CHƯƠNG 1 - TUỔI TÁC LÀ VẤN ĐỀ

Tôi tên là Vương Nguyên, đã 30 tuổi, người đứng đầu công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc, vì địa vị cùng sự giàu có hiện tại của tôi, một hàng dài phụ nữ đứng trước mặt mong muốn sa vào vòng tay tôi là đếm không xuể, nhưng họ đã không biết được một bí mật của tôi đã khiến họ phải hoài công tốn sức, tôi vốn không thể yêu người khác giới.

Cánh cửa lớn vừa hé mở, một thiếu niên điển trai cao ráo tiến vào,   khuôn mặt tỏ ra chút bực dọc, đến trước mặt tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên bầu má.

"Nguyên, tôi đói rồi."

Thiếu niên ấy tên Vương Tuấn Khải, 20 tuổi, là một thực tập sinh mới về công ty, giữa chúng tôi tồn tại một mối quan hệ không bình thường.

Chúng tôi lén lút gặp gỡ nhau, qua lại một cách âm thầm, tình yêu đồng tính của một cặp đôi chênh lệch tuổi tác như vậy, liệu khi bị phát hiện ra sẽ phải hứng chịu bao nhiêu sự rèm pha miệt thị?

Cả về địa vị hiện tại của chúng tôi, chủ tịch 30 tuổi hẹn hò với thực tập sinh 20 tuổi, nghe qua thật buồn cười, mối quan hệ này người ngoài nhìn vào đều chỉ có chung một suy nghĩ, dùng tiền để mua tình cảm.

Chúng tôi lần đầu gặp nhau là vào một ngày nắng nhẹ, cứ như định mệnh được sắp đặt vậy, vào thời gian đó tôi đang phải trải qua cơn khủng hoảng mất mác, bố tôi vừa qua đời do tai nạn xe gây ra, khi nhận được hung tin, trái tim tôi như chết lặng, cả bầu trời như đổ ập xuống, vào khoảnh khắc ấy tôi chỉ nghĩ đến cái chết, sự giải thoát giúp tôi trốn tránh thực tại, người thân duy nhất trên đời rời bỏ tôi, liệu tôi còn lý do gì để tiếp tục tồn tại?

Tôi vật vờ như một bóng ma trên phố, ánh mắt trở nên vô hồn, từng bước chân nặng trịch tựa như đeo trên đó một sợi dây xích tàng hình. Tiếng động bát nháo xung quanh trở thành sáo rỗng, bất chợt có một sắc âm trầm ấm vang lên, lôi kéo sự chú ý nhạt nhẽo nơi tôi, đó là một thiếu niên đang ngân nga hát cùng chiếc đàn ghita cũ kỹ, chất giọng có thể khiến vạn vật chìm lắng, đặc biệt và mê hoặc.

Tôi bước đến gần hơn, chen hòa vào dòng người đông đúc, mong muốn được chiêm ngưỡng rõ ràng chủ nhân của giọng ca đẹp, thiếu niên điển trai, dáng người cao ráo, nước da trắng cùng làn môi hồng, sự ấn tượng lần đầu vô cùng mạnh mẽ, bên cạnh là một người phụ nữ gương mặt nhợt nhạt trong tay là một đứa trẻ nhỏ ngủ say sưa, cách không xa một thùng giấy nhỏ cùng dòng chữ [Con trai tôi cần tiền mổ tim, thằng bé đang chống chọi với tử thần mỗi ngày để dành lấy sự sống, tôi tha thiết mong hảo tâm giúp đỡ.]

Tôi ngẫm một lúc, quyết định bước lên, bỏ vào đó một khoảng tiền không nhỏ, đó là tất cả tiền mặt tôi có ngay lúc này, và lặng lặng rời đi.

Nắng nhẹ trên đỉnh đầu, giọng ca ấy lại khiến trái tim tôi chợt trở nên ấm áp, lạ thường.

Có tiếng gọi phía sau lưng, tôi quay người nhìn lại, thiếu niên ban rồi gấp gáp chạy theo tôi, đến trước mặt tôi cúi nhẹ đầu.

"Xin cảm ơn tiền quyên góp của anh."

Tôi mỉm cười, chạm nhẹ vào vai người đối diện.

"Đó là vì giọng ca rất đẹp của cậu, mẹ cậu hẳn đã rất lo lắng cho bệnh tình của đứa bé, phải không?"

Thiếu niên gãi đầu, mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh.

"Đó không phải mẹ tôi, tôi không biết họ."

"Vậy, tại sao..."

"Tôi chỉ đi ngang qua và trông thấy họ như vậy, tôi chỉ muốn giúp đỡ bằng khả năng của mình..."

Tôi chợt hiểu ra, cười một tiếng.

"Cậu không chỉ hát hay, đẹp trai, lại còn tốt bụng như vậy."

Thiếu niên lại bật cười vì lời khen, nét mặt vui vẻ.

"Tôi muốn hát tặng anh một bài, có được không?"

"Vì sao?"

"Thay cho lời cảm ơn sâu sắc, và cả cho tâm trạng không tốt của anh hiện tại."

Thiếu niên có thể thấu hiểu tôi đang trong tình trạng tồi tệ, có lẽ vì trông thấy đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm, tôi gật đầu đồng ý, một lần nữa giọng ca đẹp đẽ tuyệt vời ấy lại vang lên, trước mặt, gần gũi như vậy.

Tôi hài lòng rời đi, thiếu niên phía sau lưng cúi đầu chào, cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng tôi đã diễn ra như vậy, chớp nhoáng nhưng ấn tượng.

Lần thứ hai gặp lại, tại một phòng trà ấm cúng, thưởng thức vị trà đắng dịu, chiêm nghiễm những bản nhạc hài hòa sâu lắng, thiếu niên bước ra, giọng ca quen thuộc cất lên, tim tôi như dừng lại, phản xạ dõi theo.

Kết thúc, tôi đứng chờ sẵn dưới sân khấu, thiếu niên trông thấy tôi, liền nở nụ cười, hóa ra vẫn còn nhớ, tôi quyết định không bỏ lỡ ngôi sao sáng một lần nữa, số điện thoại và cả tên đều đã biết, những cuộc gặp gỡ tiếp theo xảy ra khá thường xuyên.

Tôi đề nghị thiếu niên về công ty của tôi và trở thành thực tập sinh, tôi muốn đưa giọng hát ấy tiến xa hơn nữa, không chỉ quanh quẫn ngoài đường rồi lại đến phòng trà nhỏ, nếu chỉ như vậy thật đáng tiếc.

Tuấn Khải lắc đầu không đồng ý, cậu ấy sợ sự nỗi tiếng sẽ làm con người thay đổi, thế giới giải trí vô cùng khắc nghiệt và đầy cạm bẫy, tôi cũng biết rõ điều đó, nhưng mà thay vì để hao phí tài năng như thế tôi vốn không có sự lựa chọn.

Thời gian trôi qua, cuối cùng Tuấn Khải cũng chấp nhận về công ty tôi trở thành thực tập sinh, luyện tập hăng say quên cả ăn ngủ, thật không khiến người ta cảm thấy thất vọng.

Và bây giờ, chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày ra mắt của Tuấn Khải với tư cách là một ca sĩ solo, chất giọng của cậu ấy đã hoàn thiện hơn rất nhiều, tôi nghĩ đã đến lúc đưa ngôi sao sáng triển vọng này đến với người hâm mộ.

Gần đây tôi cảm thấy kì lạ, dường như có người theo dõi chúng tôi, cảm tưởng nhất cử nhất động đều bị thâu tóm, lòng vô thức bất an. Tuấn Khải nhìn tôi chút lo lắng, khi bắt gặp ánh mắt không thoải mái nơi tôi.

Điều tôi lo lắng, vẫn cứ luôn xảy ra, một tin nóng trên báo mạng sáng hôm nay, khiến tôi trân người sửng sốt, đó là về tôi và Tuấn Khải, những tiêu đề phản cảm liên tục đập vào mắt, như [Chủ tịch công ty WY có quan hệ không bình thường với thực tập sinh mới] [Chủ tịch công ty WY rốt cuộc chỉ là "trâu già thích gặm cỏ non?"] [Vụ bê bối tình ái của người đứng đầu công ty giải trí lớn nhất trung quốc] và còn nhiều hơn thế nữa, kèm theo là hình ảnh không rõ ràng của một cặp tình nhân nam vui vẻ bên nhau trong nhà hàng, hóa ra linh cảm bất an của tôi là có cơ sở, thật sự đã có người theo dõi chúng tôi.

Tôi chán nản ngã người vào ghế, chợt thở dài, tại sao tin đồn này lại đến đúng lúc như vậy, ngày ra mắt công chúng của Tuấn Khải không còn bao xa, cứ đà này chưa nỗi tiếng đã phải mang tai tiếng rồi.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, không ai khác ngoài Tuấn Khải, có lẽ cậu ấy cũng đã kịp xem tin tức trước khi đến công ty, tôi không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, vội tắt nguồn và ném đi. Tôi cần yên tĩnh một mình ngay lúc này.

Không khí trong nhà chợt trở nên bí bách, tôi khoác vội chiếc áo ngoài bước ra đường, tản bộ giữa dòng người đông đúc, tôi cảm thấy bản thân lạc lõng đến lạ thường, chán nản ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất nghỉ chân, hàng vạn suy nghĩ lướt qua đại não nhức nhối, có lẽ tôi nên mở một họp báo nói với mọi người rằng giữa chúng tôi là trong sạch, hoặc đơn giản hơn, dùng tiền để xóa bỏ tất cả những tin đồn đó?

Tôi thở dài, cảm thấy căm ghét bản thân mình, những bài báo sáng nay đa phần đều nhắm vào sự chênh lệch tuổi tác thay vì giới tính, trong tình yêu, tuổi tác vốn không quan trọng, không phải hay sao?

Tại sao tôi lại lớn hơn Tuấn Khải đến 10 tuổi, tại sao chúng tôi không ra đời cùng thời điểm, nếu như vậy có phải mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn rồi không, bớt một vấn đề, không phải sẽ tốt hơn hay sao?

Đột nhiên, có một người đàn bà hơi lớn tuổi ngồi xuống bên cạnh tôi, cơ thể cùng quần áo đang mặc trên người không sạch sẽ, gương mặt phúc hậu quay sang tôi mỉm cười, khẽ cất tiếng.

"Nếu phải đánh đổi tất cả mọi thứ hiện tại đổi lấy một điều ước, cậu có bằng lòng không?"

Tôi nhíu mày trước câu hỏi của bà, chợt cảm thấy khó hiểu.

"Ý bà là gì, điều ước?"

"Phải, cậu có thể có một điều ước, nhưng sẽ phải đánh đổi mọi thứ hiện tại, địa vị, tiền bạc, gia đình và bạn bè, cậu có bằng lòng không?"

Tôi chợt cười lên một tiếng, cho rằng bà lão này không phải đang nói những điều vớ vẩn hay sao, đây là thực tế, làm sao có ai đó có thể ban cho người khác một điều ước được cơ chứ?

Thấy tôi không đáp lại, chỉ ngồi cười như thế, bà lão tiếp tục.

"Tôi có thể thấy cậu đang ao ước một thứ, bằng cả tấm lòng và sự khao khát mạnh liệt."

"Đúng như vậy, nếu tôi bằng lòng đánh đổi, tôi sẽ phải làm gì?"

Bà lão vội lấy ra một tấm thẻ bài trong túi áo, đưa đến trước mặt tôi.

"Tấm thẻ bài này sẽ giúp cậu toại nguyện, nhưng hậu quả sẽ đi theo sau đó."

Tôi ngắm nhìn một lúc, đó là một tấm thẻ bài cũ kỹ, không có gì đặc sắc, bà lão là đang lừa gạt tôi, hay là có vấn đề về thần kinh đây chứ? Tôi ngước lên toan tính nói gì đó, thì đã không còn thấy bà lão nữa, cứ như chưa từng xuất hiện trước đó, thật kì lạ.

Tôi trở về nhà, hôm nay đã không có tâm trạng đến công ty, một phần sợ rằng ánh mắt dị nghị của những người trong công ty, phần nhiều còn lại tôi không biết đối mặt giải quyết với Tuấn Khải như thế nào, tôi cần suy nghĩ thêm về vấn đề này.

Feedback, please!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top