☁️
Phúc Nguyên uể oải bưng giỏ quần áo lên tầng thượng. Cậu ngáp cái thứ 15 kể từ khi bị mẹ lôi đầu dậy khỏi giấc mộng làm anh hùng diệt rồng, bị giao cho chiếc chìa khoá nhà với nhiệm vụ tối thượng rằng "Mẹ đi chợ đây mày lo mà phơi cho xong đống quần áo nhé, mẹ về mà chưa đâu vào đâu là mày liệu cái thần hồn đấy!" cho đến lúc này, khi đã đứng lờ đờ trước sợi dây phơi đồ. Hôm nay là CHỦ NHẬT mà, đã thế mới có 8 giờ rưỡi sáng! Dựng đầu một đứa với kỉ lục bám giường là 1 giờ 45 phút chiều như Phúc Nguyên dậy vào giờ này quả thực là một sự tra tấn! Vừa dẩu môi làu bàu trách sao hôm nay trời không độ mình, cậu vừa treo từng thứ quần thứ áo lên móc một cách cho có, và tất nhiên trông chúng nhếch nhác lộn xộn vô cùng. Mặc dù biết như thế này thật không phải, nhưng Phúc Nguyên thừa nhận giữa việc được đi ngủ lại và việc phơi quần áo cho thật chỉnh tề, cậu nghiêng về vế thứ nhất hơn. Với cả, mẹ chỉ bảo cậu phơi xong đồ thôi, chứ đâu hề ra điều kiện là phải phơi như thế nào đâu. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật đúng đắn, cậu vui vẻ hẳn lên, huýt sáo vang và chắc mẩm mình sẽ lại có một giấc mộng thật oanh liệt!
Có một tin vui cho Phúc Nguyên là, mẹ cậu lúc về không lên kiểm tra xem con trai mình phơi phóng thế nào vì phải lao vào nấu ăn ngay để kịp đưa cơm lên cơ quan cho ba cậu.
Thế nhưng vào buổi chiều lúc Phúc Nguyên lên rút đồ xuống, tin vui bỗng chốc biến hình thành tin buồn.
"Trời ơi đồ đạc sao lại bay tứ tung thế này? Rồi còn cái quần sịp xám của mình đâu???" Vừa bước chân lên sân thượng, cảnh tượng "hoang tàn" trước mặt khiến cậu nhóc không khỏi kêu Trời oán Đất. Vừa lui cui nhặt từng chiếc áo, cái quần lên cho vào sọt, cậu vừa cuống quýt phủi bụi dính vào quần áo, mắt rưng rưng nước. "Vậy là bye bye em quần sịp! Anh sẽ trân trọng và nhớ mãi những ngày tháng ta còn bên nhau!" Phúc Nguyên đứng nghiêm, giơ tay chào cờ để tỏ lòng thành kính trước sự mất mát với chiếc quần lót ưa thích. Xong xuôi, cậu nhặt từng chiếc móc treo lên dây phơi và đếm kĩ xem số lượng móc có thay đổi hay không. Mất quần thì Trời biết Đất biết ta biết, chứ mất móc thì cậu xác định sẽ không yên với mẹ!
***
– Này ông, đây là lần thứ mấy ông đi trễ rồi ấy nhở?
Giọng nói có phần chán nản vang lên trên đầu Phúc Nguyên. Cậu vừa cố nặn ra một nụ cười khả ái nhất có thể vừa lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán - hậu quả của việc đạp xe ở tốc độ quá mức so với một ổ bánh mì ngọt mà cậu đã nạp vào người ban nãy, và có thể là chỉ trong mấy giây nữa thôi, nếu tên trực cổng cao nhồng đang đứng đối diện cậu đây đặt bút xuống ghi cái tên oanh vàng "Nguyễn Thanh Phúc Nguyên" vào sổ trực thì cơn lo lắng sẽ cuộn bao tử cậu lại như miếng bò pía và những gì chưa kịp tiêu hoá trong đấy sẽ tuồn hết ra ngoài mất. Để không để tình trạng thê thảm trên xảy ra, cậu đành phải khúm núm hết cỡ trước tên này và giở giọng nài nỉ:
– Coi như tui xin ông đóooo, tha cho tui lần này đi! Mới có hai lần thôi, chưa có quá tam ba bận mà!
– Ờ, mà hai lần cách nhau xa quá nhỉ? Vừa thứ Sáu tuần trước tôi nhắc ông một lần, ngay đầu tuần hôm nay đã vi phạm lại rồi. Sao mà châm chước hoài được?
Giọng tên xung kích nghe chả có vẻ gì là đang đùa, thế nên Phúc Nguyên lại càng lo lắng hơn. Chết mất thôi, đến tai giáo viên chủ nhiệm thì thể nào cũng đến tai mẹ, mà thế thì cậu sẽ được nghe "khúc trường ca" của mẹ suốt 3 tiếng và phải tạm biệt đống truyện tranh thân yêu! Cái tật ngủ ngày cày đêm thật hại người mà!
– Tui năn nỉ ông luôn đó~ Tha tôi lần này thôi rồi ông muốn gì tôi cũng đáp ứng luôn! Ông có nghe nhạc của The Flob hông? Nhà tui có album limited mới nhất lun nè. Canh giật slot khó lắm đó, giờ mà mua nhượng thì giá phải gấp hai gấp ba...
– Nghe ngầu đấy, nhưng tiếc là tôi không biết Dzờ Flốb gì gì đấy là ai. Và đừng nghĩ tới việc dùng bất kì vật phẩm gì để mua chuộc tôi. Thôi, vào sổ đi bạn nhé.
"Nhạc cháy vậy mà không biết, nghe là đã thấy nhạt nhẽo rồi, đúng là cái đồ đeo kính mọt sách tẻ nhạt!" Phúc Nguyên thầm dè bỉu, nhưng ngoài mặt vẫn bấn loạn, thiếu điều quỳ xuống đất van lạy người ta ngay giữa cổng trường.
– Vậy ông thích cái gì cứ nói, giá nào tui cũng mua cho mà! Đừng ghi tên tui nha làm ơn á~
Nguyễn Lâm Anh, tức cậu bạn mọt-sách-tẻ-nhạt vì bị tên nhóc kia nhây tốn bao nhiêu thời gian nên chỉ đành bó tay, vừa nhìn bạn nhỏ van nài vừa nhịn cười. Thật ra Lâm Anh thừa biết The Flob là ai và cũng chẳng phải kiểu sao đỏ độc tài gì, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy rất có ấn tượng với cậu bạn Phúc Nguyên này. Thứ Sáu tuần trước, cũng là ngày Lâm Anh có ca trực, Phúc Nguyên đi trễ lần đầu tiên kể từ khi học kì I bắt đầu. Hôm đấy cậu ta không hề chây lì xin xỏ mà chỉ cười trừ khi Lâm Anh yêu cầu đọc tên, lớp. Lâm Anh cứ tưởng cậu là kiểu hay ngủ quên và đã "nhẵn mặt" với việc bị sao đỏ chặn lại mỗi sáng, trước khi nộp lại sổ cho bên chấm thi đua còn nhã hứng lướt xem thử cái tên kia đã xuất hiện bao nhiêu lần, mới phát hiện đây là lần đầu Nguyễn Thanh Phúc Nguyên phạm lỗi. Chưa hết bất ngờ trước thái độ không giống cậu thiếu niên mới "sa chân" lần đầu của Phúc Nguyên, Lâm Anh lại được một em gái khối dưới ban sáng cũng đến trường suýt trễ hẹn gặp vào giờ nghỉ trưa. Lũ bạn cùng lớp khi biết thì hú hét vì đồ rằng cậu sắp được tỏ tình hay gì đó, té ra người ta là hẹn gặp để thanh minh cho anh Nguyễn Thanh Phúc Nguyên lớp 12N, vì sáng nay giúp cô bé sửa dây sên nên tới trễ hơn một bước. Lâm Anh dở khóc dở cười, lấy sổ ra xoá cái tên Nguyễn Thanh Phúc Nguyên đi trước khi đem xuống phòng Đoàn nộp. "Tự dưng lại cho hai người ngốc nghếch đấy gặp nhau nhỉ" Lâm Anh buồn cười nghĩ, nếu là cậu ở đó thì đã có cách giải quyết khác đỡ tốn thời gian hơn nhiều. Nhưng có lẽ cũng vì ngại mà cô bé kia không dám nghĩ tới việc nhờ người ta chở luôn tới trường, hoặc vì tay chân nhóc kia bị bẩn nên chắc phải đi rửa, thành ra tới trễ. "Nhưng mà vẫn ngốc, sao không nói lí do cho mình biết cơ chứ, tới trường rồi rửa tay cũng được mà"
Chuyện buồn cười liên quan tới cậu bạn tốt bụng nhưng ngô nghê chưa dừng lại ở đó, khi Lâm Anh tình cờ phát hiện ra nhà hai đứa áp lưng vào nhau. Đúng nghĩa là gần nhà xa ngõ luôn! Lâm Anh phát hiện ra sự thật hay hớm này cũng là nhờ vào cái buổi chiều chủ nhật đấy, khi cậu đang ngồi làm Toán thảnh thơi trên chiếc xích đu ở ban công tầng 3, thì nghe tiếng kêu oai oái của thằng nhóc nào đó từ phía sân phơi đằng sau nhà cậu. Vốn đã định bỏ ngoài tai và quay lại với bài giải tích dang dở, thế nhưng nội dung của câu độc thoại phát ra từ thằng nhóc kia có liên quan tới quần lót, làm cậu không nghiêm túc học nổi mà baats cười ha hả. Thế là dẹp sách vở sang một bên, Lâm Anh rón rén đi ra phía sau nhìn xem chủ nhân của chiếc quần lót xấu số đang được hát nhạc cầu siêu kia tròn méo ra sao. Đang nấp đằng sau chiếc máy sấy Samsung BeSpoke AI thì bỗng chân cậu đạp phải một thứ gì đó mềm mềm, có thể là quần hoặc áo gì đấy bị sót lại lúc lấy ra khỏi lồng sấy. Vì cơn tò mò với người ở sân thượng nhà bên kia lớn hơn nên cậu đã để mặc thứ đó ở đấy rồi hé mắt ra xem kia là ai. Tuy thị lực không tốt dù đã đeo kính, song vóc dáng nhỏ thó và gương mặt của tên ngốc trượng nghĩa hôm thứ Sáu đã nằm sâu trong tâm trí của Lâm Anh, tới mức khi ở trường, chỉ cần nhìn thoáng qua cách một dãy phòng học là cậu đã biết người kia đích thị là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên lớp 12N rồi. Lúc này Lâm Anh mới nhớ tới mảnh vải dưới chân, khi nhìn kĩ xuống thì hình thù của chiếc quần con màu xám hiện ra. Tự lúc nào, nụ cười trên môi Lâm Anh đã rộng ra tới tận gọng kính. Cậu không hiểu vì sao mình lại vui đến thế, vì Phúc Nguyên bị mất quần lót mà nó lại bay sang sân phơi nhà cậu, hay vì biết được hai đứa là hàng xóm? Có lẽ lúc biết được ý nghĩa đằng sau hành động của Phúc Nguyên vào sáng thứ Sáu đó, cậu đã nhen nhóm cảm giác muốn được hiểu thêm về con người này, và Trời quả là không phụ lòng cậu. Chỉ thế thôi mà hôm nay Lâm Anh cư xử khác tới vậy, thật sự không muốn ghi tên Phúc Nguyên vào sổ trực nhưng lại cố tình diễn cái nét cứng nhắc nghiêm nghị để cậu bạn nhỏ đối diện phải hạ thấp mình hết cỡ, dùng cả giọng mũi với gương mặt đáng yêu thương như loài gặm nhấm để xin xỏ. Chưa bao giờ Lâm Anh lại thấy sảng khoái chỉ vì ra uy thế này.
– Hmm... Hay thôi thế này, bây giờ ông vào lớp nhanh đi kẻo bị nghi ngờ. Tôi sẽ bỏ qua với điều kiệ...
– THIỆT HẢ? TUI ĐƯỢC THA HẢ?
Tỉ lệ nghịch với vóc dáng là cái cột hơi lẫn âm lượng phát ra từ cái miệng nhỏ ban nãy vẫn còn méo xề méo xệch vì tưởng sắp toi, cùng nét mặt tươi sáng hẳn lên của Phúc Nguyên thật sự có năng lượng chữa lành cao. Lâm Anh không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng có vẻ hình tượng của cậu trong lòng người đối diện không được tốt, thành ra ý cười này bị hiểu lầm thành nghĩa khác. Phúc Nguyên thu lại nụ cười, cụp mắt xuống lí nhí nói:
– À... Tui xin lỗi, tui hớn quá... Ông nói tiếp đi...
"Sao mà như con rái cá thế này, đáng yêu vãi" Lâm Anh chỉ có thể lăn lộn đập bàn trong đầu vì ngoài mặt còn phải tiếp tục vai diễn sao đỏ nghiêm túc.
– Cái này tôi không ép, là do chính miệng ông đề xuất đấy nhớ! Bây giờ về lớp đi, lát ra chơi sang lớp 12A10 gặp tôi.
Và thế là giao kèo đã được kí kết. Phúc Nguyên được tha. Lâm Anh hẹn gặp để ra giá. Chưa bao giờ Phúc Nguyên thấy mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tới vậy, và hơn hết chắc là ông bà đã gánh cậu còng lưng chuyến này rồi. "Chiều về phải thắp nén nhang mới được! Có kiêng có lành, anh Quân dặn chớ có sai!"
Tin vui là Lâm Anh không đáng sợ như Phúc Nguyên tưởng, cậu ta không đòi thứ gì quá đắt đỏ hay nằm ngoài khả năng của Phúc Nguyên.
Tin buồn là cái lưng của ông bà gãy và giờ tới cái vai của Phúc Nguyên cũng sắp có nguy cơ.
– Nhìn này, đây có phải quần lót của ông không?
Giờ ra chơi hôm đó, 2 đứa gặp nhau trước cửa phòng dụng cụ thể chất, với tấm ảnh em quần sịp xám tưởng là đã một đi không trở lại của Phúc Nguyên, hiện lên trên màn hình điện thoại của Lâm Anh - một sao đỏ nghiêm nghị nhạt nhẽo.
Phúc Nguyên thấy mình như bị dính bom keo, không biết phải phản ứng thế nào với số lượng thông tin từ sáng tới giờ. Được tha không ghi tội đi trễ bởi sao đỏ 4 mắt nghiêm túc, điều kiện là cậu ta đang nắm trong tay cái quần trong đã mất tuần trước của mình? Rồi sắp tới là gì tới luôn đi!!!
– Không phải à, thế thì tôi nhầm mất rồi. Ôi quê quá, có lẽ tôi đã chọn tha nhầm người...
– KHÔNG, ý là PHẢI. Cái quần đó là của tui, cái thằng làm rơi nó do phơi đồ cẩu thả là tui đó!!! Nhưng... ý là... sao ông có nó?
Lâm Anh vốn cũng đoán được phản ứng của bạn nhỏ ngây ngô tới buồn cười, nên giả vờ tỏ ra chưng hửng, nào ngờ hiệu quả mang lại còn tốt hơn kì vọng. Cậu không biết mình hiện giờ trông thế nào, nhưng nếu đổi lại bản thân là Phúc Nguyên, cậu sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Lâm Anh biết điều này là bất thường, nhưng là vì với Phúc Nguyên, cậu cho đó là phản xạ hiển nhiên không tránh khỏi.
– Ông đoán xem vì sao đi. Còn nếu không đoán được, tối nay lên ban công với một ly sinh tố dâu, sẽ có câu trả lời.
Tới đây có lẽ người tinh ý sẽ hiểu ra rồi, nhưng tiếc là Phúc Nguyên đang chịu một trận đả kích tinh thần, thành ra đầu óc không được tỉnh táo để xem xét tình hình.
– Ý... ý là... ông chỉ cần sinh tố dâu thôi... đúng hông?
– Phải. Sinh tố dâu đổi lấy quần chíp, và việc ông đi trễ sáng nay. Chịu không?
Kèo này có lẽ là một cái kèo thơm, ít nhất đối với Phúc Nguyên lúc đó là vậy. Hiện tại cậu chỉ mong đừng ai khác ngoài Lâm Anh biết tới chuyện xấu hổ này của mình, và muốn có cỗ máy thời gian quay về sáng Chủ Nhật để phơi lại đống đồ sát vào trong hơn.
"Chỉ vì một lần cẩu thả mà vạn lần tốn sinh tố dâu, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên tôi sẽ không quên nỗi hận này!"
Một người tối đó hậm hực vì mất ly sinh tố dâu cho cái quần chíp đã sờn, một người tối đó hân hoan vì tự dưng giữ được thứ chẳng ai hay sẽ thu lại được một cậu bạn trai đáng yêu nhà ngay sát vách. Còn nhà Phúc Nguyên có người chăm phơi đồ hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top