Bắt về làm vợ lão đại
Nếu không phải nhờ chị dâu thì làm gì có chuyện Trần Thiên Du đó chịu ngồi im nghe mắng như vậy. Thật mắc cười, con người cái gì cũng có thể làm được. Cái gì cũng có thể chủ động mà trong chuyện này chỉ có thể đứng im phòng thủ. Lão đại của họ là vậy, trước kia chỉ biết chém giết, đến việc cầm bút cũng lúng túng mà chốc lát từ đêm hôm đó liền thay đổi như một con người hoàn toàn khác. Lão đại của họ đã dẫn theo họ cải tà quy chính rồi, biết là khó khăn nhưng nỗ lực đó đã được chấp thuận. Họ làm việc công, kiếm ra tiền, một khoản tiền cả đời tiêu không hết. Họ phải cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh đã cho họ cuộc sống như một con người. Cho họ quyền được người ta yêu thương, bây giờ họ có vợ có con, có gia đình của riêng họ. Còn anh phải bôn ba tìm kiếm hạnh phúc của mình. Họ tự thấy bản thân cần góp một chút sức lực vào công cuộc theo đuổi vợ của Trần Thiên Du a.
...
Hôm nay Dì Ngô bận việc dưới quê xin nghỉ vài bữa. Cô sau khi xong việc liền bước chân vào bếp bắt đầu nấu nướng, nấu vài món đơn giản mà có thể no lâu. Ăn xong vừa tính lên phòng thì có tiếng chuông cửa.
-Ra liền!
Mặc dù thắc mắc là ai lại gõ cửa nhà cô, trước nay chưa từng có. Hay Dì Ngô quên đồ, người vào nhầm nhà??.
Vừa mở cửa trước mặt cô bỗng tối sầm lại, cô chỉ nhớ có ai đó nói phải nhẹ tay, không được làm tổn thương tới cô. Không được để cô mất dù chỉ một sợi tóc.
...
Hai tiếng sau...
-Chị dâu! Chị dâu tỉnh rồi tụi bay. Lại đây mau! Lại đây chào chị dâu, lại đây tạ lỗi nhanh lên.
...
Một người nào đó nhìn thấy cô động mí mắt liền hò hét, tiếp theo là một tốp người xếp thành hàng trước mặt cô gọi một tiếng chị dâu! Hắc hắc, chuyện gì vậy trời.
-Chị dâu! Tụi em cáo lỗi, đã chuốc thuốc chị đem về đây, tụi em thật sự hết cách rồi. Nếu chị cứ mãi không chấp nhận lão đại như vậy, tụi em... tụi em biết còn phải khổ đến bao giờ đây a.
...
-Đúng đó chị dâu! Ngày nào lão đại cũng bắt bọn em ở lại công ty đến nửa đêm mới được về nhà. Tụi em cũng còn gia đình nữa, thật không thể tiếp tục nữa, vì vậy chị dâu! Chị về đây rồi, chấp thuận làm vợ lão đại đi.
Trần Trúc Diệp hắc truyến đầy đầu, cmn bắt bà đây lấy một tên đến mặt cũng chưa từng thấy qua, bộ điên hả??.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy tên này tuy một câu lão đại hai câu liền chị dâu nhưng mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Không dữ tợn như du côn bình thường, chẳng lẽ còn có loại cao cấp như thế này sao?. Cũng không biết rốt cuộc là tên lão đại nào lại mê mẩn cô đến vậy a. Lần đầu trong đời có cảm giác tự mãn, hắc hắc.
-Rốt cuộc lão đại mà các người nói là ai a, tôi lại còn không biết mặt. Cái gì mà chị dâu chứ, tôi vẫn còn độc thân, chưa kết hôn. Chưa chồng con gì sất, hừ.
-Chị dâu bớt giận! Hạ hỏa. Tụi em chỉ là lo cho lão đại, bây giờ đang mượn rượu giải sầu trong kia kìa. Cứ như vậy mãi chịu sao nổi.
Nói rồi chỉ tay vào căn phòng ở cuối dãy hành lang. Bây giờ cô mới để ý, nơi này chính xác là một căn biệt thự rộng lớn nhất mà cô từng thấy. Của cô nói lớn nhưng vẫn chưa thể bằng nơi này, phải chăng tên lão đại này làm nhiều chuyện ác quá mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Hu hu, cô không muốn suốt ngày lo sợ người ta trả thù đâu.
Mải suy nghĩ lung tung mà không để ý cô đã bị mấy tên đó kéo đến trước cửa phòng kia từ khi nào. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi đang vùi đầu vào một đống vỏ chai bia rượu đủ loại. Người đó úp mặt xuống bàn, có vẻ là đã say. Cô không làm thế nào nhìn thấy được khuôn mặt anh ta từ góc độ này, đành phải bước thêm mấy bước sang góc khác. Mà mới được mấy bước liền nghe tiếng đóng sầm cửa lại, mấy tên lúc nãy nói vọng vào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top