Hồi 1 : xuống núi
* Xuất sơn .
Trời nắng càng lúc càng nóng , tôi nhìn ngán ngẫm về phía đám người đang chen nhau xem cái bảng thông tin ở trường .
Tôi đứng dậy kéo thả cổ áo , đám đông đã giải tán chỉ còn lại vài bộ mặt buồn bã đứng như chết trưng nhìn cái bảng , nhìn sơ đã biết bọn rớt đại học .
Với dáng vẻ điềm tĩnh và đạo mạo , tôi đi đến dò tìm dòng chữ Nguyễn Văn Minh . Đây rồi , đậu đại học nông nghiệp Tân Thanh , đại học kinh tế Tân Thanh . Hai trường đại học lớn đã mở rộng cửa cho tôi , một nỗi niềm sung sướng dâng trào trong lòng tôi . Mau về báo cho sư phụ !
Tôi là Nguyễn Văn Minh , một đạo sĩ Sơn Long đạo thuật . Trong suốt những tháng ngày theo sư phụ tu luyện tôi đã học đạo song song với học kiến thức ở các trường dưới chân núi , và hôm nay tôi đã có một kết quả không ngờ .
Trong làng sương mờ ảo , Sơn Long đạo quán thoắt ẩn, thoắt hiện sau làng mây , khắp nơi mùi hương khói nghi ngút thanh tịnh vô cùng .
Lão đạo sĩ Lê Trí Thành đang thư thả lật giở tờ báo mới được giao vào sáng nay , bên cạnh là tách trà nóng thơm lừng kích thích khứu giác . Ông ta đang nằm trên cái võng bắt ngang mấy cây cột tại một góc chánh điện ,
" Rầm " tiếng cửa chính bật mở thô bạo làm cho ông già sáu mươi giật bắn mình , ngã ngửa xuống đất . Định bụng sẽ đứng dậy quát cho tên nhóc này một trận , nhưng khi thấy tờ giấy báo đậu đại học thì vẻ mặt ông lão rạng ngời lên hẳn .
" Con đậu rồi , hai trường thầy ạ !" . Tôi chạy lên ôm lấy thân hình ốm nhỏ của ông , mặt ông lúc này đã nở nụ cười tự hào từ khi nào cũng ôm chặt tôi mà hôn lấy hôn để . " Ôi , công sức bao lâu nay ta cố gắng cuối cùng đã đào tạo được một thuật giả có học thức cao rồi . Để ta làm một bữa cơm ăn mừng "!
Tôi lúc này đã thay quần áo ra ngồi ở bàn ăn phía sau đạo quán , thầy tôi đem ra một con gà hấp to đùng và một nồi cơm nếp đặt lên bàn " Chỗ gạo này để diệt thì thì phải " tôi nói giọng hoài nghi . " Không sao , lâu lâu đạo quán mới có chuyện vui " ông cười hiền từ ngồi xuống ghế nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương , bất giác ông nói . " Đệ tử à ! Hôm nay ta sẽ nói cho con nghe một câu chuyện !" .
" Chuyện gì vậy thầy ?" Tôi cầm một nhúm cơm nếp hỏi .
19 năm trước :
Vào một đêm mưa gió , giông tố kéo đến mạnh mẽ . Một gã trung niên đeo trên vai cái tay nải cũ rách chạy vào trong ngôi đền Trừ Ma Đại Tướng Quân để trú mưa , đó là Lê Chí Thành . Một đạo sĩ Sơn Long nổi tiếng thời gian bấy giờ , ông ta ngồi xuống gần tượng thần vẻ mặt ngán ngẫm .
" Trời cứ thế này làm sao mà về đây " nhìn màn mưa dày đặc ông ta thầm nghĩ , đường lên núi còn xa mà gặp việc thời tiết quá là éo le , không than cũng khó .
Đến đêm khuya , cơn mưa vẫn chưa dứt mà trái lại càng lúc càng lớn hơn . Giây phút này bốn bề ngôi miếu thần chìm trong yên tĩnh , đó là một ngôi miếu cũ có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất lâu trước đây . Lớp voi vữa cũng đã tróc hết , các vách đã mộc rêu . Nên tổng quan nơi này vô cùng cổ kính .
Nói lại không gian yên tĩnh đến kì lạ , chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài và từng nhịp thở của đạo sĩ Trí Thành .
" Đùng " một âm thanh xé tan bầu không khí lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống , một dòng xét màu vàng đánh xuống làm vỡ lớp ngối bên trên và truyền thẳng xuống đầu tượng thần . Ngay sau cảnh này là một màn vô cùng đặc sắc ! Bức tượng thần bắt đầu run lên lạch cạch , rồi từ từ toả ra những đạo kim quang sáng loá chiếu khắp các góc của ngôi miếu hoang , sau đó là âm thanh ca hát từ trên trời cao vọng lại . Lê Trí Thành đưa một tay che mắt , tay kia cầm chắc tay nải pháp khí .
" Nhân tức thần ."
Vài phút sau tiếng ca hát kết thúc , bức tượng nói ra một câu rồi ánh kim quang dần dần tắt đi . Khi ánh sáng tắt lụi cũng là lúc ngoài trời hết mưa , nhưng ! Bức tượng Trừ Ma Đại Tướng Quân đã biến mất mà thứ còn lại là một đứa bé da trắng , mắt to trên người toả ánh từ quang nhè nhẹ .
" Nhân tức thần ! Ta đã hiểu lời chư vị " Trí Thành bước đến bên đứa bé , đặt bàn tay phải lên bụng nó để cảm nhận . " Cương khí tỏa ra dữ dội , nội lực phát triển chạy mạnh như sóng biển , tay chân cứng cáp , đôi mắt xuất thần vô cùng oai nghiêm . Đúng là nhân tức thần " Trí Thành gật gù nhìn em bé , nó cười khúc khích cầm lấy ngón trỏ của ông đạo sĩ .
" Gặp là do duyên , được rồi ta sẽ nuôi ngươi !" Ông ta ẩm đứa trẻ lên bước đi về đạo quán .
Tôi nhìn ông thầy trưng trưng , khi nghe xong câu chuyện của bản thân . " Theo thầy , con có phải Trừ Ma Đại Tướng Quân hạ phàm không ? " Tôi nháy mắt tinh nghịch nhìn thầy . " Có thể như thế " vẫn như hàng ngày , thầy tôi vẫn trầm lặng nói . Sau bữa cơm chúng tôi cũng chuẩn bị chia tay , " Đây là món quà ta tặng cho con để xuất sơn " ông lầm lì bước ra từ phòng ngủ đưa cho tôi một gói đỏ , tôi đưa hai tay nhận lấy rồi mở ra xem . Ôi mẹ nó ! Trấn Hồn kiếm ! Tôi trừng mắt bất ngờ về món quà này , đó là một trong bảy đại pháp khí của Sơn Long đạo thuật . Tôi chỉ biết cám ơn liên tục rồi cho đoản kiếm vào túi Bát Quái , túi chuyên đựng pháp khí của pháp sư Sơn Long .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top