chương 3:『 hoa hải | sea of flowers 』
nguồn: https://huangquan359.lofter.com/post/30c33c52_1cbc97b11
_______________________
"aiya dao dao, chị đừng tức giận mà..."
lời sau khi thốt ra, bầu không khí liền có chút ngượng ngùng, phí thấm nguyên ho nhẹ một tiếng: "chị cũng hiểu chị ấy mà, em đi khuyên chị ấy. "
"nguyên nguyên của chúng ta trở thành hòa giải viên từ bao giờ thế này." hứa dương ngọc trác cười cười, đi tới thay em giải vây, "dao dao em cũng đừng tức giận."
"đúng, đúng vậy..." trương hân nhận được ánh mắt ý bảo vội vàng phụ họa, mọi người cũng xúm lại, mình một câu cậu một câu an ủi nàng, thẩm mộng dao rốt cuộc cũng nở nụ cười, mang theo chút bất đắc dĩ: "em không sao mà."
thẩm mộng dao khi này vẫn còn để tóc mái, rất đáng yêu, cười rộ lên cũng vậy, không còn thành thục cùng cứng rắn ban đầu, khuôn mặt ngây ngô còn mang theo thịt mềm, sờ lên khẳng định rất thoải mái.
gia thanh hồi (*). phí thấm nguyên ẩn trong đám người cảm thán.
(*): "ta hồi xuân", dùng để thể hiện cảm xúc nghẹn ngào khi thấy những con người, sự vật trong ký ức thanh xuân của mình một lần nữa được xuất hiện.
nói vài câu, em vừa định trở về phòng lại bị hứa dương ngọc trác kéo lại: "nguyên nguyên ~"
"rõ ràng các nàng chia tay sẽ tốt hơn, trong khoảng thời gian này hai người cơ hồ mỗi ngày đều cãi nhau, đánh cũng không biết bao nhiêu lần, không bằng trước khi sự tình càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn, tách ra."
lời nói thẳng thắn của đồng đội khiến trái tim không khỏi căng thẳng, em theo bản năng túm lấy góc áo: "các nàng không thể chia tay." khó khăn hoàn thành câu nói, cảm giác thân thể như sắp sụp đổ.
"vì sao?"
làm thế nào để giải thích những thứ sẽ xảy ra? fan, thần tượng, dây dưa với nhau suốt nhiều năm như vậy, tìm kiếm tiêu cực, ác ý, liên tục đập tới, cái gai này sẽ theo nàng lâu thật lâu, mỗi giây mỗi khắc đều sẽ có người lấy chuyện này ra thị phi đâm chọt.
chỉ cần có thể giải quyết mâu thuẫn trước mắt, có phải là sẽ có thể tránh được tất cả những chuyện phát sinh sau này không?
"ít nhất... các nàng hiện tại yêu nhau, thà phá bỏ một ngôi đền còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân mà, có lẽ chúng ta nên... ừm... khuyên nhủ các nàng hoặc bất cứ điều gì tương tự. "
em làm sao có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ của em nhặt từng mảnh vỡ mỗi đêm, một lần nữa ghép thành hai chữ "dịu dàng" đây.
đúng, nếu như đã có thể trở lại, phải thay đổi được điều gì đó.
"nguyên nguyên!"
mẹ ơi, trên thế giới này làm sao lại tồn tại một người... gõ cửa lúc 8 giờ sáng!
tắt điện thoại di động, phí thấm nguyên phiền muộn chui vào trong chăn, đối với đồng hồ sinh học của thiếu nữ thần tượng mà nói, tám giờ chính là lúc cùng chu công chiến đấu kịch liệt, nhưng tiếng gõ cửa không có ý tứ muốn dừng lại, bởi vậy chỉ có thể bật dậy.
"tới đây!"
cửa vừa mở ra, mùi hương quen thuộc liền xông tới, trước mặt là một túi nilon, tản đi mùi thơm của món mì thịt bò em yêu thích nhất. rời túi ra, thẩm mộng dao cười nói: "đã ăn sáng chưa? "
giọng điệu này sao lại có chút giống như dỗ dành mèo con vậy?
"trân ny đi ra ngoài quay phim vẫn chưa trở về sao?"
phí thấm nguyên đang đánh răng trong phòng tắm, ngẩn người một khắc rồi mới đáp lại. em tỉnh dậy từ phòng của tôn trân ny, bạn cũ không phải đi quay phim thì chắc hẳn cũng là đi học.
khó chịu vì bị mất đi giấc mộng đẹp đã hoàn toàn tiêu tan, sau khi rửa mặt, em thuần thục buộc đuôi ngựa ăn sáng.
"chị và viên nhất kỳ ổn chứ?"
"tối qua em ấy ngủ ở phòng miyo, không trở về." thẩm mộng dao tách đũa đưa cho em, tùy ý trả lời.
"hai người chắc chắn phải ở bên nhau."
"ừm?"
dường như là chưa suy nghĩ hết đã mở miệng, phí thấm nguyên ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được nguyên nhân, khuấy mì một chút mới nghẹn ra một câu: "bởi vì chị phải tiếp tục hạnh phúc. "
"hửm, có phải gần đây áp lực quá lớn rồi không? đừng để ý đến những lời đó, chị... chị giúp em xin nana nghỉ ngơi vài ngày nhé?"
"thẩm mộng dao, chị phải hứa với em." mì vốn rất ngon nhưng nhai trong miệng lại cảm giác giống như nhai sáp, tẻ nhạt vô vị. em cúi đầu, mũi đột nhiên có chút chua xót, "chị hứa với em đi, rằng cả đời này chị sẽ hạnh phúc, sẽ sống thật lâu, sẽ luôn luôn vui vẻ."
trong lời nói rõ ràng mang theo chút trẻ con. tiểu hài tử tựa hồ coi hai chữ "hạnh phúc" là một chuyện đặc biệt quan trọng, khiến thẩm mộng dao tự hỏi đối phương có thật sự hiểu được ý nghĩa của từ này hay không.
"dù sao cũng không phải chị nói muốn là liền có thể. thế nào, hứa với em rằng em sẽ khiến chị hạnh phúc sao?" vốn định trêu ghẹo thêm hai câu, nhưng nhìn đứa nhỏ cúi đầu không nói lời nào, bộ dạng vô cùng ủy khuất, nàng mềm lòng,
"được rồi, chị hứa với em. "
"cả đời này chị sẽ luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi là như vậy. "
khóe mắt nàng nhiễm ý cười, đuôi mắt cũng cong lên.
phí thấm nguyên rốt cuộc cũng ngẩng đầu nở nụ cười.
"cho nên em mau ăn mì đi, sắp trương lên rồi."
em đã đi tìm viên nhất kỳ một lần, nhưng bản thân hình như đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của thiếu niên, đối phương rời khỏi giao diện trò chơi, ánh mắt mang theo không kiên nhẫn cùng địch ý nhìn mình.
"đừng cố nhúng tay vào."
phí thấm nguyên sau khi bị đẩy ra khỏi cửa mới nhận ra rằng, đối phương hình như đã coi em là tình địch mà đối đãi. trước kia em cùng viên nhất kỳ không tính là nói chuyện quá nhiều. sau sự việc kia, đối phương liền trở thành một người vô cùng thành thục.
sâu thẳm là chua xót cùng bất lực.
hóa ra thay đổi một người chỉ mất hai năm.
"nguyên nguyên, em làm gì ở chỗ này thế."
thẩm mộng dao không biết từ đâu xuất hiện, tay đưa ra sau lưng.
một bó hoa hồng trắng xuất hiện trước mặt.
phí thấm nguyên ngẩn người một chút, người đối diện ngược lại rất thản nhiên: "mấy ngày nay em vất cả quan tâm đến chị, chị hỏi trân ny, em ấy nói em rất thích hoa hồng trắng. "
thẩm mộng dao thản nhiên, không chút che giấu nói.
"cảm ơn..."
"không thích sao?"
"thích... đương nhiên là thích..."
bó hoa hồng đó, cãi vã, từ chối, giải hòa... gai trên cành hoa hồng trắng đã sớm được cắt sạch sẽ, sờ lên cảm giác có chút mịn màng.
làm sao lại có thể không thích cơ chứ?
"cắm nó trong phòng em nhé, nơi em có thể nhìn thấy ấy." thẩm mộng dao nhẹ giọng nói, một cánh hoa chậm rãi rơi vào lòng bàn tay nàng.
"được."
đêm đó, phí thấm nguyên mơ thấy cả biển hoa hồng, thẩm mộng dao đứng ở nơi trung tâm, một thân váy trắng, nàng quay đầu cười với em, rồi biến thành cánh chim biến mất giữa biển hoa.
thật là một giấc mơ đau lòng.
khi tỉnh mộng, em nằm trên giường, quay đầu nhìn bó hoa hồng được đặt trên bàn, cảm thấy cánh tay đột nhiên trở nên đau đớn sâu sắc.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top