Phần 5 - Chương 15: Phá Yểm

Trưa ngày hôm sau, tôi và chú Lâm dẫn đoàn người xuống kiểm tra hiện trường và tiến hành phong tỏa khu vực nhà bà Sáu lại.

Người dẫn đầu đoàn là ông Xã Trưởng, ông ta mặc một bộ sơ mi trắng, quần tây đen, kèm theo đó là một đôi giày trông rất là lịch sự, ngay khi vén mở nắp quan tài bằng gỗ cũ kĩ ra thêm một lần nữa, Xã Trưởng đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt của ông ta, cho nên cứ luôn miệng trầm trồ:

- Thật là khủng khiếp, cái xác này sao lại có lá bùa trên trán vậy cậu Lâm, không phải là đang bị yểm bùa gì đó chứ?

Ông chú Lâm cất lời:

- Thì ông nhìn đi, còn hỏi trăng sao gì nữa, cái xã của ông chuyện kinh thiên động địa này xảy ra cũng lâu rồi, vậy đó mà ông sống ở đây biết bao lâu còn không biết gì! Cái xác này bị người ta trấn yểm bên dưới gốc cây này đó.

Vừa nói chú Lâm vừa chỉ tay về phía cái cây có cái hố to ngay bên cạnh, tôi đứng đó do dự một lúc rồi cũng chen ngang:

- Bây giờ điều cấp bách là phá trấn ở nơi này cho sớm, rồi mới hỏa táng luôn cái tử thi, vậy mới ổn!

Nghe đến đây, chú Lâm mới gật đầu:

- Đúng đúng! Phải làm liền, không được chậm trễ, cái mạch trấn yểm này tui nói cho ông Xã Trưởng nghe nhé, tui cá là cái ông thầy tàu nào đó trấn yểm ở đất nhà bà Sáu cũng là do nhà bà này mạch điền luôn luôn thịnh vượng, tiền tài làm ra khấm khá, cho nên mới có người thèm thuồng mà ra tay trấn yểm để hòng bắt lấy cái hưng, cái thịnh ở đất này.
Tôi khi nghe đến đây, mới dần hiểu rõ hơn vấn đề nang giải đó, nhưng thấy chú khàn giọng, tôi liền vội lấy chai nước suối bên eo ra đưa cho chú uống thấm giọng.

Uống được vài ngụm, chú Lâm lại tiếp tục hướng đôi mắt về ông Xã Trưởng mà nói tiếp:

- Còn nữa! Hồi xưa, cái thời mà nhà bà Sáu chưa xây, trước đây từng có một cái cây sống lâu năm, gốc chắc cũng to lắm, nhưng mà tui nói không biết ông có tin không nữa. Chính nhờ chặt cái cây đó đi mà nhà bà Sáu khi xây lên mới vô tình hưởng được mạch đất ngon lành như vậy đó, nhưng mà cũng từ đây mà nó mới xảy ra thêm một chuyện khác nữa, đáng ra nhà bà Sáu không thê thảm đến độ nhà cửa làm ăn lụn bại rồi chết tức chết tưởi vậy đâu, cũng là do cái cây năm xưa nó sống lâu nên thành tinh, mà đang khi không có người chặt nó đi, khiến nó bị ảnh hưởng đến tu vi, bởi vậy nó mới quay lại báo thù. Chứ lý nào đang sống yên lành tự dưng đùng một cái bã lăn ra chết sao, mà chết đến những hai lần luôn.

Ông Xã Trưởng lúc này mới tằng thắng:

- Hừm…! Chuyện này tui có nghe đồn hà rầm, mà cũng chưa tin lắm, chỉ nghe riêng cậu Lâm nói thì tôi mới tin.

Tôi đứng kế bên, nghe Xã Trưởng nói vậy nên cũng không giấu được niềm vui sướng đó, vì khi mà Xã Trưởng nói thế thì chắc chắn ổng cũng đã rất tin tưởng vào tài lực của ông chú Lâm nhà tôi.

Sau ngày hôm đó, cuối cùng xác của cô gái trẻ bí ẩn kia cũng được đưa đi hỏa táng và đem vào chùa, tôi và chú Lâm cũng có cho người qua dọn dẹp lại nhà cửa, đã vậy chú còn đích thân bố trí lại một số đồ đạc trong nhà cho hợp phong thủy, mỗi nơi trong ngôi nhà, nhất là ở dưới gốc tường, sau tủ quần áo, tất cả đều được chú dán lên đó một lá bùa cầu an, thoạt nhìn tôi có thắc mắc vì những lá bùa chỉ to bằng hai ngón tay mà thôi.

- Sao chú lại dán mấy loại bùa nhỏ này vậy chú? Con thấy kích thước nó hơi nhỏ so với những loại bùa mà chú từng dùng trước đây thì phải?

Ông chú Lâm lúc này mới đáp lời một cách nghiêm túc:

- Trên thực tế, bùa lớn nhỏ nó không ảnh hưởng nhiều lắm, cái quan trọng là tính linh nghiệm của lá bùa, nếu bùa to đến đâu mà người vẽ bùa không truyền linh lực vào bùa thì cũng chỉ là một tờ giấy với những nét mực thông thường mà thôi, nhưng khi niệm lực của con đủ linh nghiệm thì cho dù chỉ là một lá bùa nhỏ bằng ngón tay cái đi chẳng nữa, thì nó cũng sẽ rất là mạnh, với lại đạo hạnh của một thầy phù thủy cao thấp nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến bùa khi vẽ ra. Con hiểu chưa Long?

- Dạ, con hiểu rồi!

Phải đến một tuần sau, khi mà nhà bà Sáu giờ đây đã được tẩy uế xong, hai chú cháu mới dẫn Hằng trở về nhà, ngay khi bước những bước chân đầu tiên vào đại sảnh, tôi chợt nhận ra trong ánh mắt ngỡ ngàng đó có một chút gì đó xao xuyến, tôi đoán có lẽ vì cô ta chưa từng cảm nhận được cái không khí ấm cúng đúng nghĩa mà đáng ra bản thân Hằng phải nhận được từ rất nhiều năm về trước.

Chú Lâm thấy tôi cứ nhìn chằm chằm con bé Hằng, nên cũng vỗ vai tôi rồi hí hửng nói:

- Này! Bộ cờ rớt nó rồi hay gì mà nhìn nó đến độ ngờ nghệch ra luôn vậy thằng nhóc ét.
Tôi giật mình:

- Có đâu, chú cứ chọc con hoài! Úi giời, ba cái đồ quỷ này ai đâu mà ham.

Con bé Hằng nghe loáng thoáng, rồi bất ngờ quay mặt qua lườm tôi:

- Nè nè, ông nói cái gì đó? Bộ tưởng tui đây thích ông chắc! Người gì đâu mà xấu như ma, đã vậy còn đi theo cái ông già bị tâm thần này,... hứ, có cho tui cũng không thèm đâu nghe chưa.

Không hiểu sao, khi nghe Hằng nói thế mà hai chú cháu không giận không hờn gì cả, cứ há miệng cười ha hả, khiến cho bầu không khí trở nên vui tươi hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top