Phần 5 - Chương 8: Hợp Lực
Chương 8: Hợp Lực
Trước diễn biến khi đó, hành thi bỗng nhiên dừng lại giữa chừng, đôi mắt của mụ hành thi kia bắt đầu đỏ rực lên như máu, vừa đánh đám u linh từ trên thượng nóc nhà, chú Lâm vừa lấy ra một lá bùa khác, cầm trên tay tập trung phát công, khiến cho lá bùa ấy tự khắc bốc cháy. Chú Lâm lúc này mới tiếp tục lấy mớ tro của đạo bùa vừa đốt xong, đem chúng trét vào mi mắt rồi hô to:
“Khai nhãn”
Một luồng hào quang sáng lóe lên trong mắt ông chú của tôi, chú nhìn một lượt quanh nơi đó, lúc bấy giờ thì chú mới nhận ra rằng đám u linh mà chú đánh ngay từ đầu chỉ là những con hình nộm được gửi tới từ một pháp đàn, cách đó gần trăm mét, qua chú ngữ của mụ già trong thân xác của Hằng.
- Quái lạ! Làm sao bà ta lại biết được chú ngữ của đạo giáo kia chứ? Lẽ nào bà ta từng là pháp sư sao!
Thấy sư phụ tự dưng đứng ngờ nghệch ra, Cà Lăm mới hô to:
- Sư phụ… coi… coi chừng…!
Nghe cậu thanh niên gào thét, tôi mới hay rằng lúc đó Hằng đang cầm trên tay một con dao sắc nhọn, mũi dao lúc đó đã sắp chạm vào ngực của chú Lâm. Cả hai thằng thanh niên cùng thét gào lên trong hỗn loạn, trong khoảnh khắc một phần ngàn giây, chú Lâm bừng tỉnh trở lại và nhanh chóng lách người qua một bên, tuy tránh được đòn chí mạng, nhưng mũi dao ấy đã kịp để lại bên vai chú một vết cắt nhỏ.
Như không bình tỉnh được nữa, Cà Lăm ngay tức thì cởi áo của mình ra, làm lộ cả một hình xăm to đùng trên lưng.
“Kim Quang hộ thể Chân thân - hiện”
Nguồn linh lực cuồn cuộn dâng trào trong người Cà Lăm làm cho bầu không khí trở nên choáng ngợp hơn hẳn, hành thi giơ vuốt vừa mới chạm vào tấm lưng của Cà Lăm liền bị dội lại, kim quang trên người thừa thế thiêu rụi cánh tay của hành thi trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Cà Lăm nói lớn:
- Long…! Giúp…. Giúp tôi.
Nghe được âm thanh rõ từng chữ, tôi cầm trên tay lá bùa của chú Lâm, thủ thế, rồi liên tiếp đọc một đoạn chú ngữ vừa được dạy không lâu trước đó:
- Lục, Lâm, Linh, Phàm, Chữ, Cấn, Tại, Thiên - Liệt Hỏa Liệu Nguyên, Kì Môn Pháp Chú - Cấp cấp như luật lệnh - Trừ tà”
Lá bùa sáng rực một màu vàng chói, mặc dù đó chỉ là một loại phù lục cấp thấp, nhưng uy lực lại không kém gì một kì môn pháp khí tối cường, lần đầu sử dụng linh phù của chú Lâm một cách trọn vẹn, tôi đã nhận ra chú ngữ vừa rồi đã linh nghiệm đối với mình, cùng lúc chụp lấy thanh côn nhị khúc của Tiểu Cà Lăm, tôi dán lá linh phù vào đầu côn, nó như một miếng dán liền in vào đó những ký tự của lá linh phù, sau đó tôi mới cho con hành thi đó một côn trúng vào tim, hỏa diệm bắt đầu lan tỏa khắp người của con hành thi, làm nó bị thiêu cháy thành tro bụi.
Khi đã tiêu diệt được hết đám u linh, chú Lâm lúc bấy giờ cũng vội cất tiếng gọi:
- Cà Lăm, chạy vào trong nhà tìm một sợi dây chắc chắn rồi trói con bé này lại cho thầy!
Chú Lâm lúc bấy giờ đã kìm chặt cô gái trẻ kia nằm sát mặt đất chỉ bằng một tay, miệng hô to gọi qua chỗ thằng Cà Lăm, cậu ta đứng gần đó do dự một lúc rồi cũng đáp lời ngắn gọn:
- Dạ!
Vài phút sau…
Cô gái trẻ tên Hằng kia, cuối cùng cũng bị trói lại và để cho cô ta ngồi ngay giữa chánh điện của ngôi nhà đó. Cả ba người nhìn nhau một lúc, chú Lâm lúc này mới ra hiệu cho tôi và Cà Lăm giữ thân Hằng lại, ông chú vội cắn tay chích máu rồi điểm vào giữa trán của cô ta một chấm, chú Lâm bắt đầu niệm một tràn tiếng tàu ngắn gọn rồi phẩy máu vào mặt của cô gái đó.
Tiếng rên rỉ vẫn cứ nghèn nghẹn ở trong cổ họng của Hằng, khiến tim tôi rạo rực, đôi mắt lim dim của Hằng dần dần nhắm lại, sau cùng là ngất đi trong vòng tay của chú Lâm.
- Phù… mệt thật! Cuối cùng thì bà ta cũng đi rồi.
Chú Lâm nói vừa dứt câu, rồi lại hướng đôi mắt nhìn qua chỗ tôi và thằng Cà Lăm, lúc này mới thấy tôi và hắn đang đứng đực người ra mà nhìn đâu đó trên người chú.
Tò mò nên chú mới hỏi:
- Nè! Hai đứa nhìn gì mà ghê vậy?
Nghe đến đây, hai thằng mới chỉ tay về chỗ cô gái trẻ, lúc này thì ông chú nhà tôi mới để ý thấy cổ áo của Hằng bị lệch, làm lộ ra cả một phần nội y bên trong.
Tôi rùng mình vài cái rồi mới quay sang nói vu vơ với Cà Lăm:
- Ê! Nhỏ này mặn vãi cả chưởng luôn ông, ông thấy rõ không? Tui bị cận.
Cậu thanh niên Cà Lăm cũng gật đầu đáp:
- Rõ! Hình… hình… hình như là màu… màu… màu hường phấn.
- Cái tổ cha tụi bây! Đang nói linh tinh cái gì đấy? Đi thu dọn cái bãi chiến trường ở nhà người ta nhanh đi rồi còn về, bố tiên sư mấy đứa này.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, thì có một toán người mặc sắc phục của công an ập vào.
- Tất cả đứng yên! Chúng tôi nghi ngờ ba người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, buôn thần bán thánh, giả ma giả quỷ ở đây để mưu cầu trục lợi, mời các anh về đồn để tiến hành lấy lời khai!
“Quát đờ… à mà thôi!, nghe đến đây rồi thì chắc các bạn cũng biết số của bọn tôi nhọ đến thế nào rồi đó, nên không biết bàn gì thêm nữa”
Rõ ràng nhóm ba người đều không ai nghĩ đến chuyện sẽ bị ông Can đưa về phường, nhưng sau chuyện đó, bọn tôi cũng bắt đầu cẩn trọng hơn khi săn bắt đám vong linh trên lục địa này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top