CHAP 5: CÂU CHUYỆN CỦA MỘT THÁNG TRƯỚC.
"Tôi bị kẹt trong thế giới này đã được 5 ngày rồi, một thế giới mà tôi gọi là thế giới giả dối. Không cần giải thích thì cũng biết rồi nhỉ, thế giới mà tất cả con người -kể cả tôi- trở thành con người thứ hai. Từ một cô bé nhút nhát, mềm yếu, tôi đã trở thành một thiếu nữ lạnh lùng, mang trong mình một trái tim sắt đá. Hừm, khi nào tôi mới trở lại thế giới thật sự của tôi nhỉ? Mà tôi lại thích con người giả tạo của tôi, một con người không thể bị tổn thương bởi ai hay bất cứ thứ gì, một lần nữa..."
☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕
- Miyo~!
Miyo quay lại. Đằng xa, cô thấy Rose đang hì hục chạy tới chỗ cô, đúng lúc cô đang ra khỏi quán cà phê.
- Thiệt tình... Hộc hộc... Làm tớ... Hộc hộc... tìm cậu khắp nơi... Hộc hộc... Hoá ra là cậu ở đây... Hộc hộc.
Rose hoàn toàn kiệt sức, người đầm đìa mồ hôi, nói không nên lời, trông bộ dạng cô khiến Miyo không thể nhịn cười.
- Cười gì? Có biết tớ phải hao tổn bao nhiêu công sức để tìm cậu không hả?_Rose bực mình nói_
- Haha, ai bảo cậu làm.
Miyo đưa tay che miệng lại và cười, có lẽ đây là người bạn cô cần chăng?
- Mà nãy giờ tìm tôi ở đâu ? Tôi ở đây suốt mà.
- Mọi khi tớ để ý cậu hãy đi đến thư viện lắm mà, cho nên...
Ừm, Rose hiểu nhầm cũng phải thôi. Hồi trước Miyo đến thư viện chỉ để ngắm Noah thôi, còn bây giờ...
- Này, tôi muốn dẫn cậu đến một nơi, được không?
Miyo nói nhỏ nhưng đủ cho cô và Rose nghe. Giọng nói rõ rành, nghiêm túc chứng tỏ đây không phải là chuyện đùa.
🕛🕐🕑🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕐🕑🕒🕓
- Woa... Đẹp quá...!
Rose không kiềm chế nổi mà thốt lên. Trước mặt cô là hồ nước trong vắt, êm dịu và xanh ngát. Xung quanh là cây xanh bao phủ, không khí ở đây thật dễ chịu và yên tĩnh. Ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn càng tăng thêm vẻ đẹp huyền bí của nó, từng tia nắng phản chiếu lên mặt hồ. Bầu trời ít mây trà trộn hai màu xanh dương và cam. Đây là lần đầu tiên Rose tới đây, phải nói là phong cảnh ở đây cực kì đẹp, phù hợp cho việc ngắm Hoàng hôn và cắm trại.
Nhưng... Người phát hiện ra nơi này đầu tiên không phải là cô, mà là Kenya...
--------Một tháng trước...----------
- Kenya, chúng ta đi đâu vậy?? _Giọng nói của một cô bé mang thân hình nhỏ nhắn vang lên, mắt đeo kính, tóc đen láy được xõa ra sau lưng. Cô khó khăn băng qua các bụi rậm và cố nắm chặt bàn tay của người trước mặt. Đồng phục trường của cô chẳng mấy chốc mà bẩn hết.
- Cố lên Miyo, sắp đến nơi rồi! _Cô gái trước mặt mang tên Kenya hào hứng nói, tóc cô được buộc gọn gàng ở hai bên. Cô nắm bàn tay của Miyo, nhanh nhảu bước về phía trước.
- Kenya tớ nghĩ chúng ta nên v...
Miyo chưa kịp nói xong thì đứng hình. Mắt cô mở thật to, miệng thì há hốc thành hình chữ O (Mèo: để mèo hình dung nhá, như thế này này °O°)
Cô không thể nào mà thốt nên lời, đứng im như tượng, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Kenya thấy cô như thế thì phì cười, ngồi phịch xuống cạnh Miyo, nói nhỏ:
- Tuyệt quá, phải không?
Cho đến khi Kenya cất tiếng, hồn Miyo đã trở về cơ thể. Cô tỉnh ra, rồi ngồi phịch xuống dưới lá thu, mắt vẫn cứ nhìn phong cảnh phía trước.
- Đẹp quá... Kenya phát hiện ra cái hồ này từ khi nào vậy? _Miyo cất tiếng sau một hồi im lặng_
- Vào ngày hôm qua, cậu là người duy nhất tớ dẫn vô đây đó.
Kenya nhẹ nhàng cười, Miyo cũng thế. Mặt trời cứ tiếp tục lặn. Dường như cả hai cô nữ sinh đang chìm đắm vào khung cảnh trước mặt.
- Nơi này vắng như thế, chắc chưa ai phát hiện ra đâu. Thôi thì đây là nơi gặp mặt của hai tụi mình nhé.
Kenya ngoảnh mặt về phía Miyo, cười thật tươi. Miyo cảm động, cảm thấy biết ơn người bạn đáng quý này. Cô cười và nhẹ nhàng gật đầu.
- Một ngày nào đó, khi chúng ta lớn lên. Khi ấy chúng ta đều có gia đình, công việc và một cuộc sống như mong muốn. Mỗi khi nhớ về nhau là chúng ta sẽ quay lại đây, rồi cùng nhau gợi lại thanh xuân vừa qua, dưới ánh hoàng hôn này. Nhất định! Nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ quay lại đây, hứa với tớ chứ?
Kenya quay ra, mỉm cười. Miyo cũng ngạc nhiên, rồi hai con mắt của cô đã ngân ngấn nước mắt từ khi nào.
- Nhớ đấy, nhớ đến lời hứa của chúng ta đấy. Nếu cậu làm trái lại thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu!
- Tớ sẽ đến, nhất định! Nguyện cả đời dù có gặp xui xẻo đến mấy cũng nhất định không quên lời hứa này!
Rồi đôi bạn cùng cười, quên mất rằng mặt trời đã lặn xuống, nhường lại chỗ cho Mặt Trăng.
...Nhưng đó lại là câu chuyện của một tháng trước...
💔◾💔◾💔◾💔◾💔◾💔◾💔◾💔◾💔
Giờ cô đang cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Nói với nhau rằng đây sẽ là nơi bí mật riêng của hai đứa, nhưng rốt cuộc lại đem Rose tới đây. Kenya mà thấy cảnh này chắc là tức xì khói lên mất. À mà quên... Kenya đâu phải bạn mình nữa...
Nghĩ tới đây, cô bỗng thấy thật buồn. Cô khẽ cúi đầu xuống, Rose để ý đến cái dáng của Miyo, bỗng chốc cô trở nên bối rối.
"Mình đã làm gì sai??? Tại sao Miyo lại buồn đến thế?? Bộ mình nói gì sai à?! Ể, nói phong cảnh đẹp cũng là một cái tội ư?!?" _Suy nghĩ của Rose_
Miyo liếc qua, bộ dạng của Rose thật buồn cười. Trông cô nàng lúng túng lên, người đầm đìa mồ hôi. Haha, cô nàng này lo xa quá rồi.
- Rose...
- Ể...?
- Nếu như tôi nói tôi từ một thế giới khác, thì cậu có tin không?
Miyo cũng không biết tại sao cô lại hỏi câu này, cô chỉ bỗng thấy Rose là người duy nhất có thể lắng nghe tâm sự của mình. Liệu Rose có phải là người bạn duy nhất mình cần không nhỉ...?
- A ha, cậu nói đùa hay nhỉ?_ Rose đùa_
Miyo thở dài. Tuy Rose là một người bạn tốt, nhưng cậu ấy không hiểu tâm trạng của mình.
... Ước gì Kenya thật sự ở đây nhỉ?
🎆🎆🎆🎆🎆🎆Đôi lời tác giả🎆🎆🎆🎆🎆
Các bạn đang đọc "ĐẢO NGƯỢC. CHAP 5: CÂU CHUYỆN CỦA MỘT THÁNG TRƯỚC"
Người viết: Anh Trần Linh
Số từ: 1263
Chúc các bạn một ngày zui zẻ, hẹn gặp lại trong "CHAP 6: KÌ LẠ..." nhé.
Arigato kozaimas!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật sự mèo sợ cái lúc "Tỏ tình" ấy lun ớ, ko bik tả sao cho vừa ;_;. Thui thì nhớ vote và ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top