Khốn kiếp! anh lừa em?

-Anh...yêu em. Xin lỗi... vì không thể... bên em thêm nữa....nếu có kiếp sau... anh chỉ... chỉ ước...được gặp em sớm...sớm hơn...Nhan Thế Phương...để em...không...không phải...chịu ủy khuất...nhiều như vậy.

Khuôn mặt anh dần tái đi, cô chỉ còn thấy được hình ảnh lúc anh ngả đầu vào vai cô. Anh không thở nữa, anh đã bỏ cô đi rồi, mang theo cả trái tim cô đi.

Cô không khóc cũng không gào thét, chỉ giữ sự im lặng. Yêu anh không phải chuyện sai trái, chỉ là chúng ta gặp nhau quá muộn.

-Tuy anh không phải mối tình đầu, nhưng sẽ là mối tình cuối cùng đẹp nhất của em. Bởi anh lỡ lấy mất trái tim em đi theo rồi...
Em muốn tìm lại mà chắc không thể. Mong rằng, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn. Như vậy anh sẽ là mối tình đầu của em. Em yêu anh!

Câu cuối cùng của cô kèm theo một giọt nước mắt và một nụ cười.

Từ phía sau bỗng truyền đến tiếng người, nhưng cô chưa kịp nhìn quay lại đã bị một vật gì đó đập mạnh vào sau gáy làm cho bất tỉnh. Cho tới khi tỉnh dậy, mọi chuyện đã khác.

-Thiên Du! Du. Anh đi đâu mất rồi. Tại sao lại bỏ em đi, tại sao? Các người rốt cuộc là ai? Đã giết chết anh ấy rồi còn đưa thân thể anh ấy đi đâu?. Tại sao lại không cho tôi dù chỉ là một cái ôm giã từ, tại sao khiến cuộc đời tôi khổ sở.

Nước mắt sớm đã lăn dài trên khuôn mặt ấy, làm cho những lọn tóc dính bết vào mặt. Cô vẫn khokng ngừng gào thét, cho tới khi một giọng nói vang lên bên tai.

-Sao vậy? Đừng khóc nữa, anh đây rồi. Không đi đâu nữa, vừa rồi là đi lấy chút nước cho em. Lại không nghĩ em sẽ trở nên như vậy! Xin lỗi.

Vòng tay ấm áp ấy, giờ đây đang ôm cô. Cảm giác chân thật như vậy chắc không phải là mơ, hơi thở ấy phả vào tai làm nó nóng lên, hồng hồng thật khiến người ta muốn làm chuyện mờ ám.

-Đây không phải mơ đúng không? Nói tôi biết đây không phải mơ đi, anh ấy vẫn ở đây, ngay cạnh tôi, ôm tôi, nói với tôi rằng sẽ không đi đâu cả sẽ ở bên tôi. Nói đi! Mau nói đi??.

Cô như điên dại, nắm chặt áo anh. Bàn tay run rẩy đag bấu víu vào cái áo làm nó nhăn nhó, như sợ nếu thả lỏng một chút sẽ lập tức biến mất vậy. Giọng cô có phần đã lạc đi vì khóc, trong anh bắt đầu dâng lên một cỗ chua sót. Đáng lẽ ban đầu anh không nên làm vậy, không nên lừa cô.

-Anh không đi đâu hết! Thật đó, anh về rồi. Về với em rồi, sẽ không đi đâu cả, nếu không tin thì anh có thể chứng minh cho em xem.

-Chứng minh???.

-Đúng vậy!

Dứt lời anh liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, cuồng nhiệt day dứt, mãi không thôi. Đây hẳn là chuyện anh chưa từng nghĩ tới, không nghĩ với cô anh lại quan trọng tới vậy!.
Mãi lâu sau mới buông ra anh liền hỏi

-Thế nào? Anh chứng minh rồi đó, không phải mơ là thật mà.

-Khi nãy??. Chuyện khi nãy thì sao?. Không phải bị đạn bắn trúng tim sao? Không phải anh nói anh sẽ chết sao? Sao bây giờ lại...

Cô không nghĩ ra một lý do nào khác, không phải lúc đó chính mắt cô đã thấy anh chết rồi sao? Bây giờ đột nhiên lại tỉnh dậy, lại nói không sao.

Anh gãi gãi đầu, ánh ắt liếc về phía cô. Đáng thương nói vài lời.

-Tại vì em mãi không chịu nhận làm vợ anh, không chịu nhận yêu anh nên anh mới.... làm như vậy, để em thừa nhận...

Đến đây thì anh không còn gì để nói nữa, thấy cô vẫn bình yên như vậy. Không nhúc nhích, không nổi nóng tức giận, không gì cả. Trong lòng bỗng nổi lên một sự chẳng lành, không phải cô rất quan tâm tới anh sao? Sao giờ im lặng rồi?...

-Được rồi! Là lừa thôi đúng không? Anh không bị thương đúng không? Viên đạn đó cũng không phải là thật, chỗ máu này cũng chỉ là giả?!.

Cô xòe đôi bàn tay đỏ chói mắt dính đầy...ừm...tương cà mà anh dày công chuẩn bị ra trước mặt anh, đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.

-Ừ thì... đúng là vậy, cái này đúng là giả, anh không bị thương, được chưa???....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boss#ngọt