Chương 5:

Đúng vậy, tôi là người tạm biệt anh trước tiên, nhưng anh mới là người tô đậm dấu chấm kết thúc.

Rời xa tuổi trẻ và tới gần cuộc chết.

Tôi sợ nhìn thấy cái ánh nắng cuối cùng của một ngày tàn tạ bởi nó cho tôi biết rằng, thêm một ngày nữa lại kết thúc dù mọi việc đã hoàn thành hay chưa. Một chút, một chút, tôi rời xa tuổi trẻ và tới gần cuộc chết.

Nắng cắn cháy mớ tóc lòa xòa ngang vai. Một mình tôi ngồi nơi lộng gió đổ đầy tim bằng nhạc chả Lê Cát Trọng Lý. Bài Mùa yêu cứ lặp đi lặp lại, nhưng tim tôi vẫn cứ trống trải theo một cách nào đó. Tôi đang làm gì ở đây, cần gì nơi đây và muốn gì ở nơi đây. À phải, tôi chỉ cần một tình yêu. Một tình yêu đơn giản chỉ là một tình yêu, chứ không phải là một người yêu hoàn hảo. Vì mọi người đàn ông chỉ là một đứa trẻ, và bằng một cách vô tình hay cố ý thì rồi họ sẽ làm tổn thương ta, làm ta hụt hẫng. Rồi xa nhau.

Người nói tôi si mê, điên cuồng ngã vào cuộc tình bão lũ để rồi khi đứng dậy chỉ còn thấy đầu óc choáng váng u mê. Người nói tôi si mê quá nên khi cái nắm tay rất chặt kia buông ra, tôi thảm hại rớt xuống vực sâu của tuyệt vọng ken chặt những hoài niệm và đổ vỡ. Rồi chẳng ai bảo nhưng tôi cũng nhận ra mình đang loay hoay mở một cánh cửa Quên đang khóa chặt. Cảm giác như chỉ cần cánh cửa đó mở ra thôi, là bao nhiêu xúc cảm tràn tung ra như dòng thác từ trên cao đổ xuống.

Ừ thì tôi đã đi qua một vài mùa yêu, hạnh phúc nhiều cũng vì tình yêu, mà đau đớn nhiều cũng vì tình yêu. Nhưng chẳng bao giờ tôi khép lòng mình lại cả. Tôi luôn tự nhủ, chẳng bao giờ mình buông tay một người yêu đúng cách. Mà để tìm được một người yêu đúng cách, ta phải hòa vào cuộc yêu cùng nhau. Cùng nhau hôn lên những dòng cảm xúc chảy sâu trong lồng ngực. Kể cả khi tôi và người đó "đá" nhau ra cuộc đời nhau, ngỡ ngàng khi băng qua đường giữa dòng xe đông đúc một mình lúc nào không hay. Vì tôi biết, vào một ngày đẹp trời nào đó, dấu yêu sẽ lại quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top