4. Duyên
Nàng là ca nương, quanh năm trôi dạt sông hồ, mua vui cho người bằng cung đàn tiếng hát. Biết phận mình bèo bọt, nàng chẳng trông mong gì ở hai chữ "yêu thương". Ngày kia nàng vừa từ biệt một người sau thoáng chốc dừng chân để tiếp tục lên đường chìm nổi, dù rằng trong lòng có rung động và luyến lưu.
Tôi hỏi nàng vì sao không thử mở lòng? Rõ ràng người nọ đã có ý níu kéo. Nàng cười hờ hững, đáp: "Mày râu gặp má đào, mấy ai không nao dạ! Nhưng tôi là phận gái bình khang¹, đối với khách nhân chỉ là bèo nước gặp nhau, tương ngộ đó rồi tạ từ đó. Đáy mắt đưa tình, tay chân bịn rịn, cuối cùng vẫn là mây bay gió thoảng cả thôi. Những mối duyên ngắn ngủi như thế tôi đâu chỉ mới trải một lần."
Tôi cố ý hỏi thêm: "Nhưng biết đâu trong số đó sẽ có một người là chân mệnh, không thử mở lòng sao biết chuyện không thành, cô không sợ lỡ mất lương duyên sao?"
Nàng rằng: "Còn duyên còn gặp lại."
"Thế... cô có mong ngày ấy không?"
"Có, đối với một số người. Nhưng đã bao phen giã biệt chúng quan viên², tôi chưa từng có cuộc trùng phùng nào."
Tôi nghe vậy thì bật cười: "Cô cũng lạ nhỉ! Vốn có thể ở nhưng một mực rời đi, đi rồi lại mong ngày tái ngộ. Cô đang thử thách duyên phận à?"
Nàng ngoảnh đầu nhìn tôi, đuôi mắt cong cong, khóe môi nhoẻn khẽ: "Chính thế! Tôi muốn xem xem duyên phận kì diệu đến đâu."
Tôi tỏ ra trầm ngâm trước câu nói ấy, không đối đáp nữa. Trước kia thầy cũng từng dạy tôi rằng mọi sự hiện hữu và biến chuyển trên thế gian này vốn không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả đều đã được đặt vào những quy luật ẩn tàng, vi tế, trong đó bao gồm cả duyên phận.
Duyên, là nhân, cũng là quả. Nếu hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp người trong chuỗi vô lượng kiếp, ắt hẳn đây là một mầm duyên ta cùng nhau gieo xuống. Để rồi trong muôn vàn vòng chuyển sinh về sau tôi lại gặp người lần nữa và lần lần nữa, rõ ràng ấy là kết quả của từng lớp tiền duyên.
Biết được lẽ đó nên khi gặp gỡ bất kì ai trong hành trình của mình tôi đều tò mò tự hỏi: Liệu kiếp sau người ấy sẽ là gì của tôi? Chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào? Đến bao giờ nợ duyên mới dứt?
Tôi không thắc mắc về tiền kiếp, không tò mò về những nhân cũ như bao kẻ phàm trần khác. Bởi đơn giản tôi vốn là một linh hồn non trẻ, bản thân cũng chính là một nhân mà tạo hóa vừa sinh. Trong thoáng mông lung, tôi bỗng nhận ra rằng hết thảy mọi việc tôi làm ở kiếp này có lẽ sẽ là những hạt mầm đầu tiên cho ngàn vạn kiếp sau nếu tôi có lỡ sa chân vào luân hồi.
Nhưng luân hồi... tôi có thoát được chăng? Tôi không biết, kể cả thầy, cả đất trời dường như cũng không dám chắc. Thầy chờ ngày tôi trở về, song tôi sẽ về khi nào đây? Hết đời này hay đời đời nữa? Tôi e rằng càng nhập sâu trần hoàn tôi sẽ dần bị bụi hồng nơi này phủ lấp. Một lần lạc bước vào cõi mộng, sợ rằng mịt mờ ngày ngừng mơ. Ai lường được cái ác bên trong sẽ trỗi dậy lúc nào, trong muôn trùng kiếp sống, được bao kiếp làm người?
Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình, lòng thấp thoáng lo sợ lẫn bâng khuâng. Nhìn ra bến sông và con đò trước mắt, lại trông về hoa cỏ chung quanh, thầm hỏi rằng những nơi tôi đặt chân và gắn bó có phải cũng chính là duyên?
Duyên, có lẽ không chỉ người với người...
_________
CHÚ THÍCH:
1. Bình khang: Chốn của kỹ nữ, gái làng chơi.
2. Quan viên: Có nhiều nghĩa, ở đây có nghĩa là khách làng chơi (người nghe hát), thường chỉ những người có chữ nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top