Chương 5

Rèm khách sạn chẳng ngăn được ánh sáng, Giải Vũ Thần trở mình, trốn vào khoảng tối một chút, định ngủ thêm. Nhưng chưa được bao lâu, chuông báo thức trên điện thoại lại không biết điều mà réo vang.

Y đành thở dài, đưa tay mò mẫm tắt báo thức, mắt còn chưa kịp mở, đã đưa tay đẩy người bên cạnh:

"Này, dậy đi."

"Tôi dậy lâu rồi." Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ nhìn y, thực ra hắn đã tỉnh được cả tiếng đồng hồ rồi.

Giải Vũ Thần dụi dụi đầu, vùng vẫy trong chăn một hồi mới mở mắt ra, ngồi dậy, liếc nhìn người bên cạnh:

"Hôm qua tôi ngủ không ngon."

"Hoa Nhi gia mà cũng than ngủ không ngon à? Hôm qua tôi gần như không ngủ, vậy mà cậu chẳng tỉnh dậy lần nào đấy."

"Không tỉnh không có nghĩa là ngủ ngon."

"Muốn ngủ ngon thì cậu nói sớm đi chứ. Tôi đây trước giờ luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nếu hôm qua cạu bảo tôi một tiếng, đảm bảo cậu được ngủ ngon tới sáng."

"Tôi không có hứng thú với sự giúp đỡ của anh."

-

Mặt nạ của Hắc Hạt Tử đã tháo từ tối hôm qua. Giải Vũ Thần nói hôm nay hắn không cần dán lại nữa, còn bản thân thì trong thời gian ngắn nhất đã hoàn thành việc trang điểm. Bất đắc dĩ xỏ chân vào đôi giày cao gót:

"Hôm nay phải đi mua ít quần áo. Tôi chỉ mang theo một bộ đồ ngủ."

"Và cả mười mấy cái quần lót đủ màu sắc."
Hắc Hạt Tử tiện miệng thêm vào một câu, thấy đối phương nhướng mày liếc mình, hắn vội vàng chữa lời:

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi chỉ mang đúng một cái."

-

Gọi được một chiếc taxi, Hắc Hạt Tử hỏi đi đâu. Giải Vũ Thần chẳng buồn để ý, chỉ nghiêng đầu nói tên địa điểm với tài xế.

Tài xế nghe xong bảo chỗ đó thuộc khu Tần Hoài, là vùng thành Nam cũ, nếu muốn đến thì chỉ có thể đưa họ tới khu vực gần đó, sau đó tự đi tìm.

Trên đường đi, tài xế cũng trò chuyện vu vơ rằng khu đó còn sót lại mấy căn nhà cũ kỹ, đều là loại đại viện cổ, một viện chia cho vài hộ cùng sinh sống. Nghe đâu chính quyền sắp tới sẽ tu sửa lại, e là chỉ mấy năm nữa thôi, người dân trong đó cũng sẽ dần dời đi hết.

Khi xe dừng lại ở một ngã ba nhỏ, tài xế ra hiệu cho hai người xuống.

Khu này xây dựng tạp nham, lại có vài nơi đã bị phá bỏ để dựng cao ốc mới, mà nơi họ cần tìm lại là một căn nhà cũ trong hẻm. Vậy là hai người phải lần mò từng nhà mà hỏi.

-

( vì hai người cải trang ra ngoài nên đổi cách xưng hô một chút và có thể sau này tui cũng để vậy luôn.  Cho nó tình cảm =)))

-

"Em tìm người kiểu gì vậy? Sống ở cái chỗ thảm đến thế này." Hắc Hạt Tử đứng trước cổng sân nhỏ tồi tàn, cau mày nhìn lớp sơn trên cánh cửa gỗ đã bong tróc gần hết. Nhìn thế nào cũng chỉ ra đây là một khu nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng.

Giải Vũ Thần xác nhận lại số nhà, rồi không nói gì mà đẩy cửa bước vào.

Lối đi nhỏ hẹp chất đống than củi bên cạnh, đen nhẻm một vùng, khiến hành lang vốn đã chật chội nay lại càng khó mà đi qua. Đá lát trên mặt đất do bao năm người qua lại giẫm lên mà lồi lõm, Giải Vũ Thần đành phải cẩn thận tránh né những vật linh tinh vương vãi, từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo đi sâu vào trong.

Vừa bước qua cổng vòm tối tăm, không ngờ bên trong lại khá rộng lớn. Bốn phía là những dãy nhà hai tầng, vây lại thành một sân nhỏ có giếng trời ở giữa. Kiến trúc đã cũ kỹ hư nát, tường loang lổ vết ố do nước mưa chảy qua lâu ngày. Sân giữa đầy những chậu hoa, to có nhỏ có, bày biện hỗn độn như một bãi chiến trường thực vật.

Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn quanh, rồi tùy tiện chọn một cánh cửa bắt đầu gõ. Gõ liền bốn, năm nhà mà chẳng có ai trả lời. Có lẽ do nghe thấy tiếng động, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi từ ban công tầng hai ló đầu ra, hỏi y đang tìm ai.

"Trong sân này có nhà nào họ Tề không ạ?"

Người phụ nữ lắc đầu bảo không có, lại liếc mắt đánh giá y một lượt, rồi xoay người định quay vào.

Giải Vũ Thần vừa định gọi người phụ nữ lại, thì Hắc Hạt Tử đã ung dung bước tới, tháo kính râm xuống, cất giọng gọi một tiếng "đại tỷ" đầy thân mật, nói rằng hai người đang tìm người thân, tìm mãi mà vẫn chưa thấy, mong chị có thể giúp hỏi giùm một chút.
Ai ngờ người phụ nữ kia vừa nghe liền gật đầu lia lịa, nói sẽ đi gọi chủ nhà xem có biết không.

Hắc Hạt Tử lễ phép cảm ơn, sau đó kéo Giải Vũ Thần trở lại chỗ giếng trời ngồi chờ.

-

"Anh gọi 'đại tỷ' nghe thân thiết nhỉ."

Giải Vũ Thần khẽ hừ một tiếng, mang theo chút hờn dỗi mơ hồ.
Nếu là dung mạo thường ngày của y, chỉ cần gặp phụ nữ thì kiểu gì cũng chiếm được ưu thế, đâu có như hôm nay, bị bà thím kia ngó lơ thẳng thừng.

"Ghen rồi?"

Đối phương cười khẽ, vẻ mặt đắc ý, vươn tay ôm lấy eo Giải Vũ Thần, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên.

"Nhưng tôi chỉ muốn có em."

"Tiếc là tôi không cần anh."

Hắc Hạt Tử lập tức bĩu môi, vẻ mặt như bị tổn thương.

"Chậc, chúng ta cũng ngủ với nhau rồi, Hoa Nhi, em cũng thật vô tình quá."

"Gia đây chỉ si tình với phụ nữ."

Hai người thấp giọng đấu khẩu, lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai, vậy mà tay Hắc Hạt Tử vẫn ôm chặt không buông, còn người kia thì rõ ràng cũng không có ý định né tránh.

Mãi đến khi chủ nhà đi tới, ngại ngùng ho hai tiếng, Hắc Hạt Tử mới chịu buông tay, vài bước theo Giải Vũ Thần đi tới.

-

Chủ nhà là một người đàn ông ngoài ba mươi, dáng vẻ cũng xem như đàng hoàng. Nghe Giải Vũ Thần hỏi về người họ Tề, anh ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

"Cái sân này ngày xưa là của nhà họ Tề cả đấy, chắc cũng hơn mười năm trước rồi, họ dọn đi nơi khác, sau đó cả khu này bán lại cho ba tôi."

"Bọn họ dọn đi đâu rồi?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Cái này thì tôi không biết." chủ nhà nhún vai: "Lúc ấy cũng chẳng ai để tâm."

Thấy Giải Vũ Thần thoáng có vẻ thất vọng, người kia lại bổ sung: "Nhưng mà có một chuyện hơi lạ."

"Chuyện gì?"

"Cái sân này ấy mà, mỗi khi mưa xuống, chỉ có đúng một phiến đá là không đọng nước. Mà trên mặt phiến đá đó còn khắc mấy chữ kỳ quái. Ba tôi bảo là người nhà họ Tề khắc trước khi chuyển đi."

"Phiến đá đó ở đâu?"

Chủ nhà chỉ về phía một chậu hoa lớn sát mép giếng trời:

"Kia kìa, ở ngay dưới cái chậu đó."

-

Giải Vũ Thần quay đầu bước tới, không nói không rằng liền nhấc bổng chậu hoa trồng cây nhỏ lên, đặt sang một bên rồi cúi xuống quan sát kỹ phiến đá bên dưới.

Chủ nhà đứng bên trố mắt nhìn, sững người đến ngây ra. Chậu hoa ấy muốn di chuyển phải tốn khá nhiều sức, vậy mà người kia nói nhấc là nhấc, chẳng khác gì bê cái rổ rỗng.

Anh ta không nhịn được mà đi đến vỗ vai Hắc Hạt Tử, nhỏ giọng cảm khái:

"Vợ chú khỏe thật đấy."

Hắc Hạt Tử cười gượng, chưa kịp đáp thì quay lại đã thấy Giải Vũ Thần lôi từ trong túi ra một công cụ nhìn rất lạ, bắt đầu bẩy tảng đá lên.

Chủ nhà thấy thế thì hoảng hồn, vội kêu lên.

"Này, đừng, đừng có làm hỏng sân nhà tôi!"

Giải Vũ Thần hoàn toàn không thèm để ý, vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục công việc.

Hắc Hạt Tử lúc này lại vô cùng phối hợp, nhanh chóng móc tiền ra nhét vào tay chủ nhà.

"Vợ tôi tính tình hiếu kỳ, muốn xem cho rõ. Số này đủ để anh lát lại mấy viên gạch."

Thấy trong tay họ vẫn còn khá nhiều tiền, chủ nhà lập tức vui vẻ ra mặt, cười nói muốn xem gì thì cứ xem, xem xong cũng không cần dọn lại, anh ta sẽ bảo công nhân đến lo liệu. Nói xong liền quay đầu vào nhà.

-

Hắc Hạt Tử lập tức bước lên, bảo Giải Vũ Thần đứng chờ một bên, còn mình thì cúi người đào đất. Chỉ mới xới được vài cái, dưới lớp đất liền lộ ra một túi hồ sơ được niêm kín. Hắn phủi qua vài lần, rồi đưa cho người bên cạnh.

Bên trong là một phong thư đựng trong bao giấy màu nâu, do được bọc cẩn thận nên dù bao năm trôi qua cũng chỉ hơi ẩm ướt và ngả vàng. Giải Vũ Thần cẩn trọng mở ra, quả nhiên là bức thư mà người nhà họ Tề để lại cho y.

Tựa hồ đã đoán chắc người đến lấy chính là y, tên người nhận được ghi thẳng là "Giải Vũ Thần". Nội dung thư cực kỳ ngắn, chỉ có một địa chỉ ở thành phố Tây An, kèm theo một yêu cầu có phần kỳ quặc: ngày gặp mặt là ba ngày sau kể từ khi lấy thư, tức đúng vào ngày sóc (mồng một âm lịch).

Thời gian được ghi rõ ràng đến lạ thường, chẳng lẽ đối phương đã biết trước y sẽ đến lấy vào đúng ngày này?

"Quả không hổ là hậu nhân của Tề Thiết Chủy."

Giải Vũ Thần thầm cảm khái trong lòng. Y gấp thư lại, cẩn thận cất vào trong túi, ra hiệu với Hắc Hạt Tử rằng có thể rời đi.

-

Dù chuyến này coi như công cốc, nhưng chí ít cũng có được chỉ dẫn kế tiếp.

Giải Vũ Thần liền nhắn tin cho Ngô Tà, bảo hắn đặt vé máy bay, tiện thể hỏi thăm gần đây tình hình ra sao. Đối phương hồi âm, nói mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch, lão thái thái quay lại gánh vác việc kinh doanh, quả nhiên có vài kẻ đã bắt đầu manh động.

Rốt cuộc cũng có động tĩnh, Giải Vũ Thần đã chờ đợi ngày này từ lâu. Chỉ khi có người ra tay, y mới lần ra được, rốt cuộc có bao nhiêu bàn khẩu của nhà họ Giải đã đã bị kẻ phản bội liên lụy.

-

Đi được mấy bước, y bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về một góc phố. Nơi ấy, có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo.

Giải Vũ Thần làm như vô ý, chỉ hơi nghiêng đầu, rồi vươn tay khoác lấy cánh tay Hắc Hạt Tử, tiếp tục bước đi, bên môi thoáng nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Có người bám theo."
Hắc Hạt Tử cũng không quay đầu, dáng vẻ vẫn tùy ý thong dong, chỉ hạ giọng hỏi kề tai người bên cạnh.

"Vừa nhờ Ngô Tà tung tin tôi chưa chết ra nội bộ Giải gia, lập tức có kẻ không kìm được mà ra mặt theo dõi. Tôi muốn xem rốt cuộc chủ nhân sau lưng họ là ai, để coi bước tiếp theo sẽ thế nào."

"Em đã biết có người theo, còn giả thành thế này?"

"Đại ca." Giải Vũ Thần khẽ cười: "Tôi biết không nên để họ phát hiện. Nhưng dù có bị nhìn ra trò hóa trang vụng về này cũng chẳng sao, cùng lắm khiến họ nghĩ tôi dễ đối phó một chút."

Dừng lại chốc lát, y nghiêng đầu nhìn Hắc Hạt Tử, ánh mắt lấp lánh một tia giảo hoạt:

"Tôi phải để đám trẻ ấy giữ chút hy vọng chứ."

Nhìn vào con ngươi lấp loáng tinh quang ấy, Hắc Hạt Tử khẽ huýt sáo một tiếng, tiện tay vẫy một chiếc taxi.

Giải Vũ Thần ngồi lên xe, bảo tài xế đưa đến trung tâm thương mại gần nhất. Tài xế đáp, vậy thì đi thẳng tới Tân Nhai Khẩu, nơi đó tụ họp đủ loại trung tâm mua sắm, nếu đi mỏi chân còn có thể ăn uống, xem phim cho thư thái.

-

Xe chạy về phía trước, Giải Vũ Thần nhận được tin nhắn từ Ngô Tà, nói rằng đã mua được vé máy bay, nhưng chuyến sớm nhất cũng phải đến tối mai. Y đưa tin nhắn cho Hắc Hạt Tử xem, đối phương vừa liếc mắt liền cười:

"Tốt quá, buổi tối tôi có một nơi muốn đi."

"Chỗ nào?"
Giải Vũ Thần nhíu mày. Hắc Hạt Tử biết quá nhiều, y tuyệt đối sẽ không để hắn rời khỏi tầm mắt mà hành động một mình.

"Yên tâm đi, tôi không dám lén em đi tìm phụ nữ đâu." Đối phương cố ý nói ra câu mập mờ ấy, sau đó còn vòng tay qua ôm lấy vai Giải Vũ Thần, rồi hôn nhẹ lên thái dương của y một cái.

Động tác quá đỗi bất ngờ khiến Giải Vũ Thần lập tức đẩy hắn ra theo bản năng.

Hắc Hạt Tử bị đẩy nghiêng người va vào cửa xe, tài xế vội vàng lên tiếng trêu ghẹo: "Hai vợ chồng cãi yêu thì được, nhưng chú ý an toàn nha."

Hắc Hạt Tử lập tức ôm lấy Giải Vũ Thần đang lúng túng, ghé tai y thì thầm: "Không nỡ để tôi đi một mình thì có thể đi theo."

Đối phương cúi đầu, lặng lẽ gõ một dòng chữ trên điện thoại:

[Dám giở trò tôi sẽ đánh chết anh.]

Hắc Hạt Tử nhìn xong bật cười, xoa nhẹ vai y: 

"Yên tâm, đi rồi em sẽ biết."

-

Tân Nhai Khẩu thực ra là một trong những khu thương mại nổi tiếng của Trung Quốc, mật độ trung tâm mua sắm tập trung cao đến kinh ngạc. Thế nhưng, phố thương mại thì phần lớn đều như nhau cả: cao ốc san sát, người chen người như mắc cửi.

Lần trước Giải Vũ Thần đến đây đã là chuyện của nhiều năm về trước, lúc đó là vì muốn ghé khu phố cổ chuyên bán đồ cổ.

Nơi này bất kể ngày nào trong tuần cũng đều đông đúc, hôm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Y khoác tay Hắc Hạt Tử, đã hạ quyết tâm phải đánh nhanh thắng nhanh, mua xong quần áo là rút ngay.

Khác với Hoắc Tú Tú thích lang thang trong các trung tâm thương mại, thấy gì vừa mắt là tiện tay mua vài món, Giải Vũ Thần không có thói quen ấy.

Vì quỹ thời gian hạn hẹp, nên thường ngày quần áo y mặc phần lớn là đặt may riêng, hoặc mỗi lần thương hiệu nào ra mẫu mới thì được gửi thẳng về Giải gia.

Chuyện đi dạo trung tâm thương mại với y mà nói, chẳng khác gì một việc vừa lãng phí thời gian, vừa không có ý nghĩa thực tế.

Huống hồ, đôi giày dưới chân y lúc này vẫn đang hành hạ y từng bước một.

Chỉ tiếc Giải đương gia không hiểu rằng, giày cao gót không phải đôi nào cũng khó mang, quan trọng là phải thử khi mua. Mỗi người có hình dáng bàn chân khác nhau, mà form giày làm tốt hay không cũng quyết định đến độ thoải mái.

Dĩ nhiên, loại kiến thức này đối với một người đàn ông thì hình như cũng chẳng mấy cần thiết.

Lúc này, điều duy nhất Giải Vũ Thần nghĩ tới, là nhanh chóng đi mua một đôi giày khác, sau đó thẳng tay ném đôi đang mang vào thùng rác.

-

Một bên, Hắc Hạt Tử vẫn thản nhiên như không.

Hắn từ trước đến nay vốn tự mua quần áo, chuyện dạo quanh thương trường cũng chẳng có gì lạ lẫm. Kỳ thực hắn cũng chẳng ghét đi mua sắm, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy thú vị, bởi có thể vô tình bắt gặp vài cô gái xinh đẹp.

Hắc Hạt Tử không phải hạng háo sắc, chỉ là phàm là nam nhân, ai chẳng thích chiêm ngưỡng những thứ dễ coi cho vừa mắt. Dĩ nhiên cũng chỉ dừng lại ở mức thưởng thức, nếu muốn tìm người lên giường, hắn sẽ trực tiếp đến quán bar.

Có điều hôm nay, Hắc Hạt Tử không cần ngó nghiêng tìm đâu xa, bên cạnh hắn đã có sẵn một đóa mỹ nhân.

Đáng tiếc, chỉ được nhìn mà không được động.

Thi thoảng buông lời trêu ghẹo, bày vài trò ám muội, cũng chỉ là chút gia vị cuộc sống, bởi hắn rất rõ, động đến Giải đương gia thì hậu quả sẽ thế nào.

Hắc Hạt Tử không phải chưa từng một đêm mây mưa, cũng chẳng phải chưa từng chạm đến nam nhân, nhưng muốn hái đóa hoa trước mắt này, e là phải dùng mạng.

Hắn vẫn luôn nhắc nhở bản thân như thế, nhưng kể từ sau khi biết Giải Vũ Thần không phải "chìa khóa", lòng hắn liền ngứa ngáy khó nhịn, dục niệm mơ hồ chợt trỗi dậy.

-

"Tôi phát hiện ra, hầu hết trung tâm thương mại, khu nam trang chỉ chiếm có nửa tầng hoặc một tầng, trong khi trang phục nữ chiếm ít nhất ba tầng lầu."

"Dĩ nhiên rồi, tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Hôm nay em sẽ nghiệm chứng điều đó."

"Tôi đâu phải phụ nữ." 
Giải Vũ Thần bước thẳng vào một cửa tiệm giày, vừa dứt lời thì Hắc Hạt Tử cũng bước kịp lên, còn nói chen một câu.

"Ít nhất hiện tại là vậy."

Giải Vũ Thần khẽ nhướng mày, khóe môi ẩn một tia giảo hoạt. Trong lòng âm thầm nghĩ: Hôm nay nhất định phải quẹt sạch thẻ của anh mới thôi.

-

Giải Vũ Thần tùy ý chọn một đôi giày đế bệt, rồi ngồi xuống một bên để thử.

Nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình, lập tức tiến lại giới thiệu mấy mẫu giày cao gót mới về, còn khéo léo khuyên:

"Kiểu này hợp với khí chất của ngài hơn đấy ạ."

Giải Vũ Thần khó chịu đến độ chẳng buồn ngẩng đầu đáp lại. Chính y cũng đã chán ghét giày cao gót đến tận xương tuỷ, vậy mà người này còn dám nhắc tới?

"Vợ tôi không thích giày cao gót đâu, giúp cô ấy chọn đôi đế bệt đi."

Hắc Hạt Tử vừa cười cười chen vào, ban đầu chỉ định đứng xem cho vui, nhưng thấy cơ hội giành lời, chiếm chút tiện nghi nhỏ, lại có vẻ thú vị hơn nhiều.

Nhân viên cửa hàng lập tức gật đầu lia lịa, nhanh nhẹn chạy đi lấy vài đôi giày đế bệt, đồng thời cũng rất lanh trí mà sửa lại cách xưng hô, từ "tiểu thư" thành "phu nhân".

Hắc Hạt Tử khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt đầy chờ mong, muốn xem người kia nổi giận. Nhưng đối phương lại vô cùng thản nhiên, điềm đạm thử từng đôi một, thi thoảng còn quay sang hỏi hắn:

"Anh thấy đôi này thế nào?"

-

Trong lòng Giải Vũ Thần đã sớm đoán được Hắc Hạt Tử đang mưu mô chuyện gì, nên dứt khoát diễn tiếp màn kịch cho trót. Thấy trên mặt hắn thoáng hiện nét thất vọng, trong dạ ngấm ngầm khoái chí không thôi.

Đợi đến lúc chọn xong, y khẽ nhướng mày liếc hắn một cái. Hắc Hạt Tử lập tức hiểu ý, rất biết điều mà giục nhân viên đi viết hoá đơn.

-

Với những khách hàng sảng khoái chẳng mặc cả lấy một câu, nhân viên lúc nào cũng đặc biệt nhiệt tình. Viết hoá đơn xong, họ còn cử riêng một người dẫn Hắc Hạt Tử đến quầy thanh toán.

Giải Vũ Thần ngồi yên trên sofa chờ, mấy cô gái bên cạnh thấy vậy cũng liền bước lại, bắt chuyện đôi câu.

"Vị đó là tiên sinh nhà cô sao?"

"...Ừm."

Kỳ thực Giải Vũ Thần rất muốn nói không phải, giữa y và người kia, bất quá chỉ là quan hệ cố chủ và người làm thuê, thậm chí còn chẳng thân thiết đến mức ấy.

Chỉ tiếc hiện tại, đôi phu thê hữu danh vô thực này vẫn phải diễn nốt vở kịch dở dang.

"Thật là tuấn tú lịch sự, cùng cô cũng xứng đôi."

"...Vậy sao."

Giải Vũ Thần quả thực rất muốn hỏi, cô nương này rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tên Hắc Hạt Tử ấy tuấn tú lịch sự?

Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn như một kẻ vô lại đầu đường xó chợ thì đúng hơn. Huống hồ, y với hắn sao lại xứng?

Chậc, nếu buộc phải chọn, y thà chọn Ngô Tà còn hơn.

-

Hắc Hạt Tử thanh toán xong, rất nhanh đã quay trở lại, một bộ dáng cam chịu mà xách hết túi lớn túi nhỏ, ngoan ngoãn làm phu khuân vác. Giải Vũ Thần liếc qua tờ hóa đơn, tiếc rẻ lẩm bẩm: "Tiện nghi cho anh rồi."

Mấy cô nhân viên đứng sau quầy không nhịn được, bật cười khúc khích.

"Hoa Nhi, tôi thu lại câu trước kia từng nói rằng kiếm tiền từ phụ nữ dễ."

Hắc Hạt Tử vừa cười vừa liếc mắt nhìn y, thấy đối phương có vẻ ngờ vực, lại bổ sung thêm.

"Là tiền của chồng phụ nữ mới dễ kiếm."

"Chút bạc lẻ này có là gì? Nếu anh thật sự chịu theo tôi, tôi cho anh đến khách sạn Tân Nguyệt điểm thiên đăng."

Giải Vũ Thần lấy gương nhỏ từ trong túi xách, soi lại lớp phấn trang điểm, rồi khẽ mỉm cười. Ừm, vẫn là hoàn mỹ.

"Em mà thật lòng muốn theo tôi, thì tôi có thể đi điểm."

Nghe đến đó, Giải Vũ Thần ngẩng lên nhìn hắn, chợt bật cười:

"Thôi đi, anh còn mơ học Phật gia à?"

Hắc Hạt Tử nhún vai, chẳng đáp lời, cũng chẳng phủ nhận.

-

"Được rồi, coi như thưởng cho anh một chút phúc lợi." Giải Vũ Thần liếc mắt, giọng điệu tỏ vẻ ban ơn. "Anh có thể chọn kiểu trang phục mình thích, tôi sẽ đi thử, anh quyết định xem bộ nào nên mua."

"Tôi thích kiểu gợi cảm, cổ áo thật thấp ấy."
Hắc Hạt Tử chậc lưỡi, ánh mắt không chút kiêng dè mà quét từ đầu tới chân người bên cạnh.

"Cút đi."
Giải Vũ Thần liếc hắn, trong lòng thầm mắng: thật coi tôi là phụ nữ chắc? Không biết trước ngực có độn sao! Nhưng ngoài miệng lại thản nhiên. "Muốn ngắm thì đợi tối trở về."

"Vậy tối nay em chịu cởi cho tôi ngắm thật à?"

"Dù sao thì trên người cũng toàn bộ phận giống nhau, anh có hứng thú thì cứ việc."
Câu này bật ra quá nhanh khiến chính Giải Vũ Thần cũng sững người, nghĩ ngợi giây lát rồi lập tức thu lại lời nói: "Nhưng xét theo giá trị danh dự của anh, tôi xin từ chối yêu cầu này."

"Hoa Nhi, em không thể nói rồi lại nuốt lời."
Hắc Hạt Tử bĩu môi, ra sức níu lấy miếng thịt vừa tới miệng chưa kịp ăn.

Ai ngờ người kia chỉ khoan thai bước đi, từng bước nhẹ nhàng mà nhàn nhã, ném lại một câu nửa đùa nửa thật:

"Những người dám bảo Giải gia chúng tôi lật lọng... giờ này đều đã là một nắm xương khô dưới lớp đất vàng rồi."

"Em định giết tôi à?"
Hắc Hạt Tử cười phá lên, tay vô cùng tự nhiên mà đặt lên eo người kia, ngữ khí chẳng những không sợ hãi mà còn pha chút trêu ghẹo.

"Tạm thời thì không."
Giải Vũ Thần nhướng mày, ánh mắt như cười như không: "Tôi có thể đợi đến ngày ly hôn."

"Vậy tôi phải đảm bảo sẽ không có ngày đó."

"Đời người lắm điều trái ý..."
Giải Vũ Thần liếc mắt qua người bên cạnh một cái: "Anh mơ đẹp quá rồi."

Y vừa dứt lời, Hắc Hạt Tử đã dán mắt nhìn y thêm mấy giây, rồi cố tình thở dài một tiếng thật dài, giọng điệu đầy tiếc nuối:

"Hoa Nhi, vấn đề hiện tại là, đổi giày xong em thấp đi nhiều quá."

"Ôm không thấy thuận tay nữa."

"...Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top