Chương 13:

Dù sao thì anh cũng đã đi. Và tôi quyết định sẽ không trói chặt anh bằng yêu thương dồn nén suốt bao lâu nay. Tôi sẽ cứ lặng lẽ âm thầm nhớ anh khi cơn mưa ào tới, trắng xóa cả hiên nhà, nhớ anh khi cái hanh hao của mùa thu xen vào từng lọn tóc, nhớ anh khi cây hoa giấy trơ trụi lúc đông về...

Trái tim như vỡ ra thành hàng trăm mảnh vụn.
                      

Tôi còn nhớ ngày mình chia tay mối tình đầu, trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh vụn. Mảnh là nỗi buồn. Mảnh là sự cô đơn. Mảnh của sự hụt hẫng. Mảnh của thất vọng. Rồi tôi nhận ra, khi tình yêu bị buộc phải bẻ đôi thì sẽ tóe ra hàng nghìn cảm xúc khác nhau, không hề tách rời mà cứ quấn lại, rối rít vào nhau như cuộn len. Trầm mặc vương trên mắt, trống vắng mắc vào tai, kéo trùng hy vọng.

Người ta cứ cố gắng mặc định cho nỗi buồn ngơ ngác một màu đen tuyệt vọng, nhưng đối với tôi, nó là một thứ ánh sáng chói lòa. Chói đến mức khiến con người ta nhắm nghiền hai mắt lại mà tuyệt nhiên quên tất thẩy mọi cảm xúc khác. Nó sẽ khiến màu tím biếc của hoàng hôn trở nên bầm dập, khiến cái ban mai trong trẻo nắng trở nên gay gắt đến phát điên. Nó khiến cho vạn vật tiêu cực và khó chịu, khiến ta bị nhốt trong một căn phòng chỉ có nỗi buồn bủa vây giăng đầy bờ tường lạnh ngắt. Chơi vơi.

Nỗi buồn đáng sợ không phải vì nó to lớn hay hung hãn mà bởi vì nó khiến cho con người ta không thể nào mở cửa chính căn phòng của mình, ngay cả khi đang cầm chìa khóa. Nó nhốt ta cả đời, để gặm nhấm ta, nhấm chìm ta vào trong bể nước mắt mặn chát. Suy cho cùng, con người chết đuối trong sự buồn thê thảm bởi vì một người lạ vừa lướt qua vội vàng đánh rơi một vài chút tình cảm. Con người nhanh tay nhặt bỏ vào túi áo, tự nhiên cho nó là của mình rồi giữ khư khư, có khi tham lam đòi thêm nữa. Người ta không cho thì vỡ òa như một đứa trẻ. Chỉ có vậy thôi.

Hai con người gặp nhau ở ngã ba đường. Có thể xuất phát cùng một điểm nhưng rẽ hai ngả khác nhau. Tôi đi đường tôi. Đi đến bầu trời xanh xanh tinh khôi của riêng mình. Anh đi đường anh, theo lọn gió xôn xao mang mùi tình yêu mới lạ. Lạ đến nỗi cuốn tôi theo mà khiến tôi quên đi lối cũ, quên cánh đồng bạt ngàn reo vui, quên  cả những ngọn heo may rung rinh trong ban mai. Để mà đuổi theo si mê đến lạc đường, gào thét vào khoảng không mịt mùng, chỉ còn ngơ ngác đến mòn vẹt tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top