Nợ là tôi trả!
Sáng hôm sau....
Ánh bình minh chiếu rọi vài tia nắng ấm áp vào trong phòng, cô bị nắng chói mắt mà tỉnh giấc. Lại bị ánh mắt soi mói của anh làm cho bực mình.
-Sáng sớm ra đã biến thái rồi, đồ bệnh, mau cút ra để tôi đi rửa mặt.
-Diệp à! Cho anh ngắm tý tẹo thôi, một chút chút thôi mà. Năn nỉ đấy.
Anh giương đôi mắt cún con nhìn cô, có dễ thương thật nhưng mà tâm cô chưa động. Chốt lại là không cho, bà đây chưa rửa mặt muốn ngắm dử mắt chắc...hừ.
...
-Chị dâu, lão đại... tụi em mang thức ăn đến rồi hai người mau...aaaaaa, mau ra, mau ra tụi bay. Tụi em chưa thấy gì hết... nhưng mà... lão đại đúng là thần tốc nha, nhanh như vậy đã dụ dỗ được con nhà người ta rồi..
Mấy tên đàn em vừa bước vào cửa
liền thấy một màn, người trên người dưới trước cửa phòng tắm. Nhanh chóng che mắt biến khỏi cửa, mà trước khi ra không quên để lại một câu làm anh đỏ đến tím mặt. Cái gì mà dụ dỗ con nhà người ta? Sau này anh nhất định phải chỉnh lại bọn này rồi...láo xược!.
***Lược*anh bám riết lấy cô không chịu buông bất chấp theo cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, vì quá bực mình liền giơ chân đá anh ra cửa.
Lần này nhờ kinh nghiệm nhiều lần trước mà anh né được, còn cô thì nhờ ơn cái sàn nhà láng bóng nước mà trượt chân ngã nhào về phía anh theo lực. Sau khi xác định mình không có bị thương thì lại xác định mất fist kiss, cô nằm trên anh nằm dưới. Môi chạm môi, mắt trợn trừng, thấy người vào liền hấp tấp đứng dậy mà vừa đứng liền ngã tiếp. Lý do đơn giản, sàn nhà còn trơn không bám được ngã tiếp. Cứ vậy mấy lần chỗ đó chạm phải anh làm thằng nhỏ phản ứng. Má ơi anh là trai thẳng nha, nghe đàn em nói lại ôm một bụng tức giận nữa. Chẳng lẽ làm luôn, hừ...**
Ăn xong bữa sáng cô liền ra về...là muốn về thẳng công ty chỉnh chết Nhan thị kia...
Vừa bước tới cổng đã thấy Triệu Tiến Duy đợi sẵn ở đó.
-Cũng khá lắm! Còn biết hôm nay tôi tới công ty?
-Bà chủ hôm nay nhất định tới chỉnh Nhan thị rồi!
Triệu Tiến Duy cười cười nhìn cô, lễ pháp đáp, cậu ta không phải không có đầu óc chẳng qua là không biết cách sử dụng. Sau này có thời gian sẽ bồi thêm cho cậu ta...
...
-Lấy được hồ sơ chưa?
-Đã lấy rồi! Bà chủ xem qua đi.
Triệu Tiến Duy đẩy tập tài liều dày cộp tới trước mặt cô, chính là hồ sơ liên quan đến Nhan thị kia.
Liếc mắt nhìn đến cái tên giám đốc Nhan thị kia, cô thoáng giật mình.
-Nhan Thế Phương?
-Giám đốc là Nhan Thế Phương, gia cảnh bình thường. Coi như đứng nhất nhì trong thành phố, từ năm 21 tuổi bắt đầu lập nghiệp. Nghe nói là nhờ bên nhà vợ chu cấp từ khi còn chưa kết hôn cộng với chút tài mọn mới nhanh chóng xây dựng cơ đồ như hôm nay.
Nhưng mà anh ta không biết phận tay ngắn còn muốn vươn cao, xem ra là muốn người ta chặt đứt cái tay đó rồi.
-Triệu Tiến Duy.
-Dạ!
Anh ta đang dỏng tai lên lắng nghe, bà chủ thật lạ. Nghe đến Nhan Thế Phương là mặt mày biến sắc, xem ra có chuyện rồi!
-Hẹn Giám đốc Nhan đi, ngày mai tôi muốn gặp anh ta.
-Nhưng...
-Đi ngay!
Cô bỗng nhiên nổi giận làm anh ta không kịp phản ứng, dù sao thì cũng phải có thời gian mà. Hẹn gặp đột ngột như vậy có chắc người ta sẽ gặp?. Tuân lệnh nữ vương đại nhân liền đi đặt lịch hẹn với Nhan Thế Phương.
Một bên kia, Nhan Thế Phương không làm công ty cô phá giá cổ phiếu, không mua lại được công ty. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, anh ta đã bỏ ra cả đống tiền để làm ra cái vụ rớt giá đó. Vậy mà chỉ trong vài tiếng lại tăng giá như ban đầu, anh ta thật không hiểu rốt cuộc là đã sai ở đâu.
-Giám đốc! Là bên công ty giải trí Hiên Tinh gửi thư mời, ngày mai 3 giờ chiều muốn chính ngài tới bàn chuyện.
Vừa nghe đến tên đã thấy bực mình, lại còn mời chính bản thân anh ta. Có điều cho dù có bực mình đi chăng nữa thì công việc vẫn là trên hết...
...
Ba giờ kém mười lăm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top