Fist kiss

-Lừa em còn đòi ôm, hôn? Anh giỏi lắm!...

Mắt mang đầy sát khí nhìn anh, giờ phút này anh đã không có gì để nói! Cạn ngôn rồi!.

Tại sao con người hiền lành của cô trước kia, con người trầm mặc ấy. Chỉ vài phút trước còn nhẹ nhàng tình cảm, chỉ vài phút sau liền hung dữ đến đáng sợ.

Sau này anh chắc chắn sẽ bị ngược đến đau tim. Nước mắt đã sớm chảy thành sông bên trong lòng anh....

Cho dù vậy cũng không thể để kẻ khác cướp mất cô. Cứ coi như anh vì thiên hạ, vì những tên đàn ông khác mà cưới cô về. Để cô chỉ cần hành hạ anh mà thôi!.

-Anh không có! Chỉ là... đó! Em giận thật kìa:))

Long lanh đôi mắt ấy đưa lên nhìn chăm chăm cô, còn hơi ngấn nước. Thấy vậy trong lòng cô lại sinh ra một chút gọi là hối hận, có lẽ nào đã cắn anh đau quá không?

Đưa tay kéo cổ áo anh xuống, nhìn vết cắn vừa rồi. Quả là có hơi... tàn nhẫn, vết cắn rơm rớm máu sưng tím một mảng rất chói mắt.

Nhân lúc cô không chú ý, anh nhanh chóng đưa tay giữ lấy gáy. Ài! Cũng chỉ là hôn thôi mà? Có gì to tát lắm đâu. Chỉ là ngay sau đó, bên vai còn lại tiếp tục rớm máu!

-Dì Ngô? Dì Ngô à? Con về rồi! Có gì có thể ăn không, con đói rồi!

-Tiểu Diệp, về rồi! Thật may quá, thật may quá. Đa tạ trời đất, con về rồi. Lỡ có chuyện gì ta nhất định ân hận cả đời mất. Ta đã nấu sẵn đồ ăn rồi, để ta đi dọn lên!

-Vâng!

Bữa cơm tối hôm đó trôi qua vô cùng vui vẻ, không có ai nhắc lại chuyện ban ngày. Chỉ đơn giản nói về tương lai xa xôi, tương lai của ba người? Tương lai của đôi trai gái với một đội bóng rổ?><

Tương lai sắp xếp một đám cưới ấp áp, ước mơ của đứa trẻ mồ côi có gia đình yêu thương?

-------------

Chớp mắt ngày thành hôn đã đến! Cô dâu mặc áo cưới trắng tinh khiết. Người con gái đẹp nhất chính là khi khoác lên mình chiếc áo cưới.

Chùm lên chiếc khăn trùm đầu, bây giờ cô vẫn đang run. Chuyện hệ trong trong đời chính là ngày hôm nay, cô thật muốn mình giống như bao người.

Ngày thành hôn có thể khoác tay ba mình đi vào lễ đường, có thể khóc khi nghe cha mẹ nói những lời răn dạy, những lời tiếc nuối khi gả con gái đi.

Cô mãi mãi không thể có cái phúc phận đó!

Đám cưới hai người tổ chức bên bờ biển, tất cả là anh chuẩn bị. Dì Ngô coi như là người trước nay cô tin tưởng cũng luôn yêu thương cô nhất, cô kết hôn Dì Ngô liền ngồi vào ghế chủ hôn!

Đám người thủ hạ của Trần Thiên Du có lẽ chính là khách mời náo nhiệt nhất cả đám cưới, bởi có họ và chỉ có họ là khách mà thôi! Cô không muốn ồn ào, chỉ cần ấm cúng là đủ. Anh cũng vậy!

-Hôn đi!.. hôn đi!... hôn đi!...

Tiếng reo hò xung quanh rất hào phóng, lớn tiếng nhất chính là cái tên lần đầu cô gặp đã đẩy cô vào phòng anh, cũng coi như gặp mặt nhiều lần liền nhớ rất rõ.

Hai con người sau khi trao nhẫn nhận được khích lệ liền trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, nụ hôn mang theo tình yêu nồng đậm, mang theo hạnh phúc.

--------

-Du? Anh sẽ không bỏ em đúng không?

-Sẽ không!

-Nói phải giữ lời!

-Ừm, tuân lệnh! Bà xã đại nhân! ^^

Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi, hai con người đó lại ôm nhau ngủ! Hưởng thụ sự ấm áp của đối phương.

Cuối cùng cũng có một ngày, khi ngủ cô có thể yên lặng à mỉm cười. Những ngày vừa qua, những năm vừa qua chỉ cần nghĩ lại đều khiến cô rùng mình.

Rốt cuộc cũng có một ngày có thể ngưng lại cơn ác mộng dài dăng dẳng ấy.

Người đàn ông đang dang tay ôm lấy cô vào lòng ấy, người đàn ông trao cô tình yêu? Người đàn ông cho cô sức mạnh.

Cô tin tưởng anh, tin tưởng rằng cánh tay anh luôn đủ rộng lớn có thể bao trọn cô mỗi khi cô sợ hãi.

Có những điều tôi chưa từng nói ra, không phải không muốn nói mà là không thể nói. Cũng có thể là có thể nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào?

Có đôi khi tôi tự mình nhắn nhủ bản thân, không cần cố gắng giải thích. Nếu họ đủ tin tưởng tôi, tự nhiên những chuyện tôi làm trong mắt họ đều là đúng đắn. Sẽ không vì thị phi mà quên đi, tôi mới là tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boss#ngọt