Chương 12:

   Dũng cảm buông tay

Trời dần sang thu, buổi chiều dần co rúm lại, bị vo tròn như một tờ giấy báo cũ, nắng chiếu xiên vẹo xuống sân. Cột nắng bị thu nhỏ lại một cách chậm rãi rồi biến mất hoàn toàn khi bầu trời căng ra thành một mảng đen sì.

Tôi đã ngồi đây bao lâu rồi, cốc cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào, đá tan ra thành một mảng trong suốt nổi trên mặt cốc trông đến chán. Anh vẫn chưa đến. Có lẽ tôi đến đây không phải để thưởng thức vị đắng của cốc đen đá quen thuộc mà là để cảm nhận vị đắng ngắt của sự chờ đợi.

Không phải tôi quá rảnh rang và thừa thời gian để đợi anh lâu như thế. Tôi cũng không phải là người dễ tính để người khác cho mình leo cây như vậy. Tôi luôn có chuẩn mực và quy tắc riêng đặt ra cho bản thân mình và kể cả những người xung quanh. Tuy nhiên, tình yêu luôn là một thứ ngoại lệ đáng ghét.

Anh cuối cùng cũng đến. Chạy hớt hải vào ngồi chỗ đối diện tôi, vừa xin lỗi vừa thở hổn hển. Lúc ấy trông anh vừa đáng yêu, vừa đáng ghét nhưng chưa bao giờ tôi cho anh biết mình nghĩ gì. Mặt lạnh tanh, tôi nhìn đồng hồ, chậm rãi:"Bốn mươi chín phút năm mươi giây. Em về đây. Anh cứ ngồi đây nghỉ đỡ mệt rồi về". Tôi đứng lên, vùng vằng bước ra cửa bỏ lại anh. Và như mọi lần, lại có một bàn tay níu lại. "Anh xin lỗi mà. Có thể lần sau anh vẫn thế nên em đừng giận làm gì cho mệt".

Một cái ôm thật chặt, vài ba câu xin lỗi thì thầm và tôi chẳng thể giận anh được lâu. Mọi giận dỗi lại lắng xuống, như hòn đá ném xuống mặt hồ, chỉ kêu một tiếng thật to rồi lặng im chìm xuống đáy.

Anh nói tôi có vẻ chững chạc hơn tuổi, bà cụ non và lãnh đạm đến phát sợ nhưng đối với anh vẫn chỉ là một cô bé, chỉ cần dỗ dành một chút là mọi thứ lại ổn thỏa. Tôi cho anh được độc quyền nuông chiều tôi, quan tâm chăm sóc tôi. Đối với người khác, tôi là một con người độc lập, nhưng đối với anh, tôi dựa dẫm vào anh quá nhiều, đến mức đã có lúc tôi không tưởng tượng được rằng mình sẽ có một ngày không còn anh nữa.

Nếu anh là một màu trắng xóa như cơn mưa mùa hạ, thì tôi lại đem một màu đen tĩnh mịch như đêm tối. Cứ tưởng khi đen và trắng gặp nhau sẽ được dung hòa, tạo thành một màu mới nhưng thật ra giữa trắng và đen vẫn tồn tại một đường kẻ phân chia, tách bạch chúng thành hai màu rõ ràng. Càng ngày tôi càng nhận ra, chúng tôi không thể nào vượt qua vạch kẻ ấy. Nó đơn giản mỏng manh như một sợi chỉ, nhưng chẳng hiểu sao lại cao vút, như bức tường thành không thể trèo qua.

Tôi chắc chắn rằng một nửa còn lại của mình đúng nghĩa lsf một nữa, tức là ghép khít vào mảnh của tôi, đối lập nhau như hai màu trắng đen, như là anh mà tôi đã tìm thấy. Nhưng khi có điều gì đó quá khác biệt thì chúng sẽ gãy vụn, tách rời và không còn là một mảnh nguyên vẹn nữa.

Đôi khi trong cuộc đời này, chúng ta vẫn nhầm lẫn níu giữ tay nhau. Vẫn yêu đấy, yêu nhiều lắm đấy, nhưng đó không phải là tất cả. Như tôi nói, tình yêu là thứ ngoại lệ đáng ghét, nó khiến một đứa con gái đầy lí trí như tôi ngã vào một cuộc tình đầy mòn mỏi, khiến bản thân cứ mải miết yêu thương mà quên đi tất thảy mọi thứ khác. Tôi đứng trên đỉnh núi cao vót, thả mình buông xuống và hy vọng dưới đáy kia là nước, là một dòng sông trong veo, nhưng hóa ra đáy vực kia toàn là đá nhọn.

Ai cũng có những nỗi buồn khó hiểu của riêng bản thân mình, tôi cũng thế. Trước giờ tôi giữ riêng cho tôi nhưng từ khi yêu anh, tôi san sẻ cả mảnh buồn cho anh nữa. Dần dà tôi khiến anh mệt mỏi và cảm thấy trói buộc. Cũng giống như mọi cuộc hẹn, anh chẳng bao giờ đến đúng lúc vì còn bận những cuộc vui không có tôi bên cạnh. Đối với tôi anh là cả thế giới. Còn đối với anh, tôi chỉ là một miếng ghép cỏn con trong cuộc đời anh, khi mất đi, khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy bởi một người khác.

Vậy nên để quay trở về với bản thân như trước kia, không còn là một cây tầm gửi, tôi quyết định mình phải buông tay. Lấy hết can đảm để nói yêu thương đã khó, dũng cảm rời xa người mình yêu lại càng khó hơn. Chắc anh sẽ càng thấy tôi khó hiểu, có chăng lại hụt hẫng một chút và rồi lại vô tư lự chẳng bận tâm. Và tôi sẽ cố gắng tự an ủi mình trong những ngày dài lênh đênh không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top