Ngày mồng 3: Trạm thứ nhất
Ngày mồng 3. Trạm thứ nhất
[Trò chơi bắt đầu. Xin các nhân vật chú ý hoàn thành nhiệm vụ sống sót sau 7 ngày. Xin nhớ rõ quy tắc "Không được giết nhiệm vụ mục tiêu"]
Âm thanh lạnh băng vang lên trong căn phòng, âm thanh đủ để cả 10 người trong căn phòng này nghe rõ. Cả 10 người ai cũng im lặng và trầm mặc, không nói chuyện. Mỗi người đều đang quét mắt đánh giá lẫn nhau. Lục Mã Kỳ cũng bất động thanh sắc quét mắt đánh giá bọn họ.
Mã Kỳ thừa biết rằng, những người suất hiện ở đây ngày hôm nay trong căn phòng này trên tay họ dù trực tiếp hay gián tiếp ít hay nhiều gì cũng dính máu người. Lục Mã Kỳ cũng thế.
Trong căn phòng này có tổng cộng 10 người, nếu tính cả NPC kia nữa là 11 người tổng thể. Trong 10 người thì có 6 nam và 4 nữ. Một thanh niên đeo kính nhìn rất giống viên chức văn phòng đang đứng đó thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ trên tay. Một nam nhân bụng bia dầu mỡ nhìn giống mấy lão già quản lý, mắt cứ tà tà liếc qua chỗ người phụ nữ kia. Một người mặc đồng phục học sinh nhìn qua vô hại rất giống một học sinh lớp 10 cấp 3 đang ngoan ngoãn đứng đàng kia. Một nam nhân trung niên mặt chữ điền nhìn rất hàm hậu. Một tên nhìn như nghiện thuốc lâu ngày tay hơi có chút run và mắt mờ. Và một tên tội phạm đang trốn trại đang được truy nã gần đây, nghe đâu tên này đã trốn thoát cảnh sát rất nhiều lần khi hai bên tiếp giáp mặt nhau.
'Tổ hợp này nếu ở ngoài thực tế , mức độ nguy hiểm sẽ lên cấp SSS là chắc!?'
Bên nữ, ngoại trừ Lục Mã Kỳ là sinh viên đại học thì còn có một cô bé cũng là học sinh cấp 2 đang co rúm sợ sệt đứng sát góc tường, đôi tay vô thức nhéo nhéo gấu áo đồng phục nhăn nheo. Một nữ tri thức mặc áo Blouse và đeo kính trắng cứ theo dõi rồi lẩm bẩm cái gì đó một mình. Một nữ nhân đeo kính râm xinh đẹp gu ăn mặc thời thượng với thân hình nóng bỏng, nhìn cô ta quen lắm. Điều này cũng chẳng thể trách Mã Kỳ được, chính cô cũng suốt ngày đâm đầu vào đống bài vở học tập không mấy khi hóng hớt tin tức bên ngoài nên đôi khi hơi lạc hậu chút.
Lão già dầu mỡ kia tiến đến trung tâm ra tiếng hỏi mọi người:
"Dù sao thì đã gặp nhau đều là duyên cả, chúng ta đều sẽ cùng nhau đồng hành sống sót trong 7 ngày tới, sao mọi người không trao đổi để hiểu biết nhau thêm cũng dễ bề hợp tác, đúng không người đẹp."
"Tôi mở đầu, Trần Hải, Tổng giám đốc của công ty ThỊnh Hoan, tới đến đoạn này cũng chỉ dựa vào cái thân may mắn này."
' Má ơi, Lão già này bữa trước bị tuồn tin là ăn hối lộ cơ mà'
"Em..em tên La Hiểu Minh, năm nay mới học lớp 1 Cao trung"
Khóe môi Lục Mã Kỳ hơi co rút, ngươi mới cao trung ta tin ngươi chuyện ma quỷ. La Hiểu Minh, lại là La Hiểu Minh. Cô nghe cái tên này phát ngán rồi, tên học thần này sao lại bò vào đây. Loại đối thủ một mất một còn này cho dù chết cô cũng nhớ. Mặc dù ngoài đời chưa từng gặp nhưng không phải bây giờ đã gặp hay sao. Hơn cô có 1 tuổi nhưng liêm sỉ lại chỉ có 1 nanomet. Cái quỷ gì cũng dành với cô, cô chịu hắn đủ rồi, cho dù cô có cố bao nhiêu thì tên thần kinh kia cũng chỉ hơn cô 1 đơn vị. Chuyện cũ nghĩ lại mà bực.
"Giang Diêu, Phó cục trưởng Cục quản lý thuế."- Người đàn ông tri thức kia đã biết.
"Ai u, không ngờ lại là Phó cục trưởng cao quý của chúng ta, chúng ta thật có duyên đâu. Nếu thế thì trước kia có gì hiềm khích thì có thế bỏ qua, đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân đâu nhỉ?"- ' Ồ thì ra người quen cũ, đợt thanh lọc vừa rồi chắc có cả ông ta nhỉ.'
"Tôi tên Lý Bình, quê bên Kiến thành bởi vì hoàn thành một cái nhiệm vụ sống sót trên núi mới tới đến đây."- kẻ may mắn người thành thật .
" Trương ....Trương ..Khải.. Đông"- Tên nghiện thuốc kia lên tiếng, giọng hắn run run, hai mắt đờ đẫn. Khóe mắt Mã Kỳ cô cũng mau co rút lại. Tên ngu xuẩn này không phải đến nộp mạng đấy chứ, phát cơn đến mức sắp không kiềm chế nổi nữa rồi ấy. Để làm mồi nhử cũng khá an toàn, nhưng hắn cũng sắp kiềm chế đến điên rồi.
"Mã Chấn Quốc, tình cờ giết vài tên cản đường, này đàn lão ốm nhược quèn cũng dám có thể sống đến bây giờ cơ nhỉ."- Sự cuồng ngạo phát ra từ hắn khiến rất nhiều người ở đây nhíu mày, chỉ có tên thần kinh La Hiểu Minh kia vẫn còn giữ cái biểu cảm ngây ngô cười. Nhìn ngu phải biết. Cô ghét bỏ quay đầu không thèm nhìn lại lấy một lần.
"Tôi... tôi học Sơ trung lớp 3, tên Dương Hiểu Hiểu, tôi là bị ép tới đây."
Đứa nhóc học sinh kia run sợ đến nói không lên lời luôn. Một câu trả lời thật ngu xuẩn. Ai mà chả biết rằng bọn họ đều bị ép đến đây, chắc chỉ có những kẻ sắp chết mới dám nhận lời mời của trò chơi này.
"Tô Cẩm Vân, Trần Phó tổng đây có thể bỏ cái ánh mắt bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta được không, nhìn kinh tởm chết đi được."- Mỹ nữ chân dài kia khó chịu nói. Đây không phải là minh tinh hạng A của Tinh Xán sao. Không lâu trước kia, không biết sao đối thủ một mất một còn đột nhiên tai nạn nên cô ta mới được lên thế chỗ. Không ngờ là như thế.
"Tô tỷ, em rất ngưỡng mộ chị, chị rất đẹp, đóng phim cũng hay nữa" – Dương Hiểu Hiểu thò đầu ra nhìn Tô Cẩm Vân với ánh mắt sáng rực tràn đầy sự ngưỡng mộ chi tình.
" Ồ cảm ơn em nha. Chị cũng rất yêu quý những fan hâm mộ đáng yêu như em đấy."
Ôi nhìn tình tỷ muội tình thâm, hẳn là plastic chi tình.
"Tôi hả? Tôi là bác sĩ tâm lý nhỏ thôi, Hạ Đình" Cô gái đó nhạt nhẽo trả lời trong khi ánh mắt vẫn theo dõi mọi cử chỉ của mọi người.
Khi ánh mắt tất cả mọi người đều lướt về phía mình, Lục Mã Kỳ câu môi hơi nghéo thoáng qua chút châm chọc chậm chạp trả lời. Mặt lạnh nhạt nhìn những người này.
"Lục Mã Kỳ, Cao Trung lớp 1"
Nhìn La Hiểu Minh kinh ngạc nhìn về phía bên này, Lục Mã Kỳ nâng mắt chống lại cái ánh nhìn tìm tòi kia. Tên ngu này nhìn cái gì đây. Cô ném cho tên họ La kia một ánh nhìn đầy thâm ý.
Phó Cục Thuế Giang Diêu kia là một người tâm khá tốt, không biết ông ta là bị sao mới tiến vào nơi này, cũng đủ xui xẻo.
Mã Chấn Quốc là đào sát khỏi cuộc truy đuổi của cảnh sát nên mới có thể song đến đây. Hẳn là cuộc truy đuổi đó cũng trắc trở, hắn là tử tù mới tiếp nhận gần đây.
Một tên Phó tổng tham gia thử thách này chỉ vì trốn nợ.
Một con thú đang bị ép đến chân tường.
Một tên may mắn chỉ cần sống sót trên núi cũng có thể qua ải.
Một minh tinh sáng ngời diệt trừ đối thủ bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Một tên bác sĩ tâm lý không giống bác sĩ tâm lý.
Một nhóc con mới tuổi 13, hẳn là cái nguyên do củ chuối đó cũng không quá tàn khốc.
Nhìn đám người kia, Lục Mã Kỳ trầm mặc nhìn nề nhà lát gạch men ấm cúng này mà chua xót.
Cô cũng khổ lắm chứ, để sống sót, chính cô cũng phải đánh đổi không ít thứ, bạn bè, kỷ niệm, chút nhân tính thương xót đồng loại.
Nhưng nhìn La Hiểu Minh xem, sách... Tên kia cũng chẳng kém đâu, bên kia chắc hẳn phải ác liệt hơn.
"Hẳn là mọi người đều biết nhau rồi nhỉ, không biết ải này qua như thế nào, mong mọi người sẽ cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau nhanh qua ải , được chứ?"
Lão ta lại tự biên tự diễn à, nhưng xác thật trong khoảnh thời gian này nên hợp tác với nhau thì hơn. Đồng minh tốt luôn sẽ không bao giờ kéo chân sau. Ánh mắt Mã Kỳ có chút ám lại trầm trầm. Hẳn là nên chọn vị Phó cục kia hợp tác vậy. Còn La Hiểu Minh thì kệ hắn ta .
"Hôm nay là ngày đầu chắc sẽ không có nguy hiểm lắm, mọi người trước đến ngồi sofa nghỉ ngơi chút đi"
Ngồi lên chiếc sofa màu kem Lục Mã Kỳ nhìn quanh đảo qua ngôi nhà, nơi đây là phòng khách với trang trí rất là ấm cúng, nhìn cũng rất có hương vị nhà. Nhưng theo cô, thứ càng xinh đẹp thì phía sau càng đen tối bất kham. Không lý nào thứ xinh đẹp này ăn khớp với chủ đề cả.
Sự chú ý của Lục Mã Kỳ quay lại với chiếc phong thư trên bàn trà. Trên bàn trà này không có cái gạt tàn, nó ở đâu nhỉ, cố thể nó ở gốc cây góc tường kia chăng.
"Kính chào những người bạn nhỏ, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến thăm An An, nhìn các bạn nhỏ đi thành đôi với nhau ta rất vui mừng. Hãy luôn dắt lấy tay nhau và đừng để bị lạc nhé. Chắc hẳn mọi người sẽ có một thời gian rất vui khi chơi cùng An An đấy. Hãy để tình bạn này sưởi ấm nơi đây. Chúc các bạn nhỏ vui vẻ tự nhiên như ở nhà."
"Lá thư này thật kỳ lạ, này là thế nào đây"
" Này là bảo chúng ta đi theo cặp đúng không?"
"Điều này hẳn là đúng."
' Không, lá thư đó là cái bẫy.'
Ánh mắt Mã Kỳ khẽ nhúc nhích, không, điều này phải suy nghĩ lại. Cần một đồng đội thông minh để nhanh qua ải hơn.
Thật là khó chịu.
Thật là đối thủ gặp nhau luôn canh ghét.
Tình huống này bắt buộc phải làm thế. Nếu lần này tổ đội không ăn ý, chắc chắn sẽ chết cả hai.
Nhìn qua La Hiểu Minh, hắn cũng nhìn qua đây, hai người thật ăn ý mà đứng dậy bước đi ra ngoài. Đứng ở góc tường kính biên, La Hiểu Minh rất thiếu đánh mà cười một cái rất rạng rỡ, kèm một câu rất thiếu đánh.
" Ai u, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Lục Mã Kỳ của A đại sao. Sao đây, đây là bị ai lừa gạt mà liều mạng thế. Đừng nói là muốn tham gia cái này để lật đổ đệ nhất nhé, VẠN NĂM LÃO NHỊ."
Gân xanh Lục Mã sắp nhảy ra đến nơi rồi, tuột một câu qua kẽ răng.
"A.. không phải đâu, thần đồng La Hiểu Minh của B đại sao cũng ở đây, không phải là học nhiều quá muốn đăng thần đi."
"Sao học trưởng lại có hứng thú tham gia cái này vậy"
Lục Mã Kỳ cũng thật là tò mò La Hiểu Minh tham gia cái này vậy mà còn tumt tỉm cười được.
"Không có gì, toàn trường đồ sát "
Anh ta vậy mà nói ra với giọng điệu không mấy quan tâm cho lắm, cũng đúng thôi, cô cũng vậy. Trải qua bấy nhiêu chuyện, Lục Mã Kỳ với La Hiểu Minh hắn còn có thể bình thường được sao, thật may là cả hai có tâm lý cường. Không biết cô nên cảm tạ trái tim thép tinh thần kim cương này hay là nên cảm tạ đống tài liệu khó nhằn dày cộp với đống đề ma quỷ kia nhỉ. Có vẻ chúng hẳn là ngang nhau.
"Ồ, tôi cũng thế, như nhau cả. thật vạn hạnh đâu"
"Thế hợp tác chứ, chúng ta hẳn là hiểu sự ăn ý của hai ta là rất tốt"
Học trưởng không nhìn cô mà lại quay ra sân cỏ nhìn tùy ý trả lời,
Mã Kỳ hẳn là cũng có câu trả lời rồi, cô tương đối thích người chính khí nhiều, nhưng tên thần kinh này tuy hay chèn ép cô có lẽ cũng tốt lắm. Làm đối thủ với nhau bấy lâu, sự ăn ý không phải ai cũng hiểu.
Hai người quay mặt nhìn ra vườn, nơi xa sương mù dày đặc che kín xung quanh, vài ngọn cỏ vừa lay động nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt.
Phải chăng, trò chơi đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top