Ra là vậy!

-Ài! Làm gì mà em nóng tính vậy chứ? Anh thấy quá là không tin nổi, anh ấy vậy mà có thể ở lại nên mới hỏi cho chắc thôi mà! Bớt giận bớt giận.

Anh chỉ biết cười trừ, nãy giờ có vẻ mấy lời biện hộ của anh không lọt một chữ vào tai ai đó. Người ta đang ăn uống rất ngon lành nha, còn anh nói như một bản nhạc đệm làm bữa cơm thêm phong phú.

...

Nửa đêm...

-Không được...đừng mà... khônggggg!!!.

Tiếng thét chói tai làm anh tỉnh giấc, vừa rồi còn có cả tiếng sấm chớp nghe rất kinh sợ.

Trên phòng cô, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, tóc đã ướt đến dính bết lại khuôn mặt cô. Nét hoảng sợ vẫn chưa vơi đi là mấy, tiếng sấm vẫn vang lên bên ngoài làm tâm cô càng rối loạn mãi không thể yên.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

-Diệp! Em sao vậy? Diệp?

Ngay sau đó cô còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cánh cửa mở tung, anh như cơn gió lốc lao vào trong phòng.
Nhìn thấy cô trên giường, không sao cả thì mặt anh mới giãn ra vài phần.

-Anh sao vậy? Tự nhiên vào đây làm gì?

-Còn không phải lo lắng cho em sao? Hét to như vậy, ai biết được chuyện gì xảy ra?. Anh liền phải chạy lên xem sao thôi!

-Tôi... đã hét rất to à?

-Ừm! Có chuyện gì sao? Gặp ác mộng?

Mặc kệ bên ngoài lạnh lẽo, mưa vẫn cứ rơi, sấm vẫn cứ rền trời. Nhưng chút lòng dạ của cô bao năm nay cũng vì một câu nói quan tâm của anh mà ấm áp hơn rất nhiều. Bỗng dưng lại thấy có một người như anh bên cạnh thật tốt, được quan tâm những lúc cô đơn thật tốt.

-Ừm. Một cơn ác mộng! Nhưng cũng không hẳn là ác mộng.

Bởi vì đó chính là sự thật, chuyện xảy ra mười mấy năm trước thật sự chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời cô. Nó đeo bám cô cho tới tận bây giờ, chưa một ngày nào cô quên đi được cái cảnh cả cha lẫn mẹ cô nằm trong vũng máu, quằn quại dưới nền đất lạnh tanh.

Không một ai hiểu được, cô đã phải cố gắng thế nào để chôn đi ký ức đau buồn đó. Để nó ngày nào cũng nhằm lúc cô yếu đuối nhất, đi tới dày vò cô chà đạp tinh thần cô.

Anh bước tới bên giường, lau đi chỗ mồ hôi trên mặt cô khi cô còn đang ngẩn ngơ.

-Có phải rất buồn không?

-Ừ!

-Vậy tâm sự với anh này! Anh sẽ lắng nghe em nói, sẽ để em tựa vào vai. Sẽ lau nước mắt cho em khi em khóc, sẽ chia sẻ nỗi buồn cùng em.

Cô bắt đầu kể, kể hết về cuộc đời mình cho anh nghe. Kể về ngày mưa gió ba mẹ cô qua đời, kể về những ngày chịu khổ ở Nhan gia, kể cả những ngày tháng sống lang thang bên ngoài sau khi gặp anh ở bờ sông... cô đã kể rất rất nhiều. Anh vẫn bình thản lắng nghe, những khi cô khóc đều đưa tay lau đi nước mắt ấy. Ôm cô khi bờ vai nhỏ khẽ run lên vì tiếng nấc.

Cô ngủ thiếp đi vì quá mệt, còn anh tay ôm người con gái mình yêu không thể nào chợp mắt được. Hôm nay anh đã hiểu rõ những chuyện liên quan đến cô, biết được cô chịu uất ức nhiều đến thế nào.

Trong mắt anh gằn lên tia máu, Nhan gia! Tôi nhất định khiến các người thân bại danh liệt. Mạch gia, Mạch Thư Nhi! Các người hãy chờ đó...

Ngày hôm sau, báo chí rầm rộ đưa tin: công ty phúc lợi Nhan thị trụ cột bao lâu của cả thành phố đã phá sản chỉ sau một đêm. Mạch gia, thông gia của Nhan gia cũng chịu tổn thất không kém, do trước giờ kẻ đứng sau thao túng Nhan gia làm càn chính là Mạch gia.

...

-Là ai? Là ai đã làm ra chuyện này?

Mạch lão gia ở trong nhà gào thét như điên như dại, gia sản cả đời của ông ta sắp có nguy cơ phá sản sao ông ta có thể ngồi yên được.

-Thưa lão gia, chính là... Trần Thiên Du! Lão đại hắc đảng năm đó.

-Không cần biết hắc đảng hay bạc đảng, lập tức xử nó cho tao. Khốn kiếp! Dám động vào Mạch Trấn Kha này thì đừng hòng sống yên ổn.

Ông ta điên dại lên tiếng nhưng chỉ một giây sau lập tức đứng đơ người.

-Mày vừa nói gì? Là tên Trần Thiên Du năm đó sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boss#ngọt