Sớm muộn gì cũng là của nhau~
Sunoo và Riki là thanh mai trúc mã từ năm chúng lên sáu đến nay, từ nhỏ đến lớn đều như hình với bóng, không tách rời nhau nửa bước.
Tuy gia thế của em và cậu phải gọi là khác biệt rất lớn.
Em thì là con của một doanh nhân giàu có nhất thành phố.
Còn cậu chỉ là con của một người mẹ bán hàng rong.
Nhưng khi xưa, mẹ cậu đã cứu mẹ em một mạng nên gia đình em biết ơn mẹ cậu rất nhiều.
Từ đó hai bên gia đình luôn gặp gỡ nhau, hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau, cậu và em cũng gặp gỡ nhau nhiều lần nên thân lúc nào chẳng biết.
Riki thì luôn chiều theo những trò đùa nghịch ngợm của em mặc dù cậu cũng chẳng thích nó tẹo nào.
Thời gian dần trôi, cả hai bây giờ cũng đã lên cấp 3, Sunoo thì vẫn nghịch ngợm như xưa và Riki vẫn là người hưởng ứng theo những trò đùa của em.
Vì Riki đã lỡ thích Sunoo mất rồi.
Có một lần, Sunoo rủ rê Riki rằng.
-"Ê này, tụi mình đi vào siêu thị quậy không?"
-"Bị bảo vệ người ta bắt được người ta đánh cho đấy!"
-"Không sao, nhà tớ giàu mà, ba mẹ tớ có tiền để bảo lãnh hai ta ra mà!"
Sao nghe đến câu này Riki cảm giác như mình bị khinh thường, cho rằng nhà cậu nghèo nên mới không dám quậy như em.
Em bên này vẫn ung dung suy nghĩ cho những trò nghịch ngợm của mình mà chẳng hề biết rằng câu nói tưởng chừng như vô hại của bản thân đã khiến cho người bạn bên cạnh em tổn thương đến mức độ nào.
-"Này đi vào thôi, tớ mới nghĩ ra được trò này vui lắm!"
Cả hai cùng nhau bước vào siêu thị, Sunoo thì lấy những món đồ nhỏ và giấu ở trong món đồ lớn rồi mang mấy món đồ lớn đi giấu nốt.
Riki sau khi bị xúc phạm đến gia cảnh của mình thì đã âm thầm lén lút bỏ em ở lại bơ vơ một mình.
Em thì chẳng hề hay biết gì về sự bỏ đi của Riki.
Cho đến khi em quay đầu lại định khoe chiến tích của mình với Riki thì đã không thấy cậu ở đâu nữa.
Em cứ đi kiếm cậu từ quầy này sang quầy khác.
Bình thường cậu đâu có bỏ em đâu, hôm nay lại bỏ một mình em bơ vơ thế này.
----------
Bên phia Riki thì sau khi bỏ em ở siêu thị thì bản thân đi về nhà nói với mẹ rằng.
-"Mẹ, con muốn chuyển trường và chuyển nhà hay là về Nhật luôn càng tốt!"
-"Con ơi, nhà chúng ta như vậy là quá ổn rồi, con muốn chuyển thì chuyển đi đâu được chứ, với lại con đang học cũng ổn mà, còn có Sun-"
-"Con không muốn nghe đến tên cậu ta nữa, điều con muốn bây giờ chỉ là nghỉ học và đi về Nhật thôi!"
-"Hai đứa lại xảy ra xích mích à? Chúng ta đã quyết định qua Hàn để kiếm sống mà.
Thôi được rồi, con cứng đầu quá mẹ không nói được, để lát mẹ nói với bà chủ trọ mình sẽ về Nhật luôn rồi ngày mai mẹ lên trường xin nghỉ học cho con!"
-"Dạ cảm ơn mẹ!"
Điều Riki muốn nhất bây giờ là không nhìn thấy mặt em, càng sớm càng tốt.
----------
Em sau khi tìm mãi ở trong siêu thị không thấy thì đã đi về, sẵn tiện ghé ngang nhà cậu để xem cậu đã về nhà chưa.
Đi đến nhà cậu thì thấy mẹ cậu đang lúi húi quét dọn nhà cửa nên em lễ phép đi lại hỏi.
-"Dạ cháu chào cô ạ!"
-"Ừ chào cháu!"
-"Nãy giờ cô có thấy Riki về nhà không ạ?"
Bà chợt nhớ lại lời của con trai nói hồi nãy nên đã chối.
-"Nãy giờ nó vẫn chưa về cháu à!"
-"Thế ạ, hồi nãy chúng cháu đang đi chơi, tự nhiên cậu ấy biến đâu mất tiêu, cháu tìm mãi không thấy!"
-"Chắc nó đi la cà đâu đó, xíu nữa nó về thôi!"
-"Dạ vâng, cháu chào cô cháu về ạ!"
-"Ừ về cần thận nha cháu!"
Nhìn bóng lưng Sunoo khuất xa dần, Riki cũng ló mặt ra khỏi nhà.
-"Mẹ, con muốn đi trong đêm nay!"
-"Việc gì phải gấp thế hả con?"
-"Con không biết, chỉ là con không muốn thấy mặt cậu ta nữa!"
-"Thế mẹ con mình đi lên trường xin rút học bạ luôn đi!"
-"Dạ được!"
Nói rồi hai mẹ con đi đến trường, đi đến phòng hiệu trưởng, bà cẩn thận chào hỏi.
-"Dạ chào thầy, tôi đến đây để xin cho con tôi rút học bạ!"
-"Em học sinh này tên gì vậy?"
-"Dạ là Nishimura Riki thưa thầy!"
-"Tại sao lại rút học bạ chứ? Chẳng phải thành tích học tập của em vô cùng đáng nể chứ?"
-"Chuyện là có một vài lý do riêng nên mẹ con tôi về lại Nhật thưa thầy!"
-"Hóa ra là vậy, thôi được rồi, để tôi rút học bạ cho em!"
-"Dạ thầy!"
----------
Sau khi đã viết đơn xin rút học bạ và nghỉ học thì hai mẹ con về nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi về lại Nhật.
Mẹ cậu đã lấy hết số tiền tiết kiệm mà bản thân mình có để đặt hai vé máy bay bay về Nhật trong đêm nay.
Đi đâu thì đi cũng phải nói cho bà chủ trọ một tiếng, bà chủ trọ quý hai mẹ con cậu lắm, lúc nào cũng tạo điều kiện cho hai mẹ con được ở trọ một cách tốt nhất.
Hai mẹ con cậu đi thì bà chủ trọ cũng buồn thiệt đó, nhưng biết sao giờ, đó là quyết định của họ, bà không xen vào được.
Từ khi ba cậu mất, hai mẹ con đã chọn cách rời khỏi Nhật Bản, qua Hàn để làm việc kiếm sống và để quên đi nỗi buồn mất mác ấy.
Hai mẹ con cứ nương tựa nhau mà sống qua ngày.
----------
Bà chủ trọ đã ngỏ ý muốn đưa hai mẹ con đến sân bay nhưng bà đã từ chối. Nhưng bà chủ trọ cứ nhiệt tình như vậy thì hai mẹ con cậu cũng chẳng thể từ chối được.
Ra đến sân bay, bà chợt hỏi.
-"Con nhất định sẽ không hối hận chứ?"
-"Con không hối hận vì quyết định của mình."
-"Thế sau này con có muốn trở lại đây một lần nào nữa không?"
-"Nếu con làm ra tiền thì có thể con sẽ trở lại thăm nơi này"
-"Được, mình lên máy bay nhé!"
-"Dạ vâng!"
Hai người, một già một trẻ bắt đầu tiến vào máy bay, bắt đầu lại mọi thứ từ chính quê hương của mình.
----------
Sáng sớm, Sunoo như thói quen đi qua nhà Riki để rủ cậu đi học cùng.
Đến nơi thì đã thấy nhà khóa cửa, cậu lấy làm lạ, bà chủ trọ thấy vậy bèn đi lại nói với cậu.
-"Nhà này đã chuyển đi từ tối rồi!"
-"Dạ sao cơ?"
-"Ừ dì nghe nói là đi về Nhật!"
-"Vậy là hai người đã đi từ tối rồi ạ?"
-"Ừ đúng rồi!"
-"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ!"
Sunoo suy nghĩ bộ bản thân mình không đủ sự tin tưởng hay sao mà cậu lại không nói gì cho em hết.
Đúng là bực mình thiệt chứ!
----------
Đến lớp, mới vừa ngồi xuống thì đã nghe tụi chung lớp tám chuyện với nhau.
-"Ê thằng Riki lớp mình nó rút học bạ rồi!"
-"Ừ tao nghe đâu là về lại Nhật!"
-"Tiếc ghê, nam thần của taoooo!!"
Sunoo ngồi đó nà nghe ngóng hết tất cả, gì mà trai đẹp rồi nam thần của tụi bây? Riki là của tao được chưa? Ê bậy bậy ta?
Thôi kệ tụi nó đi, mình lấy sách vở ra học thôi.
----------
10 năm sau.
Chà! Mới đây đã mười năm rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật.
Sunoo của chúng ta đã không còn nghịch ngợm như xưa nữa, bây giờ đã trưởng thành hơn rồi.
Năm em lên đại học thì em đã xin ba mẹ của em được tự lập.
Ba mẹ em cũng vui vẻ mà đồng ý với quyết định của em.
Hiện tại, em đang là một nhà thiết kế trang sức và làm chủ một tiệm cà phê mèo.
Và hôm nay là chủ nhật nên em quyết định sẽ lại quán mình để phụ tụi nhỏ chút ít công việc, bình thường đến chủ nhật thì quán đông nên tụi nhỏ làm không hết và chủ nhật em cũng rảnh nên em đến để phụ tụi nhỏ và cũng trò chuyện với tụi nhỏ nhiều hơn.
Đa số mấy đứa nhỏ làm ở quán em thì đang học đại học nên cũng dễ nói chuyện.
-"Hé lô mấy đứa, anh đã tới rồi đây!"
-"Úi anh Sunoo, tụi em chào anh ạ!"
-"Thôi chuẩn bị mở cửa tới nơi rồi kìa, mấy đứa vào thay đồng phục đi!"
-"Dạ vâng!"
Quán vừa bắt đầu mở cửa thì đã có khách vào rồi.
Mấy chú mèo trong chuồng chưa dậy nên em chưa thả chúng ra để cho khách chơi cùng.
Trong lúc em đang pha chế và tâm sự đời với bé nhân viên mới thì con bé thu ngân mới thì thầm với anh rằng.
-"Anh Sunoo, anh có để ý cái anh kia không?"
-"Đâu anh nào?"
-"Đó đó cái anh mà ngồi ngay cái chậu cây ấy ạ, hình như anh đó là người mẫu hot nhất hiện nay đó ạ, nhìn đẹp trai thật sự!"
-"Hình như anh đó ghé đây mấy ngày nay rồi đúng không? Bà nói tui mới để ý ảnh đẹp trai thật sự nha"
-"Anh đó tên là gì nhỉ?"
-"Hình như là Ni-ki đó! Anh Sunoo thấy sao?"
-"Anh thấy bình thường! Nhìn mặt khá giống một người bạn thân của anh khi xưa!"
-"Cái anh Riki mà anh hay kể với bọn em đúng không?"
-"Ừ đúng rồi, 10 năm rồi, anh vẫn chưa tìm được cậu ấy!"
-"Mà anh đó cũng lạ thiệt, tự nhiên ra đi mà không nói một lời nào với anh, bộ anh đó nghĩ anh không đáng tin sao ta?"
-"Hmm anh cũng không trách gì cậu ấy đâu, chắc có thể do anh có lỗi gì đó mà anh không nhận ra?"
-"Anh ơi em có ý này! Hay là bây giờ quán chúng ta khuyến mãi nhỏ gì đó đi, ví dụ mua một phần nước tặng một miếng bánh chẳng hạn?"
-"Anh thấy cũng ổn! Mình treo bảng liền đi ha, rồi anh sẽ đi lấy bánh đưa cho khách đang ngồi trong đây!"
-"Dạ được!"
Nói rồi, cô nhân viên khi nãy đang đứng nói chuyện với em vội đi lấy bảng viết khuyến mãi rồi treo lên.
Em cũng bắt đầu đi lấy bánh để đưa cho khách và chương trình khuyến mãi ngày hôm nay.
Khi đi đến bàn của anh đẹp trai mà hồi nãy hai đứa nó mới nói, trông giống Riki thật.
-"Chào cậu, hôm nay quán mình có một khuyến mãi nho nhỏ, mong cậu nhận và chúc cậu ngon miệng ạ!"
Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười thật tươi.
-"Cảm ơn!"
Thấy vậy, Sunoo cũng lịch sự gật đầu với đối phương và đi vào.
-"Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Kim Sunoo!"
----------
Mới đây cũng đã 10 giờ đêm rồi, cũng phải đóng cửa để cho tụi nhỏ về nhà nghỉ ngơi nữa.
Đóng cửa tiệm xong thì em ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn để ăn đêm chứ cái bụng của em nó đang biểu tình đây này!
Đang tìm kiếm thứ mà em thích ăn thì bất chợt có một người đi ngang đụng trúng người em, em liền quay lại hỏi.
-"Này, cậu có sao không?"
-"À tôi không sao! Tôi mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng!"
-"Mà cậu hình như là người mẫu Ni-ki đúng không?"
-"Còn cậu là chủ quán cà phê mèo hồi sáng?"
-"Úi trùng hợp vậy!"
Thì cũng không trùng hợp là mấy, Ni-ki à không Riki đã theo dõi cậu đó :)
-"Vậy để tôi mời cậu bữa ăn được không?"
-"Thôi, tui ngại lắm, để tui mời cậu ha?"
-"Thôi để tôi, cậu làm vậy tôi mới ngại đó!"
-"Haizz thôi được rồi, cậu cứng đầu y như cậu ấy!"
Nói xong rồi thì Sunoo lấy một hộp mì và một hộp sữa mintchoco, còn Riki lấy hai cái bánh cá và một chai nước ô long.
Tính tiền xong xuôi thì cả hai nấu mì và cùng đem ra ngoài băng ghế đá ở trước cửa hàng tiện lợi để vừa ăn vừa tâm sự.
-"Hồi nãy tôi thấy nhắc đến cậu ấy, cậu ấy là ai vậy, tôi có thể biết được không?"
-"À cậu ấy mà bạn thân của tui từ nhỏ, mà 10 năm trước cậu ấy bỗng dưng đi về Nhật, bỏ tui một mình, sau khi cậu ấy đi thì tui cảm thấy cuộc đời thật buồn tẻ!"
-"Ý cậu là cậu ấy là trò đùa của cậu?"
-"Cậu hiểu sai ý tui rồi, là tui cảm thấy trong lòng tui cứ thiếu vắng, trống rỗng, buồn lắm! Nhiều lúc cũng muốn quên lắm mà quên không được mà ngược lại càng nhớ hơn, lúc đó tui mới biết rằng tui đã thích cậu ấy rồi!"
-"Nếu bây giờ cậu ấy đang ngồi ở đây thì cậu sẽ cảm giác ra sao?"
-"Chắc lao vào ôm hôn quá, nhớ cậu ấy lắm, mà chắc cậu ấy cũng giận tui lắm, hình như lúc đó tui làm gì có lỗi với cậu ấy thì phải?"
-"Sao cậu biết chắc rằng cậu ấy vẫn còn giận cậu?"
-"Cậu biết không, Ni-ki? Cậu ấy giận dai lắm, hồi đó có bữa tui lỡ quên có bữa hẹn đi chơi với cậu ấy, cái cậu ấy vậy mà bơ tui tận một tuần liền, sầu thiệt sự!"
-"Ngốc này vẫn nhiều chuyện như xưa!" Riki nghĩ.
-"Lỡ cậu bạn ấy nghe được lời cậu nói thì sao ta?"
-"Ai biết cậu ấy, có thể là bắt tui bao một chầu thịt nướng và một tháng bánh cá chẳng hạn?"
Riki cười vì sự ngốc của em, ngốc đến nỗi người thương trước mặt mà vẫn nhận không ra.
Riki buồn mà Riki hông nói.
-"À mà nói mới nhớ, nhìn cậu giống cậu ấy thật sự! Aiss chết tiệt tui lại nhớ cậu ấy rồi..."
-"Lỡ tôi nói tôi là cậu ấy, cậu có tin không?"
-"Sao mà tin được, cậu ấy chẳng bao giờ về lại Hàn Quốc đâu!"
-"Sao cậu biết được?"
-"Tui đoán là vậy, chắc cậu ấy cũng quên tui rồi! Mà thôi hông nhắc về cậu ấy trước mặt cậu nữa!"
-"Cậu ngốc vừa thôi! Cậu vẫn không nhận ra Nishimura Riki này sao hả Kim Sunoo?"
Em vừa nghe Riki nói xong thì sặc mì, Riki vội vàng lấy nước cho em uống.
-"C-Cậu là R-Riki thiệt hả?"
-"Tớ đây mà!"
Em bất giác ôm chầm lấy cậu mà bật khóc.
-"Đồ đáng ghét, sao cậu lại bỏ tớ đi lâu như vậy hả? Tớ ghét cậu!!! Rất ghét cậu!!!"
-"Thôi bánh bao của tớ nín đi, khóc nhiều xấu ráng chịu à nha!"
-"Tớ hết khóc rồi nè hihi!"
Riki lau nước mắt cho em, dáng vẻ rất nuông chiều.
-"Ủa vậy là...những lời hồi nãy của tớ?"
-"Tớ đã nghe hết rồi!"
-"Nãy là giỡn thôi haha, giỡn vui mà!"
-"Nhưng mà anh nghiêm túc! Sunoo à, anh yêu em, em làm người yêu của anh nhé?"
Em một lần nữa khóc nức nở, Riki lại vội vàng dỗ dành em như em bé.
-"Ui thôi thôi, bánh bao bé nhỏ của anh nín đi nò~ Khóc nhiều sẽ xấu á!"
-"Xấu rồi anh có bỏ em đi nữa không?"
-"Không không, anh sẽ bên cạnh bé suốt đời mà, không chạy đi đâu nữa!"
-"Vậy thì...em yêu anh nhiều lắm~"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top