CHƯƠNG 2 - BIẾN MẤT VÀ XUẤT HIỆN
Tôi ngã người xuống giường, đầu óc vẫn mãi nghĩ suy về vấn đề cần giải quyết, chợt nhớ đến tấm thẻ bài kì lạ, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được, biết đâu chừng...
Tôi đứng lên, lấy ra tấm thẻ bài bên trong túi áo, nhìn ngắm một lúc, nếu thật sự có thể được ban một điều ước, có phải tôi nên ước rằng tất cả những người trên thế giới này đều sẽ chúc phúc cho tôi và Tuấn Khải, hoặc đơn giản hơn, mọi người sẽ mở lòng đối với tình yêu đồng giới và cả chênh lệch tuổi tác giữa chúng tôi, không, không phải những thứ đó, rốt cuộc tôi thật sự khao khát điều gì chứ?
Vấn đề hiện tại của chúng tôi vốn là về tuổi tác và cả giới tính cơ mà, vậy tôi còn lắng lo điều ước của mình làm gì?
Tôi chán nản hét lên, trước khi vứt tấm thẻ bài vô tri ấy vào một nơi nào đó không rõ ràng.
"Tôi thà nhỏ hơn Tuấn Khải 10 tuổi còn hơn!"
Nằm dài trên giường và tự ru mình vào giấc ngủ, tôi đã không biết được rằng tấm thẻ bài đang nằm đâu đó vừa chợt phát sáng.
*
Nắng sớm của ngày mới rọi vào phòng, lướt trên khuôn mặt mỏi mệt khác lạ, tôi cáu kỉnh thức dậy, vươn người sau giấc ngủ dài đêm qua, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, tôi đã không chú ý rằng quần áo trên người của mình đột nhiên rộng lạ thường.
Đến trước gương, toan vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến công ty giải quyết về tin đồn kia, to tròn mắt hốt hoảng khi tôi trông thấy trước mặt mình là một cậu bé nhỏ, tôi phản xạ đưa tay sờ soạng khuôn mặt, đồng thời nhìn xuống cơ thể, để chắc chắn hơn tôi đã không bỏ sót cả phần nhạy cảm bên dưới, tại sao mọi thứ đều là kích cỡ nhỏ nhắn lạ thường?
Tôi hét lên một tiếng, cùng lúc véo má của bản thân, không phải đang mơ, đau đến chết đi được. Tôi thở sâu, định hình lại đôi chút, kìm nén cả sự kinh ngạc không thốt thành lời, tôi trở ra giường ngủ, thất thần ngồi xuống, vì sao tôi lại bị hóa nhỏ như vậy?
Tâm não tôi vừa chợt lóe ra một suy nghĩ, và do tấm thẻ bài, chắc chắn là như vậy, tôi lao đi tìm kiếm vật vô tri đáng sợ ấy, cuối cùng cũng trông thấy, vẫn là tấm thẻ bài cũ kỹ, không đặc sắc.
Nhưng, tôi đã chính thức nói ra điều ước nào đâu cơ chứ, à phải rồi, hôm qua tôi đã buộc miệng nói ra, thà bản thân nhỏ hơn Tuấn Khải 10 tuổi còn hơn, nếu như vậy...tôi đang trong hình hài của một cậu bé 10 tuổi sao?
Thật không thể tin được, cái điều điên rồ này lại thật sự xảy ra, tôi chán nản nằm xuống giường, với bộ dạng như thế này liệu tôi còn có thể đến công ty của mình hay sao?
Bên ngoài vừa có tiếng cửa bật mở, rất nhanh sau đó đã có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Thiên Tỉ, người bạn rất thân của tôi.
"Vương Nguyên, còn ngủ sao? Cậu có đọc những bài báo nói về mình chưa?"
Tôi ngồi phắt dậy, chầm chậm nhìn sang Thiên Tỉ, cậu ấy đã đi từ bình thản đến kinh ngạc, cuối cùng là khó hiểu.
"Cậu bé...cháu là ai?"
Tôi thở dài, đối diện với Thiên Tỉ, khẳng định bản thân.
"Tôi là Vương Nguyên đây!"
Thiên Tỉ bất động vài giây, sau đó bật cười.
"Này, trò đùa hơi nhạt nhẽo đấy, cháu là gì của Vương Nguyên, tại sao lại ở đây, và người đâu rồi?"
Thiên Tỉ dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm tôi, bỏ qua cả sự tồn tại nhỏ bé không đáng tin.
"Thiên Tỉ cậu ngay mông có một vết bớt trái tim!"
Thiên Tỉ nhìn tôi, khuôn mặt trở nên khó chịu, không ngừng lầm bầm.
"Cái tên chết tiệt, lại còn nói ra thứ kì cục này cho một đứa trẻ con..."
"Tôi là Vương Nguyên, chủ tịch công ty WY, 30 tuổi đây! Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà...đó là sự thật!"
"Được rồi, bình tĩnh nào bé con, chú cần suy nghĩ một chút."
Thiên Tỉ xoa cằm một lúc, quay sang hỏi tôi.
"Bố mẹ cháu đâu, có phải họ hàng của Vương Nguyên không, nhìn rõ lại có một chút giống nhau nha."
"Thần kinh! Này nhé, có một bí mật chỉ tôi và cậu biết, cậu và diễn viên Lưu Chí Hoành đang lén lút hẹn..."
Tôi chưa kịp nói trọn câu, Thiên Tỉ đã lao vào tôi mà bịt miệng.
"Đây là tin mật, không được nói lớn như vậy!"
"Vậy cậu đã tin tôi chưa?"
Thiên Tỉ vẫn nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
"Một chút, Vương Nguyên thật sao?"
"Xác nhận cuối nhé, Thiên Tỉ cậu có một cái quần lót màu cam bị lủng lổ, nhưng cậu tuyệt đối không chịu vứt bỏ, vì đó là món quà sinh nhật năm trước Chí Hoành đã tặng cậu."
Đến đây Thiên Tỉ đã hoàn toàn tin tưởng, mắt to tròn sửng sốt, khẩn trương ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Vương Nguyên cậu tại sao lại ra nông nỗi này?"
"Tôi cũng đang muốn biết gì sao đây."
Tôi tỏ ra chán nản và bất lực, đồng thời nhớ đến tấm thẻ bài, đưa ra trước mặt Thiên Tỉ, một lời kể hết tất cả.
Thiên Tỉ đột nhiên phá lên cười, khiến tôi càng cảm thấy khó chịu.
"Vương Nguyên cậu là vì muốn trẻ hơn Tuấn Khải, nhưng mà như thế này không phải quá tham lam rồi sao?"
"Tôi muốn hóa thành một đứa trẻ 10 tuổi sao, bộ dạng như thế thì làm ăn được gì chứ!"
Thiên Tỉ chấn tĩnh bản thân, nghiêm giọng nói.
"Được rồi, bây giờ cậu định như thế nào?"
"Tôi không biết, trước hết cậu đưa tôi đến công ty đã."
*
Cuối cùng tôi cũng đã ngồi được vào nơi làm việc an toàn, không có bất kỳ sự bàn tán hoặc ánh mắt soi mói ném về tôi, trong thời gian cần trốn tránh như thế này, tôi lại được cư ngụ trong một hình hài xa lạ khác, hóa ra việc này cũng không hẳn là quá tệ.
"Cậu định giải quyết tin đồn này thế nào?"
"Tôi vẫn đang suy nghĩ..."
"Chúng ta có nên hỏi ý kiến Tuấn Khải không, vì việc này liên quan đến tương lai ra mắt của cậu ấy."
Thiên Tỉ nói không sai, việc liên quan đến ai đương nhiên cần hỏi ý kiến người đó, vả lại hiện tại đầu óc tôi cũng trống rỗng, không biết nên giải quyết như thế nào cho phải lẽ. Chẳng phải cách đơn giản và cũng là duy nhất chính là mở họp báo phủ nhận sao? Vậy rốt cuộc tôi còn chần chừ lắng lo điều gì?
Trong lúc chúng tôi đau đầu tìm giải pháp, phía ngoài cửa nhân vật chính của tin đồn cũng đã xuất hiện, theo phản xạ tự nhiên tôi nhanh chóng quay mặt né tránh Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhanh chóng bước đến trước mặt, hỏi Thiên Tỉ.
"Vương Nguyên rốt cuộc có chuyện gì, từ hôm qua đã khóa máy không liên lạc được?"
Thiên Tỉ vì bất ngờ với câu hỏi mà trở nên lúng túng, lại ngu ngốc nhìn sang tôi. Tuấn Khải thuận theo tầm nhìn đối diện đã dành sự chú ý đến người đang muốn né tránh.
"Cậu bé này là ai vậy?"
Tuấn Khải tiến sát để nhìn rõ tôi hơn, tiếp tục.
"Có nét rất giống Vương Nguyên, đây là ai?"
Thiên Tỉ vì bối rối mà vô thức trả lời.
"Đây là Tùy Ngọc, con trai của Vương Nguyên!"
Điên rồi, Thiên Tỉ rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy, con trai của tôi sao?
Tuấn Khải đơ mặt, rõ ràng kinh ngạc đến mức thốt không thành lời. Tôi cũng vậy, không ngoại lệ.
"Con trai...con trai Vương Nguyên...anh ấy thật sự có con rồi sao?"
Thiên Tỉ vì lỡ lời đành phải tiếp tục trôi theo kịch bản do chính mình vô tình viết ra, đẩy nhẹ tôi ra hiệu.
"Đúng vậy, Tùy Ngọc mau chào chú đi!"
Tôi nuốt ực một tiếng, đứng lên miễn cưỡng cúi đầu lễ phép.
"Cháu chào chú, cháu là Tùy Ngọc."
Tuấn Khải gật đầu, mãi không rời mắt khỏi tôi.
"Vậy Vương Nguyên đã đi đâu?"
Thiên Tỉ nhanh miệng trả lời.
"Cậu ấy bận chút việc cần về Bắc Kinh giải quyết, có thể sẽ cần đến vài ngày."
"Vậy tại sao lại để con trai ở đây, ai sẽ chăm sóc cho thằng bé?"
"Đương nhiên là anh rồi."
Thiên Tỉ vỗ ngực tự tin, Tuấn Khải chỉ gật gù tỏ ra đã hiểu, trước khi rời đi không quên dặn dò một câu.
"Khi nào Vương Nguyên có liên lạc với anh thì lập tức bảo em nhé."
Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu chắc chắn, Tuấn Khải nhìn tôi một lúc rồi rời khỏi.
Bóng dáng yêu thương ấy khuất dần sau cánh cửa, cũng chính là lúc tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu. Tuấn Khải, thật xin lỗi, lại phải nói dối cậu như thế.
*
Vài ngày trôi qua, tin đồn cũ vẫn được lan truyền đến chóng mặt, dường như không có dấu hiệu nguôi ngoai, thậm chí lại thêm tin đồn mới về việc mất tích kì lạ của tôi, họ bảo rằng tôi muốn trốn tránh dư luận, trốn chạy sự thật. Tôi cũng không phải một người nổi tiếng, họ có cần quan tâm đặc biệt và đặt nặng vấn đề đến như vậy không?
Tôi đau đầu đến mức phải dùng đến thuốc để xoa dịu, hình hài của một đứa trẻ con sức đề kháng cũng yếu đi, tôi trước đây chưa từng bệnh lặt vặt, nhưng hiện tại lại có dấu hiệu sốt cùng ho khan liên tục.
Tôi tiếp tục được Thiên Tỉ đưa đến công ty, bởi vì với bộ dạng bé con như thế này rất khó để tôi có thể trót lọt vào trong. Tôi làm việc như trước đây, nhưng là thông qua Thiên Tỉ.
Tuấn Khải lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lần này vẻ mặt vạn phần lo lắng hơn, tiến đến trước mặt chúng tôi.
"Là hai người sao, em nghe thấy tiếng, tưởng rằng Vương Nguyên đã trở về..."
"Em đừng lo lắng, cậu ấy vẫn rất ổn. Chỉ là có nhiều việc cần giải quyết ngoài dự đoán, nên cậu ấy chưa thể trở về."
Thiên Tỉ liền lên tiếng an ủi chấn an.
"Vương Nguyên đã liên lạc với anh sao?"
Tuấn Khải tỏ ra bất ngờ, vịn lấy bả vai Thiên Tỉ mà lay mạnh.
"Tuấn Khải, bình tĩnh nào, phải...Vương Nguyên đã gọi về và bảo như thế, vì vậy em không phải lo lắng, vả lại anh cần ý kiến của em về tin đồn kia..."
"Tin đồn? Vậy ý kiến của Vương Nguyên thì sao?"
"Cậu ấy bảo rằng chỉ cần ý kiến của em..."
"Nhưng việc này liên quan đến cả hai, anh ấy thậm chí không muốn về giải quyết?"
"Việc này..."
Thiên Tỉ tiếp tục trở nên lúng túng, vội nhìn sang tôi như muốn cầu cứu.
"Em không có ý kiến gì cả, bảo Vương Nguyên tự mà quyết định lấy!"
Tuấn Khải tông giọng trở nên không hài lòng.
"Nhưng việc này liên quan đến tương lai ra mắt của em..."
"Không ra mắt nữa, cũng không cần phải tiếp tục làm thực tập sinh, em không muốn quản nữa!"
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top