Chuyện đôi lứa


-A! Xin lỗi! Tôi không cố ý.

-Cô tên gì? Sao lại nửa đêm ở chỗ vắng vẻ này hả.

-Tên? Tôi không nhớ. Tôi không biết mình tên gì! Tôi không có nhà, đồ này tôi không biết tại sao mình có nữa.

...

Nói xong cô quẳng cái vali sang một bên, rồi lại ngắm trăng. Cái tên Hạ Tử Hiên đó đã theo cô 18 năm, suốt 18 năm đó cô đã trải qua biết bao bi thương? Ba mẹ mất Nhan Thế Phương ruồng bỏ, mọi thứ quay lưng. Cô muốn quên đi mọi thứ, muốn bắt đầu lại với một tương lai tươi sáng hơn, bắt đầu lại từ ngay cái tên của mình. Trần Thiên Du chỉ chỉ vai cô.

-Không có nhà? Không có tên?

-Ừm.

Cô nhàn nhạt đáp, mắt vẫn hướng lên trời cao mà không để ý tới ánh mắt ai kia đã thêm vài phần hứng thú.

-Vậy về nhà tôi ở đi! Lấy tên Trần Trúc Diệp đi ...rất hay!.

-Nhà anh? Anh không sợ tôi là kẻ moi tiền này nọ, là một kẻ có thể khiến gia đình anh gặp họa sao? Tôi đích thị chính là một sao chổi đấy!.

Những lời này đều là mẹ Nhan Thế Phương đã nói về cô. Cũng đúng, cô chính là sao chổi khiến cả ba mẹ đều chết, cô chính là kẻ moi tiền vì suốt 12 năm sống trong nhà họ Nhan cô không kiếm ra một đồng ngoài làm hết việc công trong nhà.

-Không sợ! Nếu em là một kẻ moi tiền, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em moi cả đời không hết. Nếu em mang tai họa tới cho tôi, tôi sẽ giữ em ở lại bên tôi khiến em trả nợ, trả cả cuộc đời của em cho tôi.

-Xin lỗi! tôi phải đi rồi....nếu có duyên, nhất định gặp lại. Còn, cảm ơn anh vì cái tên!

Nói xong cô liền một mạch chạy khỏi nơi đó. Để lại hắn, một người con trai cô đơn một mình đứng bên dòng sông cười tự giễu.

-Không phải chỉ bị từ chối thôi sao? Cần gì phải đau lòng như vậy. Cũng chỉ là một người qua đường mới gặp lần đầu mắc gì mày phải đau như vậy hả tim.

Nước mắt anh rơi không giữ được em ở lại, em đã nói nếu có duyên nhất định gặp lại. Vậy anh đành phó mặc cho duyên phận chờ đợi ngày em về bên anh.

.....

-Lão đại, sao không giữ chị dâu ở lại đi. Người đã bên tay rồi cũng không biết giữ, đại ca đúng là lần đầu, chả có kinh nghiệm gì.

Không biết từ đâu chui ra một tên đàn em nói sa sả, tiếp đến thêm mấy tên nữa. Trần Thiên Du giận tím mặt, chuyện mất mặt lúc nãy bị đàn em nhìn thấy hết rồi.
Trần Trúc Diệp! Em đợi đó cho tôi, tôi nhất đình khiến em trở thành chị dâu thật sự của tụi nó. Thật đau đầu[... thở dài, thở dài...].

-----

Ba năm sau...

-Cô Trần! Cô có thư.

Dì Ngô từ ngoài cửa bước vào liền đưa cho cô một phong thư khẽ khàng đáp.

-Là của ai vậy? Dì có thấy người đưa không?.

-Tôi không thấy! Chỉ thấy mỗi lá thư đặt trước cổng thôi.

-Được! Dì để đó đi, lát con sẽ xem.

-Cô sáng nay muốn ăn gì để tôi nấu?.

-Dì cứ nấu đại món gì cũng được, Con không kén ăn.

Dì Ngô bước ra khẽ đóng cửa lại, để cô trong phòng tiếp tục cắm cúi làm việc. Suột ba năm qua cô đã phải rất vất vả để có được như ngày hôm nay. Có nhà, có xe, có tiền, có của, làmchủ một công ty giải trí. Cuộc sống của cô giờ không thiếu thứ gì, sống với cái tên mới Trần Trúc Diệp thật sự rất trọn vẹn. Cô cảm giác mình đã được sống như một con người.

"Ước gì cô Trần này có thể thư thả hơn một chút, ước gì có một người khiến cô ấy thay đổi. Cô trầm cảm thật rồi cô Trần à, tôi thật không dám nghĩ rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì nữa."

Tuy là làm việc cho Trần Trúc Diệp hơn một năm nhưng những gì Dì biết lại quá ít. Thời gian của cô hầu hết là công việc, làm việc từ sáng đến tối không nghỉ ngơi. Có chăng là nghỉ ăn cơm, lại là con người không kén ăn. Cơ thể nhìn qua ốm yếu xanh xao nhưng lại bền bỉ, khỏe mạnh đến lạ thường.

...

Hơn nửa tiếng sau! Công việc của cô cơ bản đã làm xong. Bức thư ở trên bàn kia không biết rơi xuống đất từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boss#ngọt