phát điên
1.
hải đăng sắp phát điên lên mất rồi.
thiếu cái hơi ấm, thiếu cái giọng nói, thiếu cái ôm, cái hôn má của người to con hơn mình làm đăng thấy mình như thằng rồ có thể sẵn sàng điên lên lúc nào chả biết.
ngồi chung với anh em bigteam 2.0 nhưng nó chẳng có tâm trạng mà đùa giỡn rồi cười ha ha như mọi hôm mà chỉ chui rút trong xó, hết nhìn màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm song lại vò đầu bức tóc làm anh em trông nó bằng một con mắt rất phán xét.
" đăng ổn không vậy mậy? "
" không biết, chắc bị bố bự nhốt trong phòng thu quá hóa rồ. "
2.
hải đăng chả biết từ bao giờ mà mình lại có một cái cơn nghiện hết sức mà vô lý.
ừm, nó nghiện hơi người mà cụ thể là nguyễn việt anh.
từ cái hôm mà nó thấy anh quát mình thì đã hơn 2 tuần trời hơn nó chả được gặp anh, mà nếu có gặp thì việt anh cũng lướt qua nó xem như không quen vậy.
hải đăng biết buồn chứ!? việt anh hết yêu hải đăng rồi.
3.
hỏi việt anh có nhớ hải đăng không? tất nhiên là có chứ.
hỏi việt anh có chịu giơ cờ trắng trước không? câu trả lời hôm nay sẽ là không.
bao lần chiều bạn nhỏ đâm ra bạn nhỏ hư quá rồi, việt anh muốn bạn nhỏ ngoan lại phải cho bạn nhỏ biết như nào.
nhưng mà nói gì chứ việt anh cũng sắp thua rồi, nho ban nho qua roi.
4.
hải đăng nằm trằn trọc mãi, cứ lăn lộn trên chiếc giường rộng gấp đôi người nó, nó nhớ rằng giường nó bình thường đâu rộng đến mức lăn mãi không rớt như này hay do lúc đó có người lớn hơn kề cạnh(?).
những dòng suy nghĩ ấy lại bị lắp đầy bằng cái sự việc ngày mà việt anh bỏ nó đi.
hải đăng vẫn nhớ chứ, nhớ cái ngày mà nó ham chơi chẳng quan tâm đến những cuộc gọi, những tin nhắn dài đến cả trăm dòng của amh gửi nó. nhớ luôn cả việc nó sai rõ ra nhưng vẫn cố mà cãi một trận to với việt anh. rồi, cạch, tiếng cửa đóng mạnh vang lên trong phút chốt lại trả về cho hải đăng một sự im lắng đến sợ cả lòng người.
việt anh bỏ hải đăng rồi. bỏ lại hải đăng một mình ngơ ngác rồi lại bơ vơ trong căn chung cư từng có nó và anh.
hải đăng biết sai rồi, việt anh về với hải đăng đi..
5.
việt anh và hải đăng giận nhau thì ai là người khổ? là những người xung quanh khổ.
hải đăng thì ngày thường nhoi không kém gì ai trong bigteam2.0. cơ mà giờ giận nhau với người lớn kia lại lầm lì, ngồi một góc cứ lẩm bẩm gì đó mà theo lời hoàng an là tà thuật cấm kỵ(?). lâu lâu cũng tự nhiên quạo mấy anh em, quạo cả bố bự cơ mà.
" ơ hay tao là làm gì đâu? " - lời trích của bố bự.
còn của việt anh thì anh em trong team wrk lại khổ hơn. khổ nhất zexzex vì ku em mới bắt tay chung với việt anh ra demo. tới lúc mà vào thu nhạc thì lại vào thời khắc hai người giận nhau. thế là cứ đi thu lại thấy cái mặt hầm hầm của việt anh, quay ra quay lại thì phát cọc lên.
" sao tui khổ vậy nè trời..." - lời trong tâm của zexzex.
6.
mới về độ khờ ôn khôn của wrk thì không có nhiều mà độ lên kế hoạch đi vào ngõ cụt của bọn họ lại nhiều vô số kể. ví dụ đâu nói chi xa, như vụ đợt này, không ai bảo ai nhưng mấy anh em cũng tự hiểu nhau mà bàn cái kế hoạch giúp việt anh và hải đăng hết giận nhau để trả lại cho họ cái tháng ngày bình yên vô đối như xưa.
" rủ anh đăng đi nhậu đê. " - ừm không phải zexzex mà đây là bigwind lên kế hoạch đấy ( thật ra là ai lên cũng như nhau ).
7.
10h tối hôm đó, ngoài trừ việt anh thì tất cả anh em trong wrk đều có mặt trên bàn nhậu. hải đăng nó thấy thiếu mất một bóng người nhưng cũng chẳng buồn hỏi làm gì, dù gì đám nhóc này cũng chả đoán tin.
vừa đặt đít xuống thì nó đã được đẩy cho cả ly bia đầy, trông điềm vãi ra. cơ mà não nó lúc đó bị tắt hoạt đông rồi nên không thèm quan tâm cái điềm gì ở đây, cứ thế là bị tụi nhóc dụ cho say đỏ cả mặt. hải đăng bình thường đã nhoi 1 rồi, say vào lại nhoi 10 vào. số cho hai người ngồi cạnh nó bị hết đánh rồi đá miệng thì cứ bảo như này:
" huhu việt anh đếch thương tao nữa rồi mày ạ. "
8.
bây giờ đã là 1h25 sáng, và việt anh đã tới trước cửa quán nhậu mà mấy thằng nhóc trong team gửi định vị cho. vừa đậu xe lại thì đã thấy bộ dạng say mèn của hải đăng rồi nhìn lại còn hai móng ở cùng hải đăng là bigwind và zexzex mà việt anh phải tự hỏi là tụi này đi nhậu hay đi đánh lộn vậy(?).
cũng chả quan tâm đến thứ khác nhiều, việt anh đi đến như vị cứu tinh của hai đứa kia vậy. chúng nó vui vẻ đẩy hải đăng cho anh rồi chạy vút đi mất chưa kịp để anh mở miệng câu nào, haiz bộ anh đáng sợ lắm à?
nhìn lại con người đang say mèn mà nhắc đến mãi một cái tên - việt anh. thế nào mà từ tâm thế hầm hầm giờ lại nhe răng cười rõ tươi.
" ghét việt anh lắm sao? "
" hongg, iêu việt anh lém cơ. "
9.
Tầm khoảng 4h, hải đăng lờ mờ tỉnh dậy, chiếc đầu nhức điên lên làm cho nó phải vồ tay lên chiếc mái tóc trắng của nó. cạch, việt anh bước vào trên tay còn cả mấy vỉ thuốc gì đấy hải đăng chả thèm bận tâm, hải đăng ngơ ra một lúc vì chẳng biết còn trong giấc mơ hay do hơi men còn vấn vương trong mình mà sinh ra ảo giấc, tự lấy tay nhéo thật mạnh hải đăng mới tin là thật. trông hải đăng ngơ ngác như vậy việt anh lại trông thấy đáng yêu như nào, lại mở mồm ra trêu chọc nó.
" hải đăng sao ấy? "
" là việt anh thật à? "
" không ảo giác cả đấy "
hải đăng bị anh châm chọc mấy câu thì cái da mặt mỏng của nó lại đỏ lên như quả cà chua vậy. trông yêu hết mức.
đột nhiên, hải đăng kéo tay việt anh lại ngồi lên mép giường, tay thì loay hoay muốn chủ động nhưng ngại rồi đàng thôi. hải đăng thế như việt anh không như thế, nhìn thẳng hải đăng. ánh mắt nó như đi sâu vào tâm hồn của hải đăng mà dần bắt gọn hết tâm tư của nó vào tầm tay.
" bạn dạo này thế nào rồi "
" chả ổn tí nào. tao mệt lắm rồi. việt anh ôm tao đi..."
cũng chẳng để cho việt anh chủ động thêm nữa, hải đăng tự mình ôm lấy việt anh. gục đầu xuống chiếc vai to lớn hơn mình gấp 2 gấp 3 lần mà nước mắt từ từ làm ướt cả lớp áo. việt anh chỉ nhẹ nhành xoa tấm lưng run run của nó mà xoa dịu. việt ang lúc nào cũng như thế, cũng nhẹ nhành, dịu dàng rồi lại chiều nó đến sinh hư.
" hức. hải đăng sai òii. việt anh không bỏ hải đăng nữa nhé? hức. "
" chả dám bỏ hải đăng nữa. tao tởm rồi. "
10.
không biết thiếp đi từ lúc nào, hải đăng chỉ biết khi nó mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao từ lâu. một tay vịn cầu thang, một tay đưa lên dịu chiếc mắt nhỏ có dấu hiệu hơi sưng lên vì hôm qua. lần mò xuống dưới nhà, hải đăng thấy việt anh đang loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ cho nó, người chồng của năm gọi tên nguyễn việt anh.
việt anh đang bận tay nhưng thấy bạn bé đã thức anh cũng bỏ tất qua một bên đi lại nhẹ nâng bạn bé lên, cho hai chân hải đăng vòng qua eo mình, việt anh nhẹ nhàng và nâng niu nó như một em bé mới chào đời vậy.
" sao không ngủ thêm đi? "
" khôbg đâu, ngủ nhiều cho mày chê tao à. "
" không dám chê bạn đâu. "
việt anh bế hải đăng vào bếp rồi lại đặt nó yên vị ở bàn ăn sau đó thì bưng đồ ăn toàn đồ giữ ấm cho nó ăn. hải đăng cảm thấy may mắn khi có được việt anh.
ngồi vừa ăn vừa đưa chân qua lại dưới bàn ăn. hải đăng nhìn chằm chằm việt anh khiến anh hoang mang nhiều thứ, rồi nó cất giọng:
" việt anh này! "
" hửm? sao đấy. "
" không gì, chỉ là tao yêu mày. "
vừa dứt câu hải đăng tự dưng thấy ngại ngại thế mà có con người lại cười như được mùa làm nó quạo đấy trứ.
" rồi rồi, không giận tao nè. "
" ừm rồi, tao thương mày. "
__________________________
ê, xong r nè.
ừm, cũng tầm 1h trứ nhiêu:))
là vậy cộng thêm sự có tí phê ke trong đây nên nói chung là xàm cu.
chúc anh em ngủ ngon👥 con toi chay dl tiep.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top