Lại gặp nhau rồi!.
Xe Nhan Thế Phương mới bắt đầu rời gara đến Hiên Tinh, trên đường đi đem nỗi giận trút vào không trung. Chiếc xe lao như bay làm bao người đi đường có một phen hú vía.
...
-Tôi không tới muộn chứ?.
Nhan Thế Phương được thư kí đưa lên, tới trước cửa thì anh ta tự bước vào. Trước mắt anh ta là cô gái xõa tóc dựa vào ghế giám đốc kia như là đang ngủ, lại quay mặt về phía đối diện làm anh ta chói mắt.
-Anh vẫn như vậy! Nhan Thế Phương. Anh đã chậm mất một phút hai mươi tám giây, là chủ một công ty nên làm gương cho nhân viên mới đúng.
Vừa nói vừa giơ chiếc đồng hồ bấm giờ lên, vừa quay người lại.
-Hiên? Là em sao? Có phải là em không?
Giây phút nhìn thấy gương mặt khả ái của cô, anh ta như giật mình trong mơ rồi tỉnh vậy. Có một chút chột dạ, anh ta bước tới gần bàn hơn. Nhìn rõ cô hơn, động tâm càng nhiều hơn.
-Chính là tôi! Hạ Tử Hiên, người anh đuổi năm đó đó. Không ngờ anh vẫn còn nhận ra tôi cơ đấy, bây giờ sao rồi cuộc sống anh chắc rất rảnh nhỉ.
Có lẽ là đến tận bây giờ cô mới nhìn rõ bộ mặt anh ta, cô thấy thật kinh tởm. Chắc trước kia anh ta yêu Thư Nhi gì đó kia chỉ là vì danh lợi tiền bạc giống như Triệu Tiến Duy nói. Cô càng chắc chắn bây giờ anh ta thấy cô giống sói đói thấy bữa thịt thịnh soạn muốn lao tới mà gặm nhấm.
-Sao em lại nói vậy chứ? Anh không hiểu.
Nếu là cô ba năm trước, ở trước mặt anh ta chắc chắn cho rằng anh ta không có liên quan gì. Nhưng giờ cô chính là Trần Trúc Diệp, không phải Hạ Tử Hiên ngu ngốc kia nữa rồi.
-Có cần tôi giải thích không? Thủ đoạn của anh chẳng lẽ tôi không biết. Nhan Thế Phương anh vẫn còn non lắm, muốn đấu với tôi sao? Nói cho anh biết, lần này không khiến anh phá sản là vì trả cái ơn 12 năm sống trong nhà anh. Rất đa tạ các người cho tôi biết thế nào là lòng lang dạ sói, trước kia thua là vì tôi muốn để cho anh thắng. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi.
Hại cô nói một tràng dài như vậy, nhưng cũng rất đáng. Mấy lời này dù cho đến giây phút nhìn thấy biểu cảm của anh ta khi biết cô là chủ tịch Hiên Tinh cô mới muốn nói, nhưng có lẽ cũng là những lời cởi bỏ nút thắt cuối cùng trong mối quan hệ giữa cô và nhà họ Nhan.
Mặt Nhan Thế Phương đã khó coi đến đỉnh điểm, anh ta không có gì để nói bởi trước kia chính anh ta là người đuổi cô đi. Giờ lấy tư cách gì đòi hỏi chứ!.
-Em nói rất đúng! Anh quả là không có tư cách gì đứng đây nói chuyện với em, nhưng nếu anh biết được công ty này là của em thì anh nhất định không làm vậy rồi.
Anh ta mang bộ mặt thành khẩn đứng trước mặt cô, đôi mắt long lanh ấy từng khiến cô một thời phải nao lòng.
-Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy đấy...
Cô nhếch mép, còn chưa nhìn ra sao được. Chỉ là không có bản lĩnh lấy thôi, nếu anh ta mà lấy được thì hôm nay người khép nép chính là cô rồi.
-Em....
-Diệp!.
Anh ta vừa mở miệng thì một giọng nói cắt ngang. Không biết anh ta còn tính nói gì với cô?, cô vẫn còn muốn xem thêm kịch hài mà. Quay ra bắn ánh mắt căm phẫn vào cái tên đứng ngoài cửa.
-Trần Thiên Du! Anh làm cái quái gì vậy?... không có đến cả cái phép lịch sự tối thiểu bước vào phòng người khác phải gõ cửa sao?...
-Ai nha! Vợ à^^ tức giận gì chứ, anh chỉ là tới thăm em thôi mà! Nhớ em muốn chết.
Anh bày ra bộ dáng thỏ con chờ thỏ mẹ trọng thưởng, anh là đang giúp em chứ bộ. Giải cứa cho em mà! Anh vô tội, em còn trách anh?
Nhan Thế Phương nhìn sâu vào ánh mắt anh thấy được sự yêu thương, loại tình cảm ấy sao hắn không nhận ra được chứ. Hơn nữa con người này tình cảm còn sâu đậm hơn hắn nghĩ, chỉ là cô còn chưa rõ mà thôi.
Nếu cô biết được thì chẳng phải hắn không còn cơ hội nữa sao? Khuôn mặt Nhan Thế Phương giờ lại càng đen hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top