CHAPTER 2: CĂM GHÉT....

Miyo và Kenya đi bộ tới trường. Lá thu ngừng rơi, giờ đây bao trùm xung quanh hai người chỉ có sự im lặng...

- Sắp tới mùa đông rồi nhỉ?

Miyo mở lời trước, Kenya gật đầu và quàng thêm khăn ấm.

- A! Cuối cùng cũng đến rồi.

Cả hai cùng đi vào trường. Miyo nhanh nhảu chạy về lớp, lôi ra trong cặp một bức thư màu hồng toả ra mùi hương nhẹ của hoa lan, có dán trái tim nhỏ xíu ở giữa. Là thư tình...
Miyo tìm locker của Noah để nhét thư vào thì...

- Hừm...tới rồi kìa...

Miyo giật mình, tay vẫn cầm bức thư, cô quay lại, tìm về phía phát ra giọng nói. Miyo thấy một cô gái đang dựa vào tường cùng với đám nữ sinh bên cạnh. Cô ấy bằng tuổi cô, tóc che một nửa khuôn mặt, con mắt hồng đỏ lạnh lẽo và một nụ cười huyền bí. Đó là Rose...

Rose là con gái của thầy hiệu trưởng, vì vậy không ai dám nghĩ đến việc cãi lại hay gây chuyện với cô. Cô luôn ra lệnh cho tất cả mọi người. Rose căm ghét và ghen tị với Miyo, vì Miyo luôn được thầy hiệu trưởng cưng chiều và cực kỳ nghiêm khắc với Rose mặc dù cô là con ruột của thầy.

Đã nhiều lần Rose cố thuyết phục thầy đuổi học Miyo, cô bịa đủ thứ chuyện xấu về Miyo, nhưng thầy hiệu trưởng đã kiên quyết nói không. Điều đó đã làm cô càng thêm bực tức.

- Xem kìa... Một cô gái khốn khổ đang yêu và còn mơ mộng giữa hành lang trường, đánh yêu làm sao...

- Ý...ý cậu là sao?

Miyo mặt đỏ bừng, cô giấu bức thư đằng sau lưng. Cô không hề muốn Rose hay bất cứ ai dính dáng gì tới chuyện cô và Noah hết.

- Thôi nào Miyo...

Rose mỉm cười, một nụ cười vốn dĩ không thân thiện chút nào, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình lạnh buốt sống lưng. Những lần Rose cười đều có chuyện không may xảy ra, mà những lần Rose cười nhiều nhất là khi cô gặp Miyo. Rose chầm chậm đi tới, ghim con mắt đáng sợ của cô vào Miyo...

- Trong trường này ai cũng biết là cô có tình cảm với Noah rồi...

Rose dừng lại, khoảng cách của Rose và Miyo hiện tại là rất gần. Miyo nhìn xuống để tránh ánh mắt đáng sợ ấy, người cô đầm đìa mồ hôi lạnh. Miyo run rẩy cả người, tay vẫn giữ chặt bức thư tình đằng sau....

- ...

Cả hai không nói gì sau vài giây.

- ...

Cuối cùng thì Rose ghé sát tai Miyo, thì thầm:

- Tin tôi đi, trong mắt Noah cô chỉ là đồ vô dụng thôi...

- Này! Tránh xa cô ấy ra!!

Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên khiến cả hai giật mình. Không phải Kenya, cũng không phải thầy hiệu trưởng hay bất kì giáo viên khác. Giọng nói ấy Miyo biết rất rõ...
Rose vẫn đứng yên một vị trí, điềm tĩnh nhìn vào người đã phá hoại cuộc nói chuyện của cô.
Miyo mặt trắng bệt, tim cô đập loạn xạ, mắt cô mở to như không thể tin được sự việc diễn ra trước mắt mình.

⏺⏹⏺⏹⏺⏹⏺⏹⏺⏹⏺⏹⏺⏹⏺

Noah đứng đó cùng với khuôn mặt giận dữ, trừng đôi mắt sắc như dao vào Rose. Miyo hoảng sợ không biết làm gì, tâm trí cô rối bời. Những gì cô biết là Cô đang đứng sau tấm lưng của anh...

- Không ai được ra lệnh cho tôi và bắt tôi phải làm gì! Tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi! _Rose tức giận nói_

- Cô ta là của tôi, cô không cần phải can thiệp vào. _Noah nói với giọng kiên quyết_

Tim của Miyo vốn đập loạn xạ rồi giờ lại đập loạn hơn.
Rose thừa biết Noah sẽ không rời khỏi vị trí của mình, với lại cô sợ hiệu trưởng sẽ trông thấy, nên cô đành cắn răng chịu đựng cho qua.

- Đi thôi...

Rose nói với bọn nữ sinh đang còn ở đằng sau, rồi đi khuất khỏi tầm nhìn của Miyo và Noah.

Giờ trong hành lang trường chỉ có Miyo và Noah (và tất nhiên là có Kenya nhưng cô trốn đằng sau bức tường để theo dõi hai cặp này rồi)

- Miyo!! Giờ đây là cơ hội của cậu đó!

Kenya nói đủ nhỏ để một mình Miyo có thể nghe. Miyo giật mình, đột nhiên cô sực tỉnh người và nhớ ra mọi chuyện. Mặt cô nàng từ trắng chuyển sang đỏ. Cô thu hết can đảm:

- Cô có sao kh...
- XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN CẬU!!!

Cả hai tiếng nói cùng phát ra tại một thời điểm....
Miyo và Noah đơ người (Kenya cũng vậy), cho đến khi tiếng chuông báo tiết học bắt đầu thì cả ba mới sực tỉnh ra.

- A...xin lỗi, tôi phải đi đây...

- Đợi đã...

Miyo cố gắng gọi Noah lại  nhưng có cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng cô khiến cô nói không thành tiếng.
Noah quay gót lại chạy về lớp, để lại Miyo bơ vơ một mình trong hành lang trường, mặt cô vẫn còn ửng đỏ...



Miyo đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có của mình....

Kenya thở dài, đi về phía Miyo. Cô nói từ đằng sau:

- Không sao đâu, còn.....

Kenya bỗng ngừng lại...
Vì trước mắt cô, là cảnh tượng Miyo đang run lẩy bẩy, tay nắm thật chặt bức thư khiến nó nhăn nhúm, một vài giọt nước từ khuôn mặt Miyo rơi xuống sàn nhà...

Miyo nức nở khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top