Người dưới ánh trăng


-Này em gái...sao em lại ở đây, ba mẹ em đâu, em tên gì vậy, nhà em ở đâu? Anh đưa em về.

Nhan Thế Phương lúc 8 tuổi tay cầm cây kẹo đưa cho Hạ Tử Hiên... Sự xuất hiện đột ngột trong thời điểm mọi thứ đều quay lưng khiến cho Hạ Tử Hiên trong lòng dấy lên một sự cảm kích...một thứ tình cảm chớm nở từ ngày đó mà người này không hay.

-Em tên Hạ tử Hiên...ba mẹ em chết rồi. Em...không có nhà!.

-Vậy đi theo anh về nhà...ba mẹ em k chăm sóc em thì để anh chăm sóc em, em gái ngoan, mau theo anh.

-Được!

Hạ Tử Hiên theo anh về nhà, cô từ đó có một nơi được gọi là nhà. Gia đình anh gọi là khá giả, tuy anh rất coi trọng cô, yêu thương cô...như em gái, nhưng ba mẹ anh thì khác. Họ mang tư tưởng kẻ giàu sang, luôn khinh thường kẻ nghèo...nhất là người như cô.
12 năm kể từ ngày đó...giờ cô 18 tuổi. Đã là một thiếu nữ, tình cảm bao lâu dành cho anh cô đều muốn nói ra một lần. Nhưng đời không như mơ...thời gian trôi đi thời thế cũng thay đổi. Gia  đình anh giờ làm ăn khấm khá vượt xa nhà người...coi như nhà lắm tiền nhất vùng. Sự quan tâm của anh cho cô cũng ngày càng ít, thậm chí gần như không còn nữa. Mặc cho ba mẹ anh hành hạ cô anh cũng không nói gì, không còn bảo vệ cô như trước nữa.
Cô chưa từng dám quan tâm bên ngoài liệu anh có ai không bởi cô biết thân phận của mình, và...anh không còn là anh của trước kia nữa rồi.

-Hạ Tử Hiên! Lại đây.

-Anh kêu em.

-Ừm. Em đã 18 tuổi rồi, sau này có thể tự chăm sóc bản thân. Anh trước kia hứa với em chăm sóc cho em, bây giờ em có thể tự chăm sóc mình rồi anh không giữ em ở lại nữa. Tùy ý em muốn bao giờ đi đều có thể.

Cô đã nghe hết những gì anh nói nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ. Đây là anh đang muốn đuổi cô đi sao?. Cho dù ở lại nơi này thôi anh cũng không vừa ý?.

-Cô nghe mà còn chưa hiểu à! Anh Phương đã nói cô mau biến đi cho khuất mắt chúng tôi đó. Cô là cái thá gì mà cứ suốt ngày ở đây nhàn hạ khiến chúng tôi ngứa mắt. Hừ...

-Thư Nhi! Không được hỗn.

Cái cô Thư Nhi đó là người anh đem về sáng nay. Nói là người anh yêu, ba mẹ anh thấy gia cảnh không tồi liền thích cô ta. Cô ta nói gì anh đều nghe vậy, thấy cô ngứa mắt muốn cô đi khỏi anh liền đuổi cô đi. Anh rốt cuộc khiến cô tỉnh ngộ. Có lẽ cô nên đi rồi! 12 năm người ta cưu mang cô, ngày nào đó cô sẽ trả.
Chiều hôm đó cô sắp xếp xong vali rời khỏi nhà họ Nhan. Cô đi mãi đi mãi cũng không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu, cô tới một mơi chưa từng tới. Ở đó có bờ sông, có bãi cỏ, có ánh trăng rọi xuống bóng dáng nhỏ bé của cô.

-Ánh trăng kia đúng là rất sáng nhưng anh à! Bầu trời của em tối tăm quá, tại sao anh không soi sáng cho em mà lại khiến cuộc đời em tăm tối hơn. Ánh trăng kia có thể khiến em tìm được lối ra không anh?.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ ấy, ánh trăng chiếu rọi làm giọt nước long lanh. Nỗi buồn có chăng đã trôi theo giọt nước mắt ấy.

-Hù!.

...

-Ủa! không giật mình hả?

...

-Này cô không sao chứ, không phải chỉ hù một cái thôi sao. Phản ứng ghê vậy, bộ trên mặt tui dính gì hả, hay... tại tui đẹp zai quá không nỡ rời mắt a.

-Anh là ai? Sao lại ở đây?.

-Tôi hả?.

...

Trần Thiên Du chỉ tay vào mình hỏi cô.

-Quên không giới thiệu, tôi tên là Trần Thiên Du, 21 tuổi, tôi sống gần bờ sông này. Hôm nay trăng đẹp tính ra ngắm trăng, mà cô làm gì ở đây giờ này. Mang theo đồ nữa sao? Không phải bỏ nhà đi chứ?.

Hắn nhìn cô cười cười, nụ cười ấy thật đẹp khiến cô mê luyến, không  rời mắt nổi, liền quên mất trả lời.
Hắn bị cô nhìn đến đỏ mặt quay đi.

-Này! Cô có biết nhìn người ta như vậy rất, rất là mất lịch sự không vậy hả?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boss#ngọt