CHƯƠNG 3 - CHỜ ĐỢI ĐẾN KHI NÀO?
Tuấn Khải tỏ ra rất tức giận, tôi đã biến mất không một lý do, thậm chí còn không màng gọi hoặc nhắn lấy một tin cho cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy bản thân mình vốn không quan trọng, đã chờ đợi đã hy vọng, cho đến cuối cùng chỉ nhận lấy tự tổn thương về cho mình. Tôi quá đáng, đúng là như vậy.
Tuấn Khải bất chợt dừng lại, quay người về phía sau, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng nhìn tôi.
"Tùy Ngọc, cháu không khỏe sao?"
Lúc nào cũng như vậy, mỗi khi tôi cảm thấy không ổn cậu ấy liền nhận ra, kể cả bây giờ tôi đang trong một hình hài hoàn toàn xa lạ, cậu ấy vẫn nhận ra điều bất ổn nơi tôi.
Tuấn Khải tiến đến trước mặt tôi, đồng thời đưa tay chạm vào vầng trán cảm nhận hơi nóng đang truyền đến lòng bàn tay, cậu ấy nhìn tôi rồi hỏi.
"Cháu có muốn đi ăn trưa cùng chú không?"
Tôi phản xạ liền nhanh chóng gật đầu.
Chúng tôi cùng dạo bước trên con đường đông đúc tại trung tâm, tay lớn nắm tay nhỏ rất tự nhiên, đây là lần đầu chúng tôi có thể đường hoàng thể hiện tình cảm như thế trước rất nhiều người, không e ngại, không sợ lời đàm tiếu và cả những ánh nhìn soi mói thiếu thiện cảm.
"Tùy Ngọc, cháu muốn ăn gì?"
"Mì kéo ạ!"
Tuấn Khải liền mỉm cười, xoa đầu tôi.
"Vương Nguyên cũng rất thích ăn mì kéo."
*
Chúng tôi cùng nhau vào một quán mì kéo bên đường quen thuộc, chúng tôi thường xuyên đến đây mỗi khi tôi muốn ăn, vì chiều lòng tôi mà Tuấn Khải cũng phải thích nghi với món ăn này.
Tôi nhanh chóng tìm đến vị trí ngồi thân thuộc như thói quen, Tuấn Khải với ánh nhìn kì lạ, khẽ nghiêng đầu.
Mì kéo được dọn ra, chỉ một tô duy nhất.
"Chú không ăn sao?"
Tuấn Khải mỉm cười lắc đầu.
Tôi vì cơn đói mà bỏ quên những cảm xúc tiếp theo, liền nhanh tay vớt toàn bộ hành lá trong tô bỏ ra ngoài. Tuấn Khải không dời mắt khỏi tôi, liền thắc mắc.
"Tùy Ngọc không thể ăn hành sao?"
"Không ạ, vì mùi vị của hành giống như mùi cơ thể của một người không chịu tắm ấy."
Tuấn Khải nhíu mày.
"Vương Nguyên cũng không thể ăn hành, và cũng đã từng nói tương tự như thế."
Tôi chợt trở nên lúng túng, liền cười trừ.
"À, bố con cháu giống nhau, đều kén ăn như vậy."
Tuấn Khải gật gù như đã hiểu.
"Cháu ngồi yên đây nhé, chú sang đường mua thuốc cho cháu."
"Vâng."
Lúc sau, Tuấn Khải trở về, đặt hai loại thuốc lên bàn.
"Chú không biết cháu có uống được thuốc viên hay không, nên đã mua cả hai loại."
Tôi liền phản xạ chụp lấy bao thuốc nước.
"Cháu không uống thuốc viên đâu, đắng như khổ qua vậy, kiểu gì cũng sẽ nghẹn mất."
Tuấn Khải tiếp tục ánh nhìn nghi ngờ pha lẫn khó hiểu, lại không kém sự kì lạ.
*
"Nguyên, mau dậy uống thuốc đi."
Tuấn Khải lao lên giường ôm lấy con người nụng nĩu say ngủ.
"Anh thích bệnh lắm sao?"
Tuấn Khải hôn nhẹ vào bầu má, chất giọng ra vẻ trách mắng.
"Bệnh có gì không tốt, được cậu chăm sóc như vậy."
Vương Nguyên mỉm cười, cuối cùng cũng chịu thức dậy.
"Được rồi, anh không hết bệnh tôi sẽ giận đấy."
Vương Nguyên đón lấy những viên thuốc trao tay, vội mè nheo.
"Tôi không uống được thuốc viên đâu, đắng như khổ qua vậy, kiểu gì cũng nghẹn chết."
Từ đó, mỗi khi Vương Nguyên cần dùng thuốc, Tuấn Khải liền mua ngay thuốc nước thay cho thuốc viên, lại luôn trêu chọc thói quen trẻ con ấy.
*
Tuấn Khải chờ đợi tôi ăn hết tô mì, chất giọng bỗng trùng xuống.
"Xin lỗi vì thái độ lúc nãy của chú, hẳn đã làm cháu sợ hãi, phải không?"
"Không đâu, cháu không sao."
"Bởi vì chú thật sự thất vọng, nên đã không kìm chế được cảm xúc của mình..."
"Thật ra thì...bố không gọi điện cho chú Tỉ đâu ạ, mà là gọi cho cháu..."
Tuấn Khải đột nhiên mắt sáng lên, tâm trạng dường như trở nên vui vẻ một chút.
"Thật sao?"
"Vâng, vì chú Tỉ ở gần đó, nên chú đã nhanh chóng giành điện thoại để nói chuyện với bố cháu."
"Hóa ra là như vậy."
Tôi thật sự cảm thấy có lỗi, khi đã phải nói dối Tuấn Khải hết lần này đến lần khác, lại còn chuyên nghiệp như thế, tôi không thể cho cậu ấy biết sự thật, bởi vì tôi sợ chuyện không lành sẽ xảy ra sau đó, tôi thật sự lo sợ cậu ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Cảm giác đánh mất người mình yêu thương, đau đến không thở nỗi, tôi không muốn tiếp tục trải qua cảm giác khốn cùng ấy một lần nữa, không bao giờ...
"Bố cháu không liên lạc với chú, chắc chắn là có lý do, chú đừng buồn nữa, bố cháu không phải người vô tâm như vậy đâu ạ."
"Chú biết rồi."
Cuối cùng tôi cũng có thể trông thấy nụ cười thật sự của cậu ấy, vội xoa rối mái đầu nơi tôi.
Tuấn Khải, nhìn thấy tâm trạng của cậu ấy đã trở lại phấn chấn như trước, cũng đã khiến lòng này yên tâm.
Chúng tôi dùng bữa đã xong, trước cửa ông chủ mì vui vẻ cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ, tôi theo phản xạ của thói quen xưa cũ, mỉm cười đáp lại, đồng thời còn gọi tên người ta, khiến Tuấn Khải lại một phen khó hiểu, cảm thấy lạ kỳ.
*
Tôi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thuận lợi cho tin đồn tình cảm giữa tôi và Tuấn Khải, cùng sự biến mất kỳ lạ này, ngày ra mắt của cậu ấy tuyệt nhiên phải hoãn lại. Cậu ấy không buồn cũng chẳng thất vọng vì chuyện đó, thứ cậu ấy mãi lo chỉ duy nhất một điều, đó là tôi, Vương Nguyên đã đi khá lâu rồi.
Thiên Tỉ chán nản mãi chăm chú vào máy tính chơi game, đột ngột quay sang tôi.
"Lâu rồi chúng ta chưa coi phim nóng cùng nhau nhỉ?"
Tôi đang bận suy nghĩ cũng vì hai từ "phim nóng" mà chuyển sự chú ý.
"Phải."
"Xem bây giờ nhé?"
Thiên Tỉ đề nghị, tôi không do dự liền gật đầu.
"Khoan đã, không sao chứ?"
Thiên Tỉ ánh mắt bất an nhìn sang tôi, chần chừ.
"Này, tuy hình hài tôi là của một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng tâm hồn và trái tim đã 30 tuổi rồi!"
"Tuy vậy, tôi vẫn có cảm giác như mình phạm tội ấy."
Thiên Tỉ lắc đầu ngao ngán, lại tiếp tục.
"Thật sự không sao, phải không?"
"Phải!"
Sau đó đoạn phim nóng được bật lên, đúng lúc chúng tôi đang chăm chú như thế thì Tuấn Khải từ đâu lại đột ngột xuất hiện phía sau lưng, nhìn thấy toàn bộ.
"Này! Anh làm cái quái gì thế!"
Tuấn Khải hét lên, đồng thời dùng tay che mắt tôi lại.
Thiên Tỉ cuống cuồng tắt đi, hốt hoảng.
"Anh điên sao, cho một đứa trẻ coi những phim này à?"
Thiên Tỉ hết nhìn cậu ấy lại bối rối nhìn sang tôi, tôi chỉ biết lắc đầu từ chối sự cầu cứu, bởi vì chúng tôi vốn không thể giải thích.
*
Tuấn Khải nắm tay tôi kéo đi, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Thế này không được, Vương Nguyên mà biết thì..."
"Chú, cháu chưa xem được gì cả, chú ấy chỉ vừa mở thôi."
"Thật chứ?"
Tôi chấn an, vội gật đầu xác nhận.
"À Tùy Ngọc, tại sao cháu không đến trường?"
"Cháu phải chuyển trường, bố đang tìm trường ở đây cho cháu."
Nói dối đã không còn ngượng ngùng nữa, mà đã trở thành thói quen, tôi đã quá nhập tâm vào nhân vật mang danh con trai Vương Nguyên. Tôi không biết đến khi nào hình hài xưa cũ mới có thể trở lại, tôi chán ngấy bộ dạng vô tích sự này quá rồi...
*
Trở về nhà, tìm kiếm chiếc điện thoại tắt nguồn đã vứt ở đâu đó trong phòng, nhanh chóng nhắn lấy một tin cho Tuấn Khải, bỏ đi lâu như vậy lại không một sự quan tâm hỏi han, làm người yêu như tôi có phải là thất bại quá rồi không.
[Tuấn Khải, tôi chưa giải quyết xong công việc tại đây, tạm thời chưa thể trở về được, có gì cần giúp đỡ hãy nói với Thiên Tỉ, tôi vẫn sống tốt, cậu đừng lo lắng, à cảm ơn cậu đã chăm sóc quan tâm đến con trai tôi.]
Xong xuôi, tôi thả mình nằm dài trên giường, mông lung nhìn trần nhà đến khi tự rơi vào giấc ngủ, cuộc sống vô dụng này đến khi nào mới chấm dứt?
*
Lại một ngày mới, vẫn hình hài bé con, vẫn phải đến công ty thông qua Thiên Tỉ. Dường như sự tồn tại của một chủ tịch ưu tú như tôi đã dần trở nên mờ nhạt trong mắt họ, sự biến mất của tôi cũng không còn là chủ đề bàn tán sôi nổi nữa.
Tuấn Khải vẫn đều đặn đến đưa tôi đi ăn trưa mỗi ngày, hôm nay lại đặc biệt vui vẻ.
"Chú trúng số sao?"
"Còn hơn cả trúng số."
Tuấn Khải cười lên một tiếng, xoa đầu tôi, đồng thời đưa điện thoại đến trước mặt tôi.
"Cháu nhìn xem, là bố cháu đã nhắn tin cho chú, tối hôm qua."
Hóa ra đây là nguyên nhân khiến cậu ấy vui vẻ như vậy, thật khiến tôi cảm thấy xót xa.
"Tốt quá."
Tôi cười thật tươi, cũng không quên tỏ ra ngạc nhiên một chút.
"Chú nghĩ cháu sẽ vui khi biết bố cháu đã nhắn tin cho chú, vì vậy..."
"Vâng, đương nhiên rồi ạ."
*
Lại kết thúc một ngày làm việc, tắm rửa sạch sẽ và bước lên giường, toan tính hôm nay sẽ ngủ sớm một chút, phía chuông cửa reo lên inh ỏi. Giờ này còn ai đến làm phiền cơ chứ, thật không biết điều chút nào.
Tôi chán nản mở cửa, liền sau đó là gương mặt Tuấn Khải vạn phần lo lắng nhìn tôi, trên mặt vẫn còn đầy những vệt mồ hôi nóng mệt mỏi.
"Chú..."
Tuấn Khải ôm chằm lấy tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở dốc mỏi mệt.
Lý do khiến Tuấn Khải đã nhanh chóng chạy đến đây vì lo lắng cho sự an nguy của tôi, đồng thời sợ tôi cảm thấy cô đơn khi ở một mình, vì cậu ấy đã bắt gặp Thiên Tỉ bên ngoài phố thư thả uống rượu, bỏ một đứa trẻ con ở nhà như thế này.
Tuấn Khải nét mặt nghiêm trọng.
"Không được rồi, cháu ở với Thiên Tỉ khiến chú không yên tâm chút nào..."
"Cháu không sao."
"Cháu có muốn sang ở cùng chú không?"
"Vâng?"
"Hãy đến nhà chú, chú sẽ chăm sóc cháu đến khi bố cháu trở về."
FEEDBACK, PLEASE!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top