Phần 2 - Chương 13: Ngũ hành trận pháp
Ngũ Hành Trận pháp của Mao Sơn, là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tương hỗ chuyển hóa tuần hoàn. Lập nên trận pháp này thường là với mục đích nhốt yêu ma quỷ quái vào một không gian tách biệt với bên ngoài, có ngũ hành trấn giữ, luân chuyển liên tục khiến kẻ bị nhốt không có đường ra.
Đạo sĩ đạo gia chỉ dùng tới Ngũ hành trận pháp khi gặp yêu quỷ quá nguy hiểm, không thể diệt trừ tận gốc...hoặc cũng có thể là nhốt lại để thuần phục cho việc cần thiết.
- Anh nghĩ chắc sư phụ đang "cánh hoa tổn thương" vì chú mày lắm đây! - Thiên thở dài
- Hề hề, lo gì. Cái này là ông nội cho mượn luôn đó.
Câu nói đầy bất ngờ của Hoàng làm Thiên và Lâm sửng sốt:
- What đờ hợi? Mày nói cái gì cơ?
- À thì...hồi chiều mày trình bày cho tao rồi đó, nên là tao cũng thử liều chạy qua bên nhà hỏi ông nội luôn coi sao. Nghe tao nói xong ông khen mày quá chừng.
- Hở? Khen gì khen gì? - Lâm phổng mũi.
- "THẰNG NÀY GIỎI LẮM" - Hoàng gằn giọng, nhái theo giọng điệu lúc chiều của giáo sư Triển.
- Ớ hớ? Dzậy là khen hay chửi vậy anh Thiên? - Lâm nhìn qua Thiên với ánh mắt lo sợ.
- Ờ thì...! - Thiên gãi đầu.
..........
8 giờ tối...
Thiên, Lâm, Hoàng, Tuấn, Cường và Diệp đang có mặt ở "bãi tập" thường ngày của Lâm và Thiên, riêng Nam thì vì lười nên ở lại phòng đi ngủ từ sớm.
Giữa sân, trên nền đất là một ngôi sao năm cánh lớn được vẽ bởi Lâm, năm góc của ngôi sao cắm lần lượt năm lá cờ ghi các Hán tự có nghĩa là "Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ".
- Lâm? Cuối cùng là chú mày muốn làm cái giống gì vậy? - Thiên đặt một tượng Tịch Tà nhỏ bằng ngọc bích vào giữa trận pháp rồi quay sang hỏi Lâm.
Tịch Tà thực ra là một loại Tỳ Hưu - linh thú có đầu lân, thân gấu, vảy rồng, đầu có sừng, lưng có cánh trong truyền thuyết. Tỳ Hưu hai sừng gọi là Thiên Lộc, có tác dụng thu hút tài khí trong phong thủy.
Còn Tịch Tà là Tỳ Hưu một sừng, khác với Thiên Lộc thu hút tiền tài, Tịch Tà có công dụng trấn giữ yêu ma. Do đề phòng trường hợp xấu nhất, khi cả ba vẫn chưa đủ sức đấu với Thi vương thì ít nhất Tịch Tà cũng phát huy tác dụng nên Lâm đã chuẩn bị từ trước.
- À thì...tí nữa rồi biết hehe. - Lâm ra vẻ bí mật.
- Còn nữa, tại sao lại không giăng kết giới? Bộ muốn cả trường này biết hay sao ba? - Tuấn cũng thắc mắc.
- Ui xời, lo gì mày! Gần đây xảy ra đầy vụ học sinh chết bất thường, còn ai dám ra ngoài sau giờ cơm chiều nữa. - Hoàng thay lời Lâm.
- Đúng vậy, với lại giăng kết giới thì làm sao dụ được kẻ đó! - Lâm nói.
Từ đầu, kẻ bí ẩn kia xuất hiện với danh xưng "Hắc Đạo Nhân" tức là y có liên quan trực tiếp đến tên "đạo sĩ đen" này. Hoặc là Hắc Đạo Nhân thực sự vẫn chưa chết, hoặc là một tên đệ tử nào đó của hắn đang đợi cơ hội trả thù.
Mà y tự biết với sức mình thì không thể nào chống lại được giáo sư Triển và nhóm của Thiên. Vậy nên hắn đã lợi dụng cơ hội mà đánh cắp bí thuật "Thủ hồn pháp" để tu thành thuật bất tử mà đối mặt trực tiếp với họ.
Vậy bất kể hắn là ai, chỉ cần liên quan đến Hắc Đạo Nhân và đang sống đâu đó trong thành phố này hẳn sẽ nhận ra thi khí của tên Thi vương mà Hắc Đạo Nhân từng sai khiến. Thế nên Lâm mới nghĩ ra cách triệu hồi Thi vương để dụ kẻ kia lộ mặt, hoặc ít nhất cũng dò hỏi được gì đó từ con cương thi 'lai' kia.
- "Thiên địa linh linh
Trời đất dung hòa,
Vạn vật sinh sôi.
Ngũ hành sinh khắc,
Khắc xuất, khắc xuất!"
Lâm đứng trước trận pháp, bắt quyết nhắm mắt đọc chú để khai mở Ngũ hành trận. Chuyện đánh đấm có thể Lâm không giỏi nhưng nói về trận pháp, phù chú thì Lâm đứng thứ hai không thiếu người đứng thứ nhất(?) À nhầm, Lâm đứng hai thì ít người dám nhận đứng nhất ở thời đại này.
Năm lá cờ ngũ hành ở năm góc bỗng rung lên dữ dội, tưởng như sắp bật khỏi đất mà bay lên trời không chừng. Nét vẽ sáng lên năm màu sắc khác nhau hội tụ về tâm ngôi sao, nơi phát ra ánh sáng xanh ngọc bích từ tượng Tịch Tà.
Năm ánh sáng mờ ảo cùng màu ngọc bích mờ dần đi, ở giữa trận pháp là một bóng người cao to đen hôi chĩa hay cánh tay ra trước mặt khoe bộ nail dài ngoằng.
- Hê lu, lâu ngày không gặp! - Lâm vẫy tay.
Giọng nói quen thuộc trầm trầm vang lên như vọng từ cõi u linh về làm Diệp sợ hãi nấp sau Thiên:
- Gọi ta ra đây có việc gì?
- Tôi muốn hỏi một số chuyện. Chuyện là...
Lâm còn chưa kịp dứt câu thì đằng xa bỗng có giọng nói vang lên:
- Nè mấy em kia, ra đây giờ này làm gì đó? - Là giọng thầy Hiệu trưởng.
- Chết cha...giờ sao... - Cả đám cuống lên trong khi thầy dần bước tới.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top