Anh lợi hại!
Nghe xong câu trả lời, trong lòng cô như bớt đi một loại ghánh nặng. Thở hắt ra một hơi, hóa ra tất cả những chuyện vừa qua chỉ là một màn kịch, những chuyện đó xảy ra đều là do anh sắp xếp.
Anh luôn nắm giữ thế chủ động mọi tình huống, là anh lừa cô, là anh đã giúp cô nhận ra đoạn tình cảm này là thật.
-Ừm!!... em hiểu rồi.
Cô vô thức trả lời, đại khái như vậy, ngắn gọn như vậy.
-Chỉ vậy thôi sao? Em không muốn nói gì với anh à?.
-Anh muốn em nói gì đây?
Cô ngước lên nhìn anh, đuôi mắt đã có phần long lanh ngấn lệ. Cô cảm thất thật tồi tệ, mọi việc thật sự quá bất ngờ. Cảm giác như vừa tìm lại được một vật báu đã bị chôn theo kí ức.
Chuyện xảy ra, như thêm một cú sốc tâm lý. Cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất? Thật sự rất đau khổ.
Cứ nghĩ đã quên hết chuyện năm xưa, nhưng khi nhìn lại bàn tay nhuốm đầy tương cà đỏ chói. Màu của máu tanh, anh nằm đó như cái xác không hồn.
Nằm giữa vùng nước đỏ chói mắt ấy, như ba mẹ cô giữa vụ tai nạn, máu hòa nước mưa? Nước mắt? Trở thành dòng sông giết chết tâm hồn đứa trẻ non nớt ấy.
-Không muốn hỏi anh chuyện gì xảy ra sao?
-Anh sẽ trả lời sao??
-Đương nhiên rồi! Em muốn biết cái gì, anh đều sẽ trả lời hết cho em biết.
Đôi mắt tràn ngập yêu thương ấy, đây không phải lần đầu cô thấy nhưng, lần này lại mang loại cảm xúc khó tả.
Bởi vì hoàn cảnh sao? Đây là con đường vắng, chỉ có mình anh và em. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc đời mình, nhưng cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nhau rồi!.
-Anh vì sao lại như vậy, có thể thoát được? Viên đạn đó, rõ ràng đã bắm trúng chỗ ngay tim anh?
Đây cũng chỉ là câu hỏi vô vị, cô chẳng mong chờ câu trả lời. Câu trả louwf mà cô mong đợi nhất chính là anh bình an vô sự đứng trước mặt cô!
-Anh mặc áo chống đạn! Có phải em nghĩ nghười thường không thể có áo chống đạn đúng không? Haha... bởi vì anh không phải người bình thường.
Anh dìu cô tới bên chiếc xe sau khi để cô uống một chút nước. Chiếc xe từ từ lăn bánh trở về biệt thự của anh!.
-Bọn họ không đuổi theo sao? Lúc đó chắc chắn chạy không kịp, chúng nhất định đuổi theo.
Không khí trên xe thật sự rất tĩnh lặng, lặng đến đáng thương! Mở đầu câu chuyện đường dài chính là vấn đề khi nãy.
Cho dù cô không cần câu trả lời nhưng ít ra không đến nỗi phải im lặng.
-Em nghĩ anh ngu ngốc tới nỗi một mình tới đó để chúng giết sao? Đương nhiên phải có phòng bị, chờ cứu được em ra liền cho người xử lý chúng rồi!.
Anh đúng là không ngu ngốc, căn thời gian rất chuẩn xác. Và kĩ thuật diễn xuất... thật sự cũng rất chuyên nghiệp.
-Vậy là ai đã đánh em ngất đi vậy?
Câu hỏi này khiến anh giật thót mình, lập tức thắng xe dạt vào bên lề đường.
-Vợ à! Đừng giận anh, tại anh không dạy dỗ tốt đàn em. Chúng nó quá ngu ngốc nên mới...
Nhìn lại thái độ này của anh?? Thật đáng thương!
-Được rồi! Chạy xe đi.
-Nhưng mà em chưa nói em hết giận mà??...
-Em hết giận rồi, được chưa? Mau chạy xe đi.
-Thái độ này càng thấy không đúng, chắc chắn em còn giận.
-Bây giờ anh muốn sao?.
-Hừm! Bây giờ ôm anh đi, rôuf hôn anh một cái anh liền tin em nói thật ^^...
-Ôm sao? Hôn à???...
Anh bây giờ nhìn thật mắc cười. Hai mắt chớp chớp như cún con chờ chủ cho ăn vậy, mong chờ cô tới ôm hôn? Hay lắm!
-Đúng vậy!
Lại một lần nữa khẳng định, anh không có ý gì là muốn thay đổi chủ ý kia.
-Lại đây!
Nói rồi cô liền quay qua, tháo dây an toàn rồi vươn tay về phía anh. Mấy giây sau anh mới phản ứng lại, hưởng ứng với cô tháo dây an toàn quay qua ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia.
Chỉ vài giây sau anh đã hối hận, hối hận vì đã kêu cô ôm mình. Cô vừa ôm anh liền há miệng cắn! Một vết răng đỏ thẫm bên vai trái.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, không khí trong xe càng làm khó người ngồi. Mùi máu tanh thật khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top