Đầu bếp mới!
-Bà chủ à! Em cắn rơm cắn cỏ lạy bà chủ. Làm sao em có thể ngăn anh ta được kia chứ, rõ ràng anh ta chính là tên biến thái. Không cho anh ta vào anh ta liền tính hôn.... em, cũng may nụ hôn đầu của em chưa bị anh ta lấy đi. Bà chủ à, tha cho em đi...đi bà chủ.
-Được rồi! Mau tránh ra, không trừ thì không trừ. Nhiều chuyện quá đi
Triệu Tiến Duy năn nỉ ỉ ôi đến sái cả quai hàm mới đổi được một câu nói của cô, ôi lạy chúa. Cuối cùng thì cũng không bị trừ lương, thật may mắn nha.
Trong khi cậu còn đang vui mừng hí hửng thì bên kia, Trần Thiên Du đã lườm đến lòi cả mắt, anh chửi thầm trong bụng *Triệu Tiến Duy cmn cậu mách lẻo, tôi mà thèm hôn cậu sao? Không phải không muốn đánh vào mặt cậu thì tôi mới phải dùng cách đó sao. Khốn kiếp! Tôi làm ông chủ rồi sẽ cho cậu ngày cày đêm cày, cày việc đến mệt chết thôi. Cái đồ sinh lý yếu khốn kiếp*.
...
-----Có khách, có khách, có khách.
Có khách, có khách, có khách.------
-Giờ này mà ai tới nữa rồi. Không để người ta ngủ sao?
Cô từ trong phòng vớ đôi dép lê đi tạm ra mở cửa, đập vào mắt là bó hoa hồng bự chà bá. Tiếp theo là thêm gương mặt anh sau bó hoa hồng, tay kia là đầy rẫy túi chứa toàn rau củ quả đồ ăn.
-Anh... anh tới đây làm gì? Sao anh biết nhà tôi?
-Vợ hỏi thừa! Đương nhiên là tới nấu cho em ăn rồi, không lẽ để em nhịn đói làm việc sao.
-Anh? Nấu cho tôi ăn sao, anh mà biết nấu ăn a. Vậy đứa chỉ biết nấu mì gói như tôi làm thiên tài bếp núc rồi.
Cô nhìn anh cười khinh bỉ, quả thật bộ dạng anh bây giờ chẳng giống người biết nấu ăn chút nào. Chính là bộ dạng đại gia chỉ biết tiêu tiền đó.
-Lát nữa ăn thì biết, tôi chỉ sợ em ăn tới không sót miếng nào rồi lại kêu tại tôi mà béo lên thôi.
Anh nhếch mép, đưa bó hoa trên tay cho cô rồi thẳng tiến vào trong.
...
Trong căn bếp, cảm giác lạnh lẽo bao phủ. Có lẽ cô không nấu ăn, ra ngoài đồ ăn đương nhiên không thể bằng ở nhà rồi. Sao cô lại không kiếm người làm chứ?
-Lúc nào cũng ra ngoài ăn sao? Mà nhìn em như vậy, nếu không ăn ngoài chắc chắn chết đói lâu rồi.
Anh chưa kịp để cô trả lời liền tiến vào trong bếp nhặt rau quả, nấu cơm!.
Còn cô, ôi cạn cmn lời rồi. Sao có thể gặp được anh cơ chứ, cô có thể quay lại quá khứ chắc chắn không muốn gặp lại anh.
...
Bữa cơm gia đình đầu tiên đã xong, nhìn trên bàn toàn những món nhìn là thấy ngon. Cô đói sắp chết rồi, cô nhìn đĩa sườn heo mà rớt nước miếng. Ôi! Sao có thể ngon như thế cơ chứ, tưởng anh không biết nấu ai dè không kém dì Ngô.
-Mau đi rửa tay.
-Được được! Đi đây, đi ngay đây.
Nhìn bộ dạng lật đật chạy đi của cô làm anh nhịn không được bật cười thành tiếng.
-Sao em có thể dễ thương như vậy chứ?.
Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, đài báo cơn mưa sẽ tiếp tục thêm vài ngày nữa. Cũng chẳng liên quan đến cô, cô đương nhiên sẽ bình bình thản thản ngồi trước máy tính trong phòng làm việc công. Không cần bước ra ngoài phải xem sắc mặt thời tiết.
-Có ngon không?
-Ưm ngon lắm.
-Có muốn ăn tiếp không?
-Có
-Vậy để tôi ở lại đây đi, bên ngoài mưa to như vậy. Làm sao tôi về được, rất nguy hiểm nha!
Cô nhìn ngoài trời tối đen như mực, thi thoảng lại vang lên tiếng đùng đoàng với mấy tia chớp nhoáng làm cô phát sợ. Khi nãy có anh bên cãnh cũng không để ý trời đã tối đã mưa từ bao giờ.
-Được thôi! Lát nữa anh ngủ phòng khách đi.
Anh tròn mắt ngạc nhiên! Không phải chứ? Dễ dàng như vậy sao. Chỉ một câu cùng với một bữa cơm liền có thể ở lại?. Không bình thường chút nào cả, đáng ra phải khó khăn hơn mới đúng.
-Anh được ở lại thật sao? Em không đùa anh chứ!
-Hay là không muốn tôi đồng ý? Bây giờ anh có thể về đó, cửa ở đằng kia kìa!.
Cô chỉ tay về phía cửa vẫy vẫy, xua xua anh, miệng vẫn đang nhai một miếng sườn ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top