1.

hạ về. mùi hoa sữa thơm nồng cả góc xóm nhỏ, thôi phạm khuê tí tởn cầm đầu lũ nhóc trong xóm đi vặt xoài, mùa này xoài đấy ắp, rung rinh trên những tán cây xanh rờn. tụi trẻ tụ tập xôn xao ở vườn nhà bác khương, chúng nó đùn đẩy nhau, chẳng đứa nào chịu trèo lên hái cả, thôi phạm khuê thấy vậy liền lắc đầu, đẩy chúng nó lùi ra sau, nó xắn cái ống quần dài lướt thướt, vênh mặt lên đầy kiêu hãnh:

-mấy chú em non quá, có mấy quả xoài mà không dám trèo, để anh đây trình diễn cho mấy chú em xem.

nói rồi thôi phạm khuê nhảy một cái, tay thoăn thoắt trèo lên trên cây. những chùm xoài nặng trĩu, vàng au, thơm lừng khiến thôi phạm khuê thích thú. nó hướng mắt xuống, tay ra hiệu cho mấy đứa ở dưới

-rổ đâu mấy thằng ngáo này, nhanh lên không bác khương ra chúng mày chết đấy.

tụi trẻ ở dưới, mỗi đứa một cái rổ lớn, sẵn sàng để đón lấy những quả xoài kia. thôi phạm khuê hái xoài, tay chân nhanh nhẹn ném từng quả xoài xuống, nó mừng thầm trong bụng rằng nó sắp có thau xoài lắc đầy ngon miệng.

nhưng không may cho thôi phạm khuê

vừa lúc nó định nhảy xuống thì nó thấy bác khương đang cầm cây chổi, chạy về phía cây xoài, miệng chửi ầm khắp khu vườn

-mấy thằng oắt con này, ai cho sang nhà ông trộm xoài, thằng nào hả?

mặt phạm khuê tái mét, mắt khẩn khoản nhìn mấy đứa cầm rổ xoài trốn thoát khỏi nhà bác khương. thôi chết thôi phạm khuê rồi, ai đó cứu phạm khuê với.

bác khương hướng mắt lên cây xoài, nhíu mày nhìn đứa trên cây đang run bần bật vì sợ. bác khương dường như bốc hỏa, lấy cây chổi ném lên trên cây

-thôi phạm khuê mày xuống đây cho bác, ngay lập tức.

-cháu xin lỗi bác mà. bác tha cho cháu ha bác, ui da, bác tha cho cháu.

-xuống đây ngay, không bác gọi ba mày ra thì mày no đòn đấy khuê.

thôi phạm khuê nghe thấy thế thì sợ hãi trèo xuống, nó cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt người đối diện. thôi phạm khuê ơi là thôi phạm khuê, đi trộm xoài mà chẳng xem ngày, quả này về ba sẽ đánh nó cho xem.

thôi phạm khuê rưng rưng nước mắt, tay nắm chặt hề bàn tay thô ráp kia, miệng lẩm bẩm xin bác khương tha cho nó

-bác ơi, cháu xin lỗi bác. bác đừng mách ba cháu nhe

-không, mày không phải làm nũng bác, lần này bác phải bảo bố mày.

bác khương quả quyết thế này, thôi phạm khuê bất lực thật rồi, không còn hy vọng nào nữa...

chợt có tiếng gọi nó từ xa, mắt nó sáng lên, chạy thật nhanh về phía tiếng gọi ấy.

đây rồi cứu tinh của phạm khuê đây rồi.

-ba thôi bắt nạt anh khuê đi ba, là con kêu anh khuê lên hái xoài đấy, nhà mình còn nhiều xoài mà ba, cho anh ấy một ít có sao.

-KHƯƠNG THÁI HIỀN, MÀY KHÔNG ĐƯỢC BAO CHE CHO NÓ. ĐI SANG ĐÂY.

khương thái hiền kéo thôi phạm khuê ra đằng sau lưng, mặt đầy thách thức nhìn về phía bác khương.

trên mặt thái hiền như hiện lên dòng chữ: không ai được bắt nạt thôi phạm khuê trừ khương thái hiền.

bác khương day day hai bên thái dương. đúng là cho nó ăn học đầy đủ rồi để giờ nó bênh trai cãi ba. thôi thì phải làm theo nó chứ sao.

-mày về đi, bác không mách ba mày nữa, lần sau đừng sang nhà tao trộm xoài nghe chưa.

-dạ dạ, cháu chào bác khương.

nói rồi thái hiền kéo phạm khuê ra đằng trước thềm sân, tay chỉ chỉ lên trên má. phạm khuê mặt đỏ bừng, vội rút lui nhưng đâu ai ngờ rằng thái hiền lại nhanh chân hơn một bước, lấy chân chặn không cho phạm khuê đi, mặt ỉu xìu

-phạm khuê không thưởng cho thái hiền hả?

-thưởng..thưởng gì chớ.

-anh khuê ghét em rồi hả? anh khuê định như thế rồi đi về đúng không? biết thế nãy em không ra để ba em mách ba anh cho rồi. thôi anh đi về đi.

thái hiền giận dỗi, định bụng quay vào trong nhà thì thấy gì đó mềm mềm bên má phải.

anh khuê thơm má thái hiền.

ôi mẹ ơi!

-anh...anh về nhé. tạm biệt thái hiền

thế là hôm ấy có một người thì má đỏ phừng phừng, một người thì cười hềnh hệch.

đúng thật là..

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top