật phí! Hàng thượng đẳng thế này..chậc chậc….
Sau khi dỡ xong ngói nhà, hắc y nhân tiếp tục thật cẩn thận dòm mắt vào trong phòng.
Ối trời ơi kia chẳng phải là bình ngọc quý giới hạn chỉ có ba trăm cái trên toàn thế giới ??
- Oa!
Tiếng kêu trong phòng khiến hắc y nhân giật mình. Hắn là đệ nhất phi tặc của Thiên Hoàng triều! Không có lí nào vừa mới xuất hiện đã bị phát giác rồi?
Hắn nhíu mi, đánh giá lại căn phòng một lượt, phát hiện ra chiếc giường duy nhất trong phòng chăn nệm bừa bộn như có người bên trong.
Cũng không cần hắn phải đi xuống xác minh. Chiếc chăn bông nhìn qua cũng biết là hàng thượng hạng kia bị lật tung lên. Trên giường hiện lên thân ảnh của một cô gái xinh xắn.
Không sai! Chính là một cô gái nhỏ đáng yêu. Nước da nàng trắng nõn như ngọc, ánh mắt trong suốt linh động đầy sức sống. Người như vậy xứng đáng được gọi hai tiếng mĩ nhân!
Phát hiện bản thân lại suy nghĩ linh tinh, hắn vội vàng lắc mạnh đầu, bắt đầu tự mặc niệm.
Ta đến là để trộm của nhà người ta chứ không phải để ngắm mĩ nhân...Cũng không đúng lắm, mình chỉ thăm viếng của cải thôi mà? Nhà giàu thế này mất chút tiền thì coi như làm phước mà thôi, haha (Rin: Không biết xấu hổ =.=)
- Ta thực sự không ngủ được mà Ngọc Linh!
- Tam tiểu thư! Người nên ở trong phòng! Cái tên phi tặc kia không phải kẻ tầm thường! Hắn là đệ nhất phi tặc của Thiên Hoàng chúng ta đó.
- Vậy ta càng phải đi! Trong thư khiêu chiến, chẳng phải tên bại hoại đó nói sẽ mang tất cả của cải Lãnh gia mang đi sao??
- Tiểu thư của tôi ơi! Người nghĩ đại tiểu thư của chúng ta là người tầm thường sao? Hai đại nhân vật như tiểu thư đấu với Cẩm Y Vệ, nhất định khi giao chiến là ngang ngửa. Không không! Đại tiểu thư mạnh lắm, ngài ấy sẽ thắng ấy chứ!
- Cũng đúng, tỷ tỷ rất mạnh, vậy ta càng phải đi xem!
- Tiểu thư!
Cuộc trò chuyện của các nàng, rất không may đã bị cái tên “bại hoại” nào đó nghe được không sót một từ.
Hắn khó chịu hừ đằng mũi hai cái. Được lắm, hạ thấp hắn như vậy chính là sỉ nhục “tài năng” của thiên hạ đệ nhất phi tặc!
Hắn giơ tay quẹt mũi, xách cái tay nải chứa ba cái ngói đỏ kia rời khỏi hiện trường không một dấu vết, tiếp tục phi thân qua lại trên nóc các tòa nhà. Hắn âm thầm thề sẽ mang cả gia sản của Lãnh gia một đêm vét sạch!
2
Hắn thực loạn!
Lãnh phủ này giống như một cái mê cung! Hắn một lần nữa dừng lại trên mái nhà. Mặt hắn xám như tro tàn. Cái dấu hiệu này chứng tỏ hắn đã từng đáp ở trên nóc tòa nhà này!
Tâm hắn loạn một đoàn. Khốn khiếp! Nhất định là vị đại tiểu thư Lãnh gia kia đã chuẩn bị cái bẫy trận địa chờ hắn bước vào.
Quá coi thường Cẩm Y Vệ ta rồi! Ta sẽ làm Lãnh gia các ngươi gà bay chó chạy trong đêm giao thừa! Hahaha….
Hắn đánh giá trận pháp vây quanh. Miệng hắn nhếch lên nụ cười tà ác.
Xác định dấu hiệu trước mắt chỉ cần bước vào sẽ khởi động cơ quan. Hắn giơ chân đạp mạnh vào nơi đó.
Ngay lập tức, một cành cây to đùng từ đằng sau hắn vọt tới. Hắn vội vàng né sang bên phải, tiếp tục dùng sức đạp mạnh vào cơ quan thứ hai.
Lần này, hàng trăm con ong không biết từ phương nào bay tới tấp đến nơi hắn đứng.
- Này, này có ác quá không? Muốn hủy dung ta sao?
Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng tung ra Hỏa Cốt cực phẩm từ Tây Vực khống chế bầy ong.
Chao ôi, cái thức này đắt chết ta!! Lãnh gia đại tiểu thư! Không hồi vốn được thì tên ta viết lộn ngược mất..
Hắn nghiến răng lăn một vòng trên mái nhà tránh ám tiễn từ đằng sau phóng lại. Thực sự muốn lấy cái mạng của hắn mà! Một cơ quan mà có đến hai cái bẫy kép!
Tại sảnh chính Lãnh phủ
- Đại tiểu thư! Hắn đến rồi…!
- Đã khởi động cơ quan sao?
- Chính xác là khởi động đến cơ quan thứ 2 rồi.
Quế Phương khẽ lau mồ hôi. Mỗi khi đứng gần Lãnh đại tiểu thư, hắn không thể nào kiềm chế được sự lo sợ. Nhất là lúc này, nàng ta trông lại càng đáng sợ với nụ cười ma quỷ kia.
- Hahaha. Quế Phương à, trong phủ giao cả cho ngươi.
- Tiểu thư, ngài đi đâu sao?- hắn nuốt nước bọt đánh ực.
- Ta đi đối ẩm chờ giao thừa cùng bằng hữu, ngươi muốn quản ta hả?
- Ôi! Tiểu thư, ngài đi cẩn thận, cẩn thận!
Hắn mới chính là không cần quản! Hắn còn muốn giữ cái mạng nhỏ bé này.
3
Hahaha! Các ngươi cứ chạy lòng vòng đi! Ta còn phải đi làm việc ta nên làm!
Hắn cười đến đắc ý nhìn đám gia nhân Lãnh phủ dáo dác chạy đông chạy tây tìm cách tiếp cận hắn. Hắn cho khởi động tổng cộng đã bốn cơ quan, đương nhiên bọn lính kia sao dám làm loạn mà chui vào chịu chết.
Trong khi hắn lộn nhào vài vòng trên không tránh đủ loại ám tiễn, từ đằng xa, một thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy lại gần, đôi mắt mở to linh động nhìn bóng hắn loáng thoáng, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng.
- Tiểu thư! Người làm ơn dừng lại đi! Chỗ đó nguy hiểm lắm!!
- Ngọc Linh! Hắn chính là Cẩm Y Vệ trong truyền thuyết sao?
- Xác thực! Tiểu thư, người định làm gì?
- Đương nhiên là bắt tên tặc đó lại!
Tuy nàng mạnh miệng nói vậy nhưng khi nhìn thấy bóng dáng hắn thoắt ẩn thoắt hiện với nụ cười nửa miệng kia, mắt nàng không tự chủ được mà nhìn theo đến muốn ngốc. Hắn dưới ánh trăng thật sự rất …đẹp! Đặc biệt chiếc đai lưng lòe loẹt kia khiến hắn có chút gì đó tà nghễ, nổi loạn, thực sự rất thu hút. Nàng vén váy, hít một hơi rồi gào lên:
- Họ Cẩm kia!! Không cho phép ngươi nhảy loạn trong nhà của ta! Ta đến tóm ngươi!
Cẩm Y Vệ thính lực rất tốt, dù nàng đứng cách hắn rất xa nhưng hắn vẫn nghe được. Hắn quay đầu nhìn thì nhận ra ngay nàng. Khóe môi hắn giật giật. Nàng vừa bảo hắn dừng lại ư? Trời đất ạ! Hắn mà dừng lại thì đã sớm thành thịt bò bằm! Giờ nàng lại bảo hắn dừng lại... Này có phải muốn hắn chết?(Rin: Thịt bò bằm thực sự rất ngon! Họ Cẩm kia! Mau dừng lại cho ám tiễn xiên ngươi ah! =]])
"THỤP"
Ơ?
Hắn vừa bước hụt chân?
Rất không may, hắn đã đạp phải cơ quan thứ tám.
Ngay lập tức, ám tiễn từ dưới chân hắn đội mái bay lên, phi thẳng vào hắn. Bốn phương tám hướng vô vàn ám tiễn bay đầy trời đều hướng về một mục tiêu duy nhất là hắn. Hắn vội vàng điểm mũi chân tránh loạt ám tiễn từ dưới lên, sau đó cuộn người lăn một vòng trên mái nhà tránh loạt ám tiễn không biết từ đâu bổ tới. Hàng loạt động tác liên tiếp bộc phát, nhìn bề ngoài hắn có vẻ ung dung nhưng chỉ có hắn mới biết trong lòng đang gào thét đến cỡ nào.
Sau một hồi chật vật, hắn dứt khoát tung mình về phía Lãnh tam tiểu thư. Về phía nàng ta là an toàn nhất lúc này!
- Tiểu quỷ! Ngươi phải đền bù cho cú lỡ chân của ta! Kho bạc ở đâu?
- Ta, ta, ta, ta không cố ý, ở gian phòng thứ 7 bên trái…....á! Á?
- Hahaha, cảm tạ tiểu thư xinh đẹp!
(Rin: *vỗ vai* tội nghiệp, trúng mĩ nam kế rồi em =]])
Hắn cười phóng túng, không ngờ lại dễ dàng như vậy, biết thế này hắn đã trực tiếp chất vấn nàng ngay từ đầu cho rồi. Điểm điểm ngón tay lên mũi nàng, hắn lại phi thân lên một nóc nhà gần đó.
*Phịch!*
- Xong! Chết ta rồi Ngọc Linh.
Ngọc Linh cũng khóc không ra nước mắt. Này chính là tiểu thư bị sắc đẹp dụ dỗ! Cứ ngỡ chỉ có Lãnh nhị tiểu thư mới như vậy, giờ đến cả tam tiểu thư cũng....Nàng vội vàng tiến đến đỡ lấy thân thể vô lực của chủ nhân, dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất khuyên bảo:
- Tiểu thư, người đừng quá thương tâm. Đại tiểu thư không làm khó người đâu! Dù sao cũng là tại cái tên bại hoại kia ép người khai ra kho bạc!
- Không! Ta không nói cái đó…ta nói là…hắn…hắn đánh cắp đồ của ta rồi!
- Cái gì? Hắn…Hắn….đã làm gì người?!?
Ngọc Linh sợ hãi, lắp bắp kêu to. Hạ nhân trong phủ sớm đã tụ tập rất đông xung quanh các nàng. Tất cả đều mang vẻ mặt lo lắng cho nàng.
- Hắn...đánh cắp trái tim ta rồi!
"......."
Đây chính là sự im lặng tuyệt đối trong truyền thuyết.
4
Bạc..bạc nhiều thế này trời ơi!
Miệng hắn từ lúc nhìn thấy bạc trắng xóa trong khố phòng đã sớm cười đến muốn rách.
Hắn vơ vét bạc, cố gắng ấn thật sâu vào tay nải. Hắn bất mãn lầm bầm khi thấy túi sắp đầy. Lần sau hắn phải may cái túi to hơn mới được!
Hắn tay không ngừng giở ma trảo, bàn tay thoăn thoắt làm hàng loạt động tác như một con bạch tuộc tham lam. Hắn đã buông lỏng cảnh giác đến cực điểm nên không để ý đến một ánh mắt theo dõi hắn đã lâu.
- Không nghĩ đến đệ nhất phi tặc lại có cái bộ dáng hám tiền xấu xí như thế này!
Hắn vẫn không dừng động tác tay, thản nhiên chất vấn:
- Bằng hữu hay kẻ thù! Ngươi có thể ở trong bóng tối nói tiếp, ta không cản. Đừng ló mặt ra cản đường ta. Cảm tạ trước.
Đôi mắt kia trợn tròn nhìn hắn. Hồ Lam Thủy Điệp nàng đã gặp qua không biết bao nhiêu hạng người, chính là chưa có gặp qua kẻ nào như hắn! Thẳng thắn một cách trắng trợn! Nhưng, cũng ngay lập tức nàng cười phá lên.
Không sai, không sai, loại tư vị này mới đúng. Nếu không phải loại người này sao dám dây dưa với “người kia” được chứ?
Nàng cười đến thống khoái, dường như quên mất sự hiện diện của hắn mà cười to đến bất thường.
Hắn sốt sắng gắt lên:
- Tiểu yêu tinh kia! Còn cười nữa! Ngươi làm ta đếm sai số bạc rồi!
- Ta thích thế đấy thì sao?
Giọng nói kia thật khác xa so với ban đầu, so với nước đá còn lạnh hơn. Hắn không nhanh không chậm rút nhuyễn kiếm sau lưng chống lại chưởng lực của nàng.
Cao thủ.
Hắn chậm rãi lấy kiếm tra về vỏ. Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ trong phủ chạy về đây tiếp ứng. Không thể dây dưa với cô gái này thêm!
- Ta không giết người đâu, ngươi hẳn cũng không làm khó ta chứ? Có người đến!
- Haha, thẳng thắn!
Hai người không nói câu nào nữa, chỉ nhìn nhau như thế. Một tia sát khí cũng không có. Đây chính là loại ánh mắt thưởng thức đối phương.
- Ta cho ngươi lựa chọn đấy họ Cẩm.
- Gì cơ?
Nàng ta muốn gì đây? Chia tiền sao?
- Bỏ cái tay nải lại…
- Nếu không?
- Ngươi sẽ hối hận.
Nàng cười đến sáng lạn, ánh mắt lấp lánh còn có phần dọa người.
Hắn rùng mình. Điệu cười này có điểm quen thuộc..xác thực rất giống “người kia”- kẻ đưa hắn vào con đường đạo tặc này.
Nghĩ đến “người kia”, hắn không khỏi nổi da gà, híp mắt đánh giá lại nữ tử trước mắt.
Nhìn một lúc cũng không thấy có gì mới lạ ngoài cái nhìn khinh khỉnh đắc ý của người trước mặt, hắn thở khẽ.(Rin: Ngươi thấy được cái gì mới là lạ :)) ) Aiz….thực phiền phức. Nếu không mang cái tay nải này đi, hắn có nai lưng đi hành nghề cả năm trời cũng chưa chắc đã kiếm lại được một khoản tiền lớn như này.
Suy nghĩ cả nửa ngày, hắn dứt khoát xách tay nải lên vai, sải bước dài về phía cửa:
- Xin lỗi. Tiểu yêu tinh. Số bạc này ta rất cần nên không làm theo lời ngươi được!
- Tùy ngươi. Haha, ngươi sớm hối hận nhanh thôi.
Hai thân ảnh hắc y cùng tiêu thất dưới ánh trăng, một chút cũng không lưu luyến tại nơi này.
Năm mới đến rất gần rồi...
5
- Thủy Tịch Lãnh! Ta đến trả nợ…ha hả..!
- Ừ? Đủ bạc rồi sao? Cũng có bản lĩnh.
Hắn hừ hai tiếng, kéo cái tay nải nặng hơn cả người đặt xuống bên bàn trà gần cửa sổ, rất thưởng thức nhìn khuôn mặt lạnh lùng của kẻ trước mặt rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt:
- 500 vạn lượng hoàn kim cộng thêm phí tổn đền bù từ cuối năm ngoái, 80 vạn cứu mạng con mèo của ngươi đầu năm, phụ phí hái thuốc ở Dạ Quốc hồi tháng ba, .... . (tác giả xin lược bớt) ...Hết nợ!
- Hử? Ngươi xác định là hết rồi!?
Thủy Tịch Lãnh nhướng mi, tựa tiếu phi tiếu nhìn khuôn mặt phờ phạc của hắn, nàng không nhanh không chậm tự châm trà thưởng trăng.
- Ngươi đang không tin ta? Tất cả các khoản ta đều có ghi sổ đấy!
- Phì...ừ ta tin ngươi. Có điều 500 vạn lượng này, ta e ngươi phải trả bạc cho người ta không thiếu một xu ngay trong đêm nay. Cẩm, ta phải công nhận nghề nghiệp này quá vất vả.
- Ngươi…ngươi nói vậy là sao chứ? Đừng nói với ta ngươi sinh lòng hảo cảm với người bị ta cướp mà làm vậy với ta chứ?
- Có thể tính là thế.
- Oa! Ngươi…ngươi lừa ta vay nặng lãi chưa đủ hay sao mà còn muốn trêu đùa ta nữa!
Hắn giận dữ dang tay định trút giận lên cái bàn duy nhất trong phòng, bàn tay nóng nảy đã bị nàng ngăn lại bằng một tách trà thơm ngát.
- Trà Hoa Sơn. Rất tốt hạ hỏa.
- Hừ, ngươi khơi lửa còn muốn tự tay dập?
Hắn nghiêng thân tiếp lấy chén trà thơm trong tay nàng, cũng không có ý định cùng nàng so đo. Kinh nghiệm tiếp xúc lâu năm cho hắn biết một điều, so đo với nàng là rất hại thân.
- Nạn nhân của ngươi là người không nên đụng vào. Ta còn đang nghĩ ngươi mới là nạn nhân trong vụ này, haha.
Nàng bồi tiếp một câu. Hắn khó hiểu nhìn nàng. Thủy Tịch Lãnh mà hắn biết không có sợ quyền thế. Trừ phi….
Hắn kinh hãi nhìn nàng, cố gắng trấn định bản thân mà hỏi lại:
- Lãnh gia là cái gì của ngươi sao? Ực…là ai? Tam tiểu thư Lãnh gia không có khả năng, nhị tiểu thư Lãnh gia hiện còn đang ở Lưu quốc. Không lẽ...vị Đại tiểu thư?
Nàng không nhanh không chậm phun ra từng từ một, nhìn sắc mặt hắn trắng xanh biến ảo rất có hứng thú:
- Nằm trong tứ đại mĩ nhân giang hồ, là người thừa kế của Mị tiên tử. Chủ nhân Yên Phi Các, Đại tiểu thư Lãnh gia…và…cũng là tam lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu. Mà ta, là lão đại Huyết Nguyệt Lâu.
*ĐÔNG, ĐÔNNG ĐÔNG*
Đầu hắn hiện rất giống cái chuông chùa. Thậm chí hắn còn đang nghe thấy đâu đây tiếng "A di đà Phật! Thiện tai thiện tai"
Xong!
Tại sao hắn lại bỏ qua thân thế gia chủ mà đã vội xách tay nải đi trộm đồ cơ chứ! Hắn muốn chết!
Nhìn hắn khóc không ra nước mắt, nàng cũng không đành lòng.
- Ngươi đi trả đồ ngay bây giờ còn kịp về ngắm pháo hoa đấy!
- …..
Hắn còn có hứng ngắm pháo hoa sao? Những tưởng sẽ thật tốt trả hết nợ cuối cùng lại gặp rắc rối từ trên trời rớt xuống. Ông trời thật không có mắt mà!
- Tỷ tỷ…ngài thực cũng quá độc đi, trêu đùa hắn thành ra cái dạng gì rồi nha!
- Hừ…
Hai thanh âm một trong trẻo một lạnh lẽo từ cửa truyền đến. Hắn chợt bừng tỉnh, tay theo bản năng xách tay nải lên vai hô:
- Lãnh! Ta chạy đây!
Vạt áo của hắn bị kéo lại không thương tiếc. Thủy Tịch Lãnh sẵng giọng:
- Đứng lại! Ngọc Dương, nàng ấy cũng không ăn thịt ngươi.
Lãnh Ngọc Dương từ tốn ngồi xuống nệm êm rồi mới cất lời trào phúng:
- Hừ…ngươi nháo Lãnh phủ của ta rồi bỏ chạy sao? Nam nhân đều là như vậy!
Hồ Lam Thủy Điệp tinh nghịch lè lưỡi. Nàng cũng kéo một cái nệm ra ngồi xuống rồi quay sang nháy mắt với hắn:
- Ây da, họ Cẩm. Ngươi “ăn cắp” của người ta rồi bỏ trốn, mặt mũi nam nhi cũng mất hết sạch rồi!
Điệp nhi nói xong còn không nhịn được cười, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Ngọc Dương, nàng cười phá lên một cách thống khoái.
- Điệp! Muội còn cười nữa, mặt ai đó sẽ sớm thành tro. Hai người các ngươi uống trà đi. Sắp pháo hoa rồi.
- Tỷ…muội thiết nghĩ, nếu tỷ không sớm xóa nợ cho ai đó, khéo chừng dăm hôm lại có một tiểu cô nương đến khóc nháo đó…haha….
Ngọc Dương không nói gì, khóe môi khẽ nhếch lên, tay ngọc xuất ra kim bài bạch liên đưa cho hắn.
- Cầm lấy. Đường đường chính chính trả lại bạc cho nhà ta. Nhớ kĩ, không thiếu một xu…còn nữa,
Nàng dừng lại, thưởng thức khuôn mặt còn đang ngây dại không hiểu gì của hắn mà phun ra từng từ:
- Ba ngói đỏ nhập từ Liên thành. Nhớ. Lắp trả về mái phòng cho muội muội ta.
- Phì….hahaha
- Các ngươi...các ngươi...!!
Hắn run rẩy giơ tay chỉ vào ba người phụ nữ trước mặt. Hắn tự nhận công phu da mặt của hắn không phải hạng tầm thường nhưng mà giờ phút này cũng không khỏi tự động đỏ lên.
Thực mất mặt! Thiên hạ đệ nhất đạo tặc trộm mái ngói. Này, chuyện này đồn ra thì còn gì thể diện cho đạo tặc khắp thiên hạ!
Hắn dứt khoát đạp cửa sổ lăng không rời đi. Thực sự không nên ăn trộm vào đêm giao thừa! Quá đen đủi….!
Hắn không hề biết rằng, sau lưng hắn là một vụ cá cược không mấy hay ho.
- Ta cá tam tiểu thư Lãnh phủ đi theo hắn- Thủy Tịch Lãnh nhẹ hớp trà, hai mắt nàng nháy nháy liên tục không dấu nổi vẻ tính toán.
- Bậy bạ. Muội muội của ta không lí nào mắt chọn người kém như vậy- Lãnh Ngọc Dương hạ chén trà trên tay xuống xẵng giọng, lòng lại có điểm bất đồng.
- Cá chứ?- Mặc kệ lời nói của Ngọc Dương, nàng tiếp tục "công việc" dụ dỗ.
- ………..3 vạn lượng..- Ngọc Dương ra giá.
- Quá ít….- nàng lắc đầu, mắt trái đáo qua Điệp nhi ngồi bên đầy hàm ý.
- Hoàn kim!- Lãnh Ngọc Dương không nhịn được buột miệng.
- Một lời đã định!- Bạc ơi bạc ơi về tay ta nào, hahaha!
Một hắc y nhân….
…dải thắt lưng bảy sắc tung bay trong gió…
…trên nền trời pháo hoa rực rỡ mừng năm mới.
Hắn.
Đạo tặc của đêm giao thừa.
-Hoàn thành-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top