2

Cái ôm trong cái không khí tràn ngập mùi bia rượu và khói khiến tôi choáng váng khi nghĩ đến.

Tôi đã thi đấu nhiều năm, đã gặp bao người, đã chia tay biết bao đội tuyển, đồng đội, đã trải qua tất cả cái cảm giác mà một tuyển thủ sẽ trải qua trong suốt sự nghiệp. Thế mà cái lần chia tay EDG, tôi lại đặc biệt xúc động. Dù tôi đã biết rằng ngày mà tôi rời khỏi EDG sẽ đến, đã học cách chấp nhận nhưng lòng tôi vẫn xót xa không ngừng. Khi nhìn vào ánh mắt những người đồng đội và đặc biệt là Điền Dã. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được hoá ra có nhiều người sẽ đau lòng vì tôi đến thế.

"Iko, sao em lại khóc?"

"Vì hyung sẽ không còn bên cạnh em nữa"

Hợp rồi tan.

Đó cũng là luật bất thành văn của tuyển thủ, tôi đã gặp được tri kỷ của mình nhưng đáng tiếc là đã đến lúc không thể đồng hành cùng nhau.

"Hyung à, đừng quên em nha?"

"Iko ngốc"

Tôi còn nhớ rõ ngày tôi rời khỏi Trung Quốc, ngày hôm đó trời có mưa, ông trời hình như đang khóc vì mưa quá to. Tôi đã cắm đầu một mạch đi lên máy bay, tuyệt đối không quay đầu lại. Vì tôi biết em vẫn đứng đó, tiễn tôi đi dù không biết là khi nào mới có cơ hội gặp lại nhau. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi có chút hối hận, liệu giờ tôi có thể lao xuống được không? Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở suy nghĩ chạy trong đầu, còn chân tôi thì vẫn không thể nhấc lên nổi.

Ông trời vẫn mưa tầm tã cho đến khi tôi hạ cánh ở sân bay Hàn Quốc, tôi nhìn những từng giọt mưa đập mạnh vào cửa sổ máy bay, tôi nhìn cả màn hình đang sáng rực lên trong không gian tối mù của khoang máy bay. Là Điền Dã nhắn tôi.

Em gửi tôi một tấm hình, hình em và các đồng đội đang ăn khuya, bọn họ bắt em ăn rau thì phải, chén em toàn rau là rau, em còn nhắn thêm dòng tin nhắn là "Anh đi là mấy người này bắt nạt em TT" Tôi khẽ phì cười, ai mà bắt nạt được em chứ? Rõ ràng là họ muốn tốt cho em thôi. Tôi cũng không ngại trả lời em "Iko dạo này lười ăn, phải ăn đủ mới mau lớn"

Tôi trả lời tin nhắn ấy xong cũng tắt máy để rời khỏi máy bay, có những điều sẽ tới. Trong cái đêm Hàn Quốc mưa tầm tã, nước mắt tôi đã rơi, hoà vào hàng vạn giọt mưa đang rơi tí tách ngoài kia. Hoá ra xa một người cũng có thể khiến trái tim tôi đau âm ỉ đến thế.

.

Tôi và Điền Dã không phải là người đồng tính. Điền Dã luôn nói về việc muốn có một cô bạn gái xinh xắn để có thể cùng nhau xây dựng gia đình. Tôi mỗi lần nghe cũng gật gù, chúng tôi sẽ có ngày nào đó sẽ lấy vợ, sinh con, cùng vợ mình già đi. Thật khó tưởng tượng ra nhưng có lẽ ngày đó sẽ đến. Tôi còn tham vọng lắm, có đi nghĩa vụ về thì vẫn muốn cắm chuột vào chơi game, thằng bạn Sanghyeok vẫn ẵm cái cúp thứ 5 đấy thôi. LoL đã là thanh xuân, niềm tin, hy vọng và cả niềm vui của tôi từ lâu. Tôi không chắc, tôi từ bỏ Trung Quốc, từ bỏ Điền Dã nhưng tôi không thể từ bỏ LoL. Hiển nhiên là vậy rồi. Tôi lớn lên với đồng tiền kiếm ra từ những trận đấu cơ mà, từ bỏ nó chẳng khác nào tôi từ bỏ một phần trong tôi.

Tôi và Điền Dã sẽ tiếp tục hành trình theo đuổi chức vô địch dù tôi và em ở hai bên chiến tuyến, thì sao chứ? Điền Dã là em trai tôi, là đứa trẻ năng nổ, là niềm vui an ủi của tôi. Nhìn em lớn cũng là một loại mãn nguyện đối với riêng tôi, đặc biệt khi nhìn em từ lúc em chỉ là đứa trẻ đến khi trở thành người lớn. Hôm nay tôi đặc biệt cảm thấy hạnh phúc vì em cười rất tươi. Lâu rồi mới thấy em cười tươi như thế.

"Điền đội trưởng, sắp lấy vợ nên mặt tươi còn hơn tưới nữa ha" Nhóc con Lễ Kiệt không nhịn nổi mà trêu chọc Điền Dã.

"Ai như chú em, ế đến mốc meo lên rồi kìa" Điền Dã đang thắt cà vạt cũng phải quay lại đối đáp với Triêu Lễ Kiệt. Kiệt bĩu môi, phồng má nói lại như thể em nó vẫn còn là thằng nhóc trẻ trâu năm nào "Người ta chính là không thèm lấy vợ nhé"

Tôi ngồi trên sofa nghe một đoạn đối đáp ồn ào cũng phải góp vui chút ít "Không phải còn lụy người cũ à? Nhóc Nhuế Xán chả phải cũng sắp lấy vợ rồi, chú em cũng đến lúc thành gia lập thất rồi đấy"

"Đồ già khó ưa, có phải già rồi là bắt đầu khó chịu khó chiều như thế không?" Em trai Kiệt Kiệt thân mét tám to đùng chạy ra phía sau Điền Dã mà giấu mặt sau lưng em còn lầm bầm "Anh Hách Khuê quá đáng, thả Điền đội trưởng cắn chết anh"

Tôi cười lớn, tôi thừa biết chúng nó chia tay nhau từ thuở đời nào, cũng rất êm đẹp, Nhuế Xán cũng đã có bạn gái, lại còn sắp lấy vợ, chỉ có nhóc Kiệt này ì ạch mãi chẳng chịu lấy vợ, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào game.

"Hyukkyu-hyung, anh đừng trêu nhóc này nữa, nói nữa nó ế thật mất, mau chóng lấy vía anh mà có vợ đi nhé" Điền Dã đưa tay xoa đầu nhóc con to bự rồi khẽ vỗ tay một phát.

.

"Anh là Điền Dã, nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh" Điền Dã trong bộ vest trắng muốt, hình ảnh mà tôi ít khi nhìn thấy, cả quá khứ của tôi, Điền Dã luôn là đứa trẻ cần tôi bảo bọc, em luôn nhỏ nhắn, yếu ớt như một con thỏ, đôi mắt em long lanh như nước, đôi môi em chúm chím hồng hào khiến tôi đôi khi quên mất, em cũng là một người đàn ông. Thời gian tôi rời đi cũng là thời gian em trưởng thành và trở thành một người đàn ông thực thụ, tôi khẽ nắn chiếc nhẫn ở ngón giữa của mình, là nhẫn bạc, nó là nhẫn cặp của tôi và em mua ở một sạp hàng chợ trời. Nhìn chiếc nhẫn, tôi khẽ ngước mắt nhìn em, Điền Dã đang ôm vợ em ấy, người mà em sẽ chia ngọt sẻ bùi từ nay về sau, người mà tôi sẽ gọi là em dâu từ ngày hôm nay. Có những đến rồi sẽ đến, thứ mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra sớm như vậy rồi cũng đến. Tôi khẽ cúi đầu, giọt lệ mỏng manh của tôi rơi vào chiếc nhẫn ấy, đưa bàn tay đến gần mặt, tôi đưa môi khẽ hôn lên chiếc nhẫn cũ kỹ ấy đúng lúc Điền Dã trao cho vợ em ấy một nụ hôn sâu, tiếng khách mời ắt đi tiếng nấc của tôi, may mà thế.

Có nhiều điều anh chẳng thể nào nói ra, vì anh và em làm sao có thể cạnh nhau được em hỡi...Anh ích kỷ, hèn mọn. Nhìn em khóc cũng chẳng dám tiến đến lau nước mắt cho em thì làm sao xứng đáng ở bên cạnh em từ nay về sau, thôi thì em ơi. Anh xin nguyện dành hết phước phần của mình cho em, còn em thì hãy hạnh phúc bên người em yêu, em nhé. Anh sẽ bên cạnh em với một tư cách khác, dù tư cách nào, chỉ cần Iko hạnh phúc thì anh cũng vậy. Anh thương Iko lắm.

"Iko a, dạo này Nice khỏe không? Anh qua chơi với nó nhé" Anh nhớ em nên thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top