Tỏi và chủ mộ vô hại
"Ái da lại một ngôi mộ lớn, chắc có từ đời nhà Thanh. Mình giàu to rồi"
"Aiss tối vãi"
Nơi đây là một khu rừng, nói rừng thì cũng không đúng bởi quang cảnh ở đây nói bình thường thì chính là đẹp, mát mẻ, không khí trong lành giống như một khu vườn của dinh thự nào đó. Nói quá thì nó thực sự rất thơ mộng. Ừm chính là thích hợp cho những người thích an tĩnh, thích hòa mình vào thiên nhiên.
"Có mê cung như trong phim không nhỉ?, hay có bẫy chết người không ta?".
"Mộ, giàu" hai từ đó cũng đủ để miêu tả gì rồi đó. Chính là trộm mộ a.
Công việc này đối với tên trộm mộ nào đó cũng không có vui cho lắm, chủ yếu là vì tiền với thú vui với mấy món đồ lặt vặt cổ quái thú vị mà thôi.
Vương Nhất Bác, đây chính là tên trộm mộ đó rồi.
Mà đương nhiên trộm mộ thì làm gì mà có cái chuyện nghịch lí như sợ ma, sợ tối. Thế mà hắn lại có đấy. Nói sợ thôi chứ không hẳn là chân ray run lẩy bẩy, khóc bảy ngày bảy đêm sau khi thấy ma đâu. Nỗi sợ ở mức độ kiểm soát được cơ.
"A ha, trời má ơi có ánh sáng"
Ngay trong căn mộ tối om này chỉ có nguồn sáng duy nhất là đèn pin thế mà lại xuất hiện một thức ánh sáng rực rỡ trước mắt.
Trong mắt của Vương Nhất Bác lúc này chính là chân lí a, giống như "mặt trời chân lí chói qua tim". Quá đỗi vui mừng rồi.
Hắn chạy nhanh về phía trước, mà vẫn không biết có gì sai sai ở chỗ này.
Chính là tại sao trong hầm mộ dưới lòng đất kín lại có thứ ánh sáng rực rỡ đó?. Hay chăng có phải là những bóng đèn mấy trăm ngàn Wat hay không? Đó là chuyện của sau này cơ.
Vương Nhất Bác thế mà cứ chạy. Não bộ chẳng thèm suy nghĩ cái gì nhiều.
"Soạt, bẹp, rột rột..." một loạt âm thanh nổ lên.
Trời má, có khi nào có con ma nào đang bò dưới chân? Có khi mình đạp trúng nên nó gãy xương rồi không???
Trong đầu Nhất Bác bây giờ khá là hỗn độn, hắn cẩn thận chiếu ánh đèn xuống, từ từ, nhẹ nhàng, lại không dám thở mạnh. Mắt thì cứ trợn ngược lên, rồi lại đảo đảo.
Hắn muốn nhìn xuống, mà ngặt nỗi sợ quá. Nhưng mà tò mò quá đi mất.
Thôi quyết tâm nhìn xuống vậy.
"Á á á á" một cỗ âm thanh kinh hoàng vang lên
Trên trán Vương trộm mộ lúc này đầu đầy hắc tuyến.
Hắn thật muốn chửi thề một câu cho bõ sự tức tối này.
"Tỏi" thằng biến thái nào vào mộ người chết mà còn mang theo tỏi? Tính nấu ăn trong này luôn hay gì? Còn có ớt trái. Vương Nhất bác lúc này lầm bầm chửi.
Hắn nghĩ rằng một lát nữa có khi nào gặp hai con ma đang ăn lẩu tỏi ớt luôn hay không?
Hắn lại tiếp tục đi nữa, dù sao hắn cũng thấy dự biến thái của ngôi mộ này rồi. Đó chính là thứ hắn thấy ghét cay ghét đắng "Tỏi". Ngọn nguồn chán ghét chính là phải kể đến sự ham tiền của hắn a.
Vào một ngày tiết trời khá là đẹp, chị gái hắn đang bóc tỏi đề làm tỏi chua. Chị hắn khá thích trêu chọc hắn mới liền nói:
"Nhất Bảo, chơi một trò chơi hay không?"
"Trò gì?".
Hắn đang cúi đầu vào cái điện thoại liên tục bấm. Không thèm ngẩng đầu lên nhàn nhạt trả lời.
"Ăn tỏi trả tiền"
"Hử, đơn giản vậy à?"
Hắn bày ra cái bộ mặt ' chỉ vậy thôi mà cũng chơi, chị thua chắc rồi' nhướng mày lên hỏi
"Bao nhiêu? chơi như thế nào?".
"Ăn một củ được một trăm tệ. Thế nào? Chơi không?".
Vương hào hứng Nhất Bác lúc này mới nảy sổ xuống cái xích đu ở trước cửa lớn nói lớn:
" bà chị già, chị thua sạch túi luôn đi hê hê".
Một mặt lưu manh dễ sợ. Mà khá dễ thương vì hai cái má hắn phúng phính rung rung lúc di chuyển. Y như bánh mochi, mềm mềm ngòn ngọt thơm thơm.
"Được, nếu Nhất Bảo ăn đuoẹc sẽ đuoẹc tiền, không ăn được chị sẽ rộng lượng bỏ qua cho em. Ok chưa?".
"Ok".
Nói xong chị hắn đưa cho hắn một củ tỏi được lột trắng ỏn, bắt mắt lắm.
Hắn bỏ cái tót vô miệng mà chả thèm suy nghĩ trước sau gương mặt đắc ý nhìn chị hắn.
Hắn nhai một phát, úi dùi dễ ợt chả có vị gì cả.
Đừng thắc mắc vì sao hắn lại không biết vị tỏi là như thế nào, vì căn bản thì chính là chưa bao giờ vào bếp, có ăn tỏi thì cũng là tỏi chín rồi, khá thơm ngon.
Nhai đến phát thứ hai thấy có vị gì đó. Hình như hơi cay thì phải. Hắn bắt đầu nhụt ý chí.
Hắn tăng tốc độ hai hàm lên, nghĩ rằng như này sẽ không thấy vị gì nữa. Đánh nhanh rút gọn.
Đến khi nhai củ tỏi gần nát thì thôi thôi cái vị gì mà cay đắng thế, mùi vị thì nặng nề xộc vào hai lỗ mũi. Hắn liền nhè ra rồi hét lên, chạy vô nhà bếp xúc miệng.
Chị hắn ngồi ngoài cười ha hả, cười đến mức mắt nhắm tịt lại không còn thấy tổ quốc đâu nữa.
Hắn thì vừa xú miệng vừa la oai oái như thế ai hành hạ hắn vậy. Nước mặt dài ngắn từng lúc khác nhau. Nhưng mùi tỏi ba ngày chưa hết.
Đó chính là vậy đó, từ đó Vương Nhất Bác hắn không còn thiết tha gì với tỏi nữa, hận thù luôn là đằng khác.
Mấy ngày đó hễ mở miệng thù người trong nhà hắn lại được dịp cười đến đau cả bụng. Còn hỏi hắn lấy được đồng nào từ chị hắn không? Khiến hắn giận tím người.
Hồi ức kết thúc, quay lại ngôi cổ mộ nào.
Hắn vững tin vào nếu có ánh sáng thì chẳng con ma nào mà dám hiện diện đâu, chỉ có trời tối mới có thôi.
Với hắn mới mua được lá bùa cùng với mấy đạo cụ của đạo sĩ nào đó ở dưới chân núi.
Tren đạo sĩ đó nói rằng bùa của hắn có thể đuổi quỷ được tới tám dặm luôn cơ đấy.
Thế nên Vương Nhất Bảo mới yên tâm hẳn ra.
Cao cao tại thượng bước đi theo thứ ánh sáng trong cổ mộ.
Hắn càng bước vào thì thứ ánh sáng đó càng rõ rệt, sáng chói khắp nơi.
"Có lỗi khác sao?, một đống lối khác như này có khi đều là kho báu thì sao nhỉ?".
"haha giàu to rồi, ra chính là đại gia a"
Tự mình nói tự mình cười đến chi là biến thái, ai gặp còn tưởng hắn có bệnh thần kinh nữa chứ.
Vương Nhất Bác từ từ đẩy cánh cửa bằng đá đi vào lối thứ nhất.
Bằng đá ư? No đừng nghĩ vậy, thế kỉ 21 rồi đấy dù một cổ mộ thì cánh cửa này cải biên rồi, nó giống như một tấm phiến đá hoa cương thì đúng hơn. Không phải phiến đá đen xì trên ti vi bạn hay thấy đâu.
Phiến đá này có màu đen lấp lánh cơ.
Cái gì vậy trời, trước mặt hắn chẳng có gì cả, chỉ có vài tủ sách, còn thấy xa xa có những cuốn truyện tranh mà hắn đã từng đọc lúc ở nhà.
"Cái cổ mộ này kì quái quá đê".
Hắn lầm bầm mà chẳng phát giác được chỗ nào sai cả.
Đừng hỏi sao hắn ngu ngoe như vậy, bởi làn đầu ai mà có kinh nghiệm phong phú đâu.
Hắn lùi ra, tiếp tục tiến đến cánh cửa thứ hai.
Mẹ nó, lần này hắc tuyến hắn nồi đầy đầu luôn, là nổi nấu lẩu hắn hay thấy kìa, còn có bếp điện nữa, dụng cụ nấu ăn a
"Nà ní"
Bàng hoàng quá đi mất.
Kiên nhẫn thêm tý có khi kho báu lớn sẽ đền đáp lại hắn thì sao?.
Hắn thầm nghĩ như vậy vừa để ăn ủi vừa xoa dịu sự tức tối.
Lần này, Vương Nhất Bác bước vào cánh cửa thứ ba, mà cánh cửa này so với mấy cánh cửa khác thì đặc biệt hơn, đó chính là hoa văn trước cửa khá phức tạp mà tinh tế, hơn nữa cảm giác của hắn cũng do dự hơn lúc nãy.
Là bồn chồn, hay sợ hãi hắn cùng không nắm bắt được. Hắn trực tiếp gạt nó ra khỏi đầu rồi đẩy phiến đá bước vô.
"Hử, quan tài? Không lẽ như trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Là đánh lừa?"
Hắn từ từ tiến lại.
"sợ gì. Làm gì có, chỉ trong phim thôi"
Hắn chầm chậm tiến lại. Tò mò đụng vào chiếc quan tài.
"Hù, có ai trong đó không?".
Một câu thôi. Ngớ ngẩn. Quan tài có xác chết chứ gì nữa.
"Xin lỗi, đắc tội rồi đắc tội rồi".
Vương nhất Bác vừa nói vừa với tay định mở nắp quan tài ra, bất chợt cái náo động một cái, sau đó trong quan tài dựng dậy một cáu đầu còn mặc nguyên bộ y phục thời nhà Thanh.
"A a a a a a a a a a a.....a a a...."
" A a a a a...."
Hai tiếng la hét đồng thời vang lên cùng một lúc. Vương Nhất Bác lúc nhảy như con kanguru nhảy nhảy về phía sau lắp ba lắp bắp hỏi
"Ng...n...g..ươi la...là cái quỷ gì, mau hiện thân"
Cái cỗ xác chết đó một mực nhảy lại chỗ Vương Trộm mộ.
"Tưng tưng tưng"
Hai cánh tay đồng dạng dơ thẳng về phía trước, da mặt trắng bệnh không có tý huyết sắc, hai mắt mở to tròn, trông cũng chả đáng sợ. Nhưng đồng chí Vương nhắm tịt mặt lại, chân muốn chạy mà như mang cả tạ chì cứ đừng im tại chỗ mà hét om tỏi cả lên.
Bất chợt hắn nhớ lên cây kiếm mà đạo sĩ kia nói tới, là kiếm đào mộc.
Hắn rút ra đâm loạn xạ cả lên, cuối cùng 'phập' một tiếng cỗ thân thể đó như dừng lại hắn đánh liều mở mắt ra.
"Chuyện gì vậy?".
Ngay lúc này đây tò mò còn hơn vả sợ hãi.
Cỗ thân thể trước mặt hắn bị thủng một lỗ phát ra âm thanh 'Xì hơi' như quả bóng thủng.
Thân thể nó xì xong rúm ró nhăn nheo trông đến là đáng thương.
"Ch...ế..t rồi s..ao?"
Hỏi gì hay vậy?."____"
"Thì ta chết rồi mà!".
"A a a a a a"..."
"Ngươi là thứ gì? Tại sao lại biết nói?".
Hắn cứ thế chất vấn mà quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình có thể chết mất xác.
"Thì ta là chủ ngôi mộ này, chứ còn ai nữa".
"Chủ?, không lẽ giống trong phim, ngươi ăn người sống sao?...a hu hu mẹ ơi cứu con với".
"Ta phỉ nhổ vào nhé! Ta rảnh quá hay sao mà ăn thịt người".
"Chứ không thì sao?".
"Liên quan ngươi chắc".
"Không? Nhưng ta thích hỏi?".
Thôi quên đi, hắn thật sự đấu khẩu với một cái xác chết.
Sau khi nói nói chuyênn, à đúng hơn là đấu khẩu hắn mới rõ ràng mọi chuyện.
Thì ra cỗ thi thể kia là cương thi của một vị vương gia thời nhà thanh, tên Vu Bân bị chết trẻ nên mới ở trong lăng mộ này.
Mà lí do củ chuối khiến hắn chết chính là như thế này.
Hồi tưởng bắt đầu.
Vào thời nhà Thanh các vị hoàng tộc hay thích xây lăng mộ để sau này chết có chỗ chôn cất ấy mà, mà Vu vương gia cũng thích đua đòi xây một cái cho mình cơ. Nhưng là ở lòng đất với chọn chỗ này cho yên tĩnh mát mẻ.
Kể ra chết rồi còn làm như thật ấy, còn thích mát mẻ cơ.
Một ngày nọ cậu mới vào lăng mộ để xem như thế nào, trong khi bước vào thì đi góc khuất nào đó nên cô cung nữ không thấy được nên đã đóng cửa lại, khiến cho Vu Bân ở trong này vì sợ không gian kín với bóng tối mà ngất xỉu luôn, sau đó vài ngày sau hoàng đế không thấy mới sai người đi tìm.
Thấy cậu ảo trong lăng mộ của mình mà tắt thở rồi.
Nói thư bác sĩ thì Vu Bân chết chắc là do sợ vỡ tim. Hoặc lúc tỉnh lại rồi tức quá nên máu nhồi cơ tim mà chết"..."
Là thế đó.
"Này lấy giùm ống bơm bơm khí vào với".
Cương thi Vu Bân lên tiếng đáng gãy sự hồi tưởng.
"Ò được"
Vương Nhất Bác giờ đã hết sợ rồi. Hồ hơi lấy ống bơm lại để bơm cho cái xác phình to như lúc ban đầu.
Nhưng cũng có hơi sờ sợ và e dè.
Mà kì quái sao bơm xong lại xì nhanh thế kia. Vừa nói hắn vừa nhìn theo cái tay kia lấy cục giấy nhét vào chặn khí tuôn ra.
"....." vào sai chỗ rồi.
"Này, có phải ngươi là quả bóng được nhét con chip thông minh hay không?".
"Con chíp? Là cái gì ngon bằng tỏi không????".
"_____"
"Tỏi? Thì ra thằng biến thái thích tỏi là ngươi".
"Ừ tỏi ngon mà".
"......" câm nín.
"Vậy ngươi đến đây làm gì?"
Cương thi đại ca bắt đầu lên tiếng.
Vương trộm mộ đang đảo mắt qua trái rồi qua phải không lẽ mình nói là đi trộm đồ của anh ta ư.
Có khi nào bị hắn ta đánh chết không.
Trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ ra trăm nghìn kết cục máu me.
Hắn lúc này lên tiếng cười hệ hệ vài phát nói rằng mình đi lạc thôi. Đi ra ngay.
Ngay lúc hắn định đánh quả bài chuồn thì đằng sau vang.
" Ăn lẩu xong rồi về, ngon lắm đó!".
_____________
26/03/2020
1:12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top