Chương 23



Lại là ánh sáng đỏ u ám trong màn đêm, lại là bóng lưng gầy gò đứng lặng, Giải Vũ Thần nheo mắt, muốn nhìn rõ tất cả trước mắt mình.

Cảnh vật bốn bề như bị làn sóng nước lọc qua, lay động thành những đường nét quái dị, rồi từ sự méo mó ấy dần dần khôi phục nguyên dạng.

"Anh Tiểu Hoa, như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy."

Giải Vũ Thần giật mình tỉnh lại từ chiếc ghế tựa, gỡ cuốn sách đang che trên mặt xuống. Một bên, Hoắc Tú Tú đang chống cằm trên bàn nhỏ, nghiêng đầu nhìn y.

Nụ cười của cô bé vẫn rạng rỡ như thế. Y đứng dậy, khẽ xoa đầu cô, liếc nhìn sắc trời. Lúc này đúng vào buổi chiều khi nắng gắt nhất, nhưng họ đang nép mình dưới mái hiên rợp bóng, vẫn còn mát mẻ.

"Ngủ một lát cũng thấy dễ chịu."
Y duỗi lưng, đảo mắt nhìn quanh.
"Hắc Hạt Tử đâu?"

Hoắc Tú Tú "phì" một tiếng bật cười: "Hắc Hạt Tử gì chứ? Anh Tiểu Hoa muốn xem gấu à? Vậy mấy hôm nữa mình đi một chuyến Đông Bắc nhé?"

Cô gái cười thảnh thơi, lại rót cho y một tách trà, như thể chuyện y vừa nhắc tới chỉ là những lời lẩm bẩm trong mơ.

Trời hè Bắc Kinh xanh đến chói mắt, ánh nắng tràn xuống mặt đất vàng rực, sáng rỡ và ngọt ngào.

Hoắc Tú Tú ngồi bên bàn gỗ nơi bóng râm, bộ sườn xám trên người vẫn rực rỡ kiều diễm, chẳng khác nào mẫu đơn nở rộ trong sân.

Giải Vũ Thần khựng lại, cảm giác như mình đã quên mất một điều vô cùng quan trọng.

...

"Trấn Thiên Tỉ."

Giải Vũ Thần khá ngạc nhiên, ý thức đầu tiên khi tỉnh dậy của y vậy mà vẫn chỉ là nghĩ tới kế hoạch. Sau một thoáng ngừng trệ trong đầu, cơn đau nhức lan khắp khiến y không nhịn được rên khẽ.

"Cậu ấy tỉnh rồi! Bác sĩ!"

Một giọng nam vang lên, sau đó là tiếng bước chân vội vã.

Âm thanh bên tai vẫn còn mơ hồ, tầm nhìn dần khôi phục, y thấy một khoảng trắng xóa, cùng với một chai dịch truyền treo bên tay phải.

Giải Vũ Thần ôm lấy cái đầu như muốn nứt toác, theo phản xạ định ngồi dậy, thì đúng lúc bác sĩ đẩy cửa bước vào, vội ngăn lại:

"Anh bị rách da diện rộng, tổn thương nội tạng, mất máu nghiêm trọng, còn không chịu ngoan ngoãn nằm nghỉ sao?" Vừa nói, bác sĩ vừa trừng mắt nhìn y.

Đó là một nữ bác sĩ, trông tuổi còn khá trẻ. Cô điều chỉnh chai dịch truyền, ghi vài số liệu rồi giao cho y tá, tay đút túi áo, nói tiếp:
"May là xương không sao, nhưng cánh tay có vết rách ở cơ, tạm thời đừng cố dùng sức. Sau này sẽ phải làm phục hồi chức năng."

Giải Vũ Thần chẳng buồn nghe những lời đó, y chỉ muốn biết tình trạng của người kia. Sau mấy lần cố gắng phát ra tiếng, cuối cùng y cũng khàn giọng gọi được:

"Còn một bệnh nhân nữa... Người cùng vào đây với tôi, còn một người nữa đâu?"

Bác sĩ sững lại, nghĩ một lúc mới đáp:
"À, bệnh nhân đó bị thương nặng hơn anh, kèm nhiễm trùng, nhiều cơ quan trọng yếu bị tổn thương..."

"Anh ấy thế nào rồi?!"
Bị cái giọng giải thích chậm rãi kia làm cho mất kiên nhẫn, Giải Vũ Thần chống người ngồi dậy, trông như sắp giật phăng ống truyền dịch để chạy đi tìm người.

"Thể chất của anh ta rất tốt, hồi phục cũng ổn. Tôi vừa từ phòng bệnh của anh ta ra, anh ta đã tỉnh rồi."
Nữ bác sĩ nhún vai, liếc y một cái rồi khẽ thở dài: "Phản ứng của hai người các anh thật giống nhau."

Nghe nói người kia không sao, Giải Vũ Thần mới thở phào, nằm trở lại giường.

Bác sĩ lại dặn dò thêm mấy câu, lúc rời đi thì ở cửa phòng chạm mặt một người đàn ông vừa đi ngang. Cô trao đổi với hắn đôi câu rồi mới rời khỏi.

Người đàn ông bước thẳng tới, dừng lại bên giường, nói:
"Hoa Nhi gia, ngài tỉnh rồi."

Giải Vũ Thần nhìn hắn, không nói gì.

Y đang phán đoán thân phận người này. Trước đó khi vào núi, y từng sắp xếp để Ngô Tà trong thời điểm thích hợp sẽ cho người tới tiếp viện, nhưng cả hai đã hẹn nhau tín vật và ám hiệu giao nhận. Mà người trước mắt rõ ràng không phải do Ngô Tà phái tới.

Người kia bắt gặp ánh nhìn của y thì mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:
"Ngài không cần lo, tôi là người của Tề gia."

Nói rồi, hắn lấy ra một bọc vải trao cho y. Giải Vũ Thần mở ra, bên trong là chiếc chìa khoá bằng thanh đồng và miếng ngọc bội mà Giải gia đã lấy được.

*

"Lão gia nói, nếu cậu không tin, có thể rời đi bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ không ngăn."

"Tôi xin giải thích tình hình trước. Do thời gian quay về theo dự kiến của các cậu bị chậm quá lâu, chúng tôi nhận được tin báo liền lập tức xuất phát đi cứu viện. Ở giữa thung lũng, chúng tôi phát hiện cậu và Hắc Hạt Tử, khi ấy cả hai đều trọng thương bất tỉnh. Chúng tôi chỉ kịp sơ cứu đơn giản rồi đưa tới bệnh viện. Cậu hôn mê gần năm ngày, Hắc Hạt Tử thì hôm qua đã tỉnh."

"Tin báo? Ai gửi tin báo?"
Giải Vũ Thần cau mày. Ở thời điểm này, việc tin tức bị tiết lộ mới là vấn đề lớn nhất.

"Chuyện này..."
Người đó có chút khó xử.
"Là vị kia..."

"Ca ca xinh đẹp."

Cánh cửa khẽ mở không một tiếng động. Cô em gái của Lý Thiết Trụ nép mình sau cánh cửa, chỉ thò đầu ra, dè dặt ngó vào trong.

Người đàn ông bên cạnh như thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói với Giải Vũ Thần:
"Để cô bé giải thích cho cậu."

Cô bé ngồi xuống ghế, cắn môi, mím chặt miệng như sắp khóc. Giải Vũ Thần xoa nhẹ lên đầu cô, trong lòng đã mơ hồ hiểu ra đôi phần.

"Em vẫn chưa nói cho anh biết, tên của em là gì?"

"Em là Tề Liên Liên..."
Cô bé chớp đôi mắt to nhìn y một cái, rồi vội cúi đầu xuống, do dự một lúc lâu mới khẽ nói:
"Em không cố ý giấu ca ca xinh đẹp đâu."

"Em là người của Tề gia?"

Tề Liên Liên gật nhẹ:
"Chú bác lo cho sự an toàn của hai người, nên bảo em tới nhà anh Trụ Tử chờ. Mấy người khác không thể ở gần đây, nên chỉ ở thị trấn chờ thôi. Còn em thì ra ngoài làng đợi suốt mấy ngày, rồi thì..."

"Nhưng Tề gia làm sao chắc chắn được là anh sẽ trọ ở nhà của Lý Thiết Trụ?"

Cô bé nghiêng đầu nghĩ một lúc:
"Chị em nói, chú bác đã dùng cách gì đó để một người tên Ngô Tà dễ dàng tìm ra thông tin về quán trọ ấy. Chị bảo cái đó gọi là 'chi tiết dẫn dắt'."

Giải Vũ Thần thầm thở dài, thì ra mọi thứ quanh mình, ngay đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế cũng đã có người âm thầm thao túng.

Cho dù là Tề gia, điều đó thực chất cũng khiến y bất an. Từ trong tiềm thức, Giải Vũ Thần vốn ghét bị người khác khống chế.

"Ca ca xinh đẹp, anh giận rồi sao?"

Thấy đối phương im lặng không nói gì, cô bé lo lắng hỏi, giọng có chút run.

Giải Vũ Thần nhìn cô bé, mới năm tuổi đầu mà đã phải bước vào vũng bùn hỗn loạn của âm mưu và toan tính.

Có lẽ cô bé vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của tất cả những điều này, nhưng sự thông minh và trầm tĩnh của cô bé đã khiến cô chạm vào cánh cửa của bóng tối quá sớm.

Còn bản thân y, bắt đầu từ mấy tuổi?

Thực ra y đã không nhớ nổi. Trẻ con vốn luôn bị người lớn dẫn dắt, bước theo quỹ đạo mà họ đã an bài.

Như việc y theo Nhị gia gia học hát, như việc gánh lấy áp lực để trở thành Thiếu đương gia, thậm chí là ở trong mộ, lựa chọn không cứu những người anh em có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót.

Những sắp đặt ấy đem lại cho y sự đảm bảo, và luôn hướng y về phía "lợi ích tối đa".

Sáng suốt, mà cũng tàn nhẫn.

Người đã chìm sâu vào vũng lầy này như y, khi nhìn về tương lai của lão Cửu Môn, cũng thấy rõ đó chính là con đường mà cô bé nhỏ trước mắt rồi sẽ phải bước qua.

Y từng nghĩ rằng chỉ cần lấy được Trấn Thiên Tỉ, tất cả sẽ thay đổi, bọn họ có thể sống yên ổn hơn, bình thản hơn.

Nhưng sự thật là, âm mưu đã từ lâu trở thành bạn đồng hành của tuổi thơ họ, giống như làn sương mù quẩn quanh, vĩnh viễn không chịu tan biến.

"Chúng ta là trừng phạt đúng tội."
Đó là câu mà ông nội y vẫn thường nhắc đi nhắc lại. Giải Vũ Thần khẽ cười chua chát.

Có lẽ, lão Cửu Môn thật sự là trừng phạt đúng tội.

*

"Anh không trách em." Giải Vũ Thần xoa đầu cô bé. "Cảm ơn em đã cứu bọn anh."

Không ngờ đối phương lại "oa" một tiếng khóc òa ra, lao thẳng vào lòng y. Giải Vũ Thần ôm lấy cô bé, giúp cô lau nước mắt nước mũi, chợt nhớ lại hồi nhỏ Hoắc Tú Tú dường như cũng từng khóc như thế.

Trong cái vòng này, chúng ta làm vài điều xấu nhỏ, là để ngăn cản cái ác lớn lan rộng.
Nghe thì thật đường hoàng, nhưng cũng thật bất đắc dĩ. Vì lý do ấy, y và bạn bè mình, đến cả can đảm rút lui cũng không còn.

Tề Liên Liên khóc một lúc rồi hít mũi, đứng dậy nhìn y hồi lâu, bỗng nở nụ cười:

"Chị em nói đã gặp anh ở Tề gia!"
Nhắc đến lúc đó, cô bé có vẻ rất phấn khích. "Chị bảo hôm ấy anh mặc một chiếc váy đẹp lắm, tóc dài bay bay! Ca ca xinh đẹp, em cũng muốn xem anh mặc váy..."

Giải Vũ Thần đang uống nước, nghe vậy suýt phun ra, ho khan hai tiếng mới đáp:
"Sau này có cơ hội thì được, nhưng em phải giữ bí mật cho anh."

Đối phương nghiêm túc gật đầu, rồi bất ngờ hôn "chụt" một cái thật kêu lên má y:
"Em đi mang cho anh Hạt Tử nhé!"

Cô bé quay người chạy đi, để lại Giải Vũ Thần ngồi ngẩn người một mình.

Y đưa tay mân mê chiếc chìa khóa thanh đồng trong tay, cảm giác như điểm hồng nơi bạch ngọc đã loang ra, thành hình rõ rệt hơn.

*

Giải Vũ Thần nghỉ ngơi mấy ngày liền, Tề Liên Liên thỉnh thoảng lại đến tìm y trò chuyện. Sau này y mới biết, Lý Thiết Trụ vẫn luôn là người chăm sóc cho Hắc Hạt Tử.

Nghe nói Hắc Hạt Tử bị quấn kín như xác ướp, mấy lần y định sang thăm nhưng đều bị bác sĩ gạt phắt đi với thái độ dữ dằn. Tình trạng của y thực ra cũng chẳng khá hơn, thậm chí có lần nửa đêm định lẻn sang, lại bị y tá bắt quả tang tại chỗ.

Vì điện thoại đã rơi lại trong mộ, y nhờ Lý Thiết Trụ mua một cái mới. Khi liên lạc được với Ngô Tà, đầu dây bên kia đã gần như phát điên.

Người của Ngô Tà phái tới đã chậm một bước, chỉ nhìn thấy dấu vết có người đi qua giữa thung lũng và một lượng lớn máu tươi. Cuối cùng họ đành quay về chờ tin tức.

Và cái chờ ấy kéo dài đến hơn hai mươi ngày.

Nghe xong tình hình ở Bắc Kinh, cùng chuyện của Hoắc Tú Tú, Giải Vũ Thần không nói gì nhiều, chỉ thoáng thấy chút xót xa.
Y nói với Ngô Tà, cô bé đó rất kiên cường, nữ nhân trong lão Cửu Môn, xưa nay vẫn luôn như vậy.

Ngoài việc mua điện thoại, Lý Thiết Trụ còn mang đến cho y bức thư y để quên ở quán trọ trước đó. Bức thư mà Giải Vũ Thần từ đầu đến giờ vẫn chưa đọc, nhưng lúc này cũng không thể không mở.

Phong thư là giấy da bò vàng đã ngả cũ, trên đó viết bằng tiểu khải:

【Hậu nhân Cửu Môn, thân khải】.

Nghe nói đây là thư do chính Tề Thiết Chuỷ để lại. Y không rõ "Tề môn bát toán" trong Cửu Môn rốt cuộc lợi hại đến mức nào, bởi tất cả đã bị thời gian mài mòn thành truyền thuyết.

Đêm xuống, phòng bệnh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có một ngọn đèn vàng lẻ loi ở đầu giường, hắt ánh sáng xuống tờ giấy đã ngả màu.
Mùi vị của thời gian luôn mang theo nét cổ xưa và tang thương. Giải Vũ Thần như nhìn thấy được dáng vẻ trầm ngâm, khó đoán của Tề Thiết Chuỷ vào một đêm mấy chục năm trước, khi viết những dòng này.

Y mở thư, hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

[ Hậu nhân Cửu Môn:

Ta nghĩ người đầu tiên đọc bức thư này, hẳn sẽ là hậu nhân của Giải Cửu.

Có một chuyện, đã bị giấu quá lâu. Đôi khi, lời nói dối sau khi được thời gian mài giũa, cũng sẽ hóa thành sự thật.

Quan hệ giữa lão Cửu Môn và Trấn Thiên Tỉ, kỳ thực không hề đơn giản như trong truyền thuyết.

Một đêm nọ ở Trường Sa, Trương Khải Sơn mang Nhị Nguyệt Hồng đến bái phỏng Giải Cửu gia, đó mãi mãi là khởi đầu của câu chuyện. Nhưng thực tế, sự xuất hiện của Trấn Thiên Tỉ, chỉ là một âm mưu được toan tính kỹ lưỡng.

Thời kỳ ấy, Trung Hoa chao đảo trong mưa gió. Có những kẻ một đêm thành danh, cũng có những kẻ một đêm mất hết, Trương Khải Sơn chỉ là một trong số đó.

Trường Sa cần một cơ chế tạo ra hỗn loạn, để điều chỉnh thế cân bằng giữa các thế lực. Và cơn lốc xoáy được khởi động, chính là sự xuất thế của Trấn Thiên Tỉ.

Người cuối cùng lấy được Trấn Thiên Tỉ từ trong mộ thất, chính là Giải Cửu. Nhưng khi ấy không ai biết về những gì sẽ xảy ra sau này. Trong quẻ tượng vẫn luôn hiện rõ sự nửa lành nửa dữ; tất cả những gì liên quan đến vật ấy, thậm chí cả trăm năm về sau, đều không thể đoán định.

Thứ này mang lại lợi ích, có lẽ sẽ không thể lớn hơn nguy cơ, nhưng bọn họ vẫn thử.

Trương Khải Sơn đã thành công tiến hành một cuộc xáo trộn thế lực ở Trường Sa, rồi từ đó toàn bộ mạch ngầm nhanh chóng lan khắp mọi miền đất nước. Chúng ta không biết, cảnh tượng mà Trương Khải Sơn nhìn thấy trên lầu thành Bắc Kinh khi cuối cùng, có phải cũng nhờ chút cơ duyên nhỏ bé từ Trấn Thiên Tỉ hay không.

Nhưng cuối cùng, lão Cửu Môn rốt cuộc vẫn bình yên bước qua cả một thời kỳ biến động.

Khi chúng ta tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt, thì thực ra, tất cả mới chỉ vừa bắt đầu.

Vết máu nơi một góc Trấn Thiên Tỉ bắt đầu lan rộng, thứ sắc đỏ thấm vào ngọc ấy mang vẻ yêu dị khó lường. Ngay sau đó, thân thể Giải Cửu xuất hiện dị trạng.

Ông ấy bắt đầu đau đầu, thần trí mơ hồ, sau lưng hiện ra những dấu máu kỳ quái.

Những kẻ từng tiếp xúc cổ mộ vốn dễ mắc đủ loại bệnh tật kỳ dị, nhưng chúng ta nhận định, căn nguyên nằm ở Trấn Thiên Tỉ.

Quá trình không cần nhắc lại, nhưng cuối cùng chúng ta cũng tìm được ghi chép.

Trong cơ quan cuối cùng của cổ mộ, nơi Trấn Thiên Tỉ được lấy ra, chôn giấu một loại côn trùng nhỏ màu đỏ. Giải Cửu chính là bị thứ này cắn. Nọc độc mà loài côn trùng ấy mang theo sẽ xâm nhập vào máu, cơ chế phát bệnh không rõ ràng, nhưng hiển nhiên có liên hệ với Trấn Thiên Tỉ.

Phần máu thấm trên ngọc lan rộng càng nhiều, bệnh trạng của ông ấy càng nghiêm trọng.

Bề ngoài có vẻ chỉ một mình Giải Cửu gặp nạn, nhưng thực chất, những ai từng tham gia vụ trộm mộ năm ấy trong lão Cửu Môn, không ai thoát được.

Người xưa gọi hiện tượng này là "lời nguyền".

Chúng ta đã phục dựng lại kỹ thuật ghi chép trong cổ thư, chế tác một khối ngọc mới. Khối ngọc này sẽ tương tác với Trấn Thiên Tỉ, mức độ lan rộng của vết đỏ trên ngọc, chính là phản ánh biến đổi của Trấn Thiên Tỉ.

Khối ngọc ấy về sau được khảm vào một chiếc chìa khóa thanh đồng.

Cổ thư chép rằng, loại thi độc nặng có thể tạm thời áp chế sự lan rộng của máu thấm, khoảng thời gian "tạm thời" ấy có thể tính bằng năm, nhưng tuyệt đối không thể vĩnh viễn.

Năm xưa, ở Hàng Châu, Giải Cửu từng để đào trộm một ngôi mộ cổ mà xây hẳn một tòa nhà ngay bên trên. Để bảo đảm an toàn, Trấn Thiên Tỉ được phong kín và chôn sâu trong mộ thất ấy; chúng ta dùng Cửu Anh kết làm cơ quan, đặt vào trong mộ.

Còn chiếc chìa khóa thanh đồng khảm khối ngọc kia, chính là vật duy nhất trên đời có thể mở được cơ quan Cửu Anh kết.

Sở dĩ phải làm hai mộ thất, thay vì phong kín hoàn toàn, ban đầu chỉ là để giữ lại một đường lui.

Mấy chục năm yên ổn trôi qua, cho đến khi cháu trai của Giải Cửu ra đời, tin tức ta nhận được khi ấy là, trên lưng đứa trẻ xuất hiện thứ gọi là "Thiên ngân".

Trên cạnh của Trấn Thiên Tỉ có khắc hai chữ "Trấn Thiên", mà vết máu trên lưng đứa trẻ này lại giống hệt chữ "Thiên" ấy.
Khi đó, chúng ta không rõ liệu sẽ có người mang chữ "Trấn" hay không, nhưng hiển nhiên, những ghi chép trong cổ thư không hoàn toàn trùng khớp với thực tế.

Vết Thiên ngân ấy khi ẩn khi hiện, chỉ vào đêm trăng tròn mỗi tháng mới xuất hiện một lần. Giải Cửu gia và Nhị Nguyệt Hồng đã dốc hết sức lực, vận dụng toàn bộ nhân mạch, cuối cùng mới tìm thấy bản ghi chép cuối cùng.

Và đây chính là điều quan trọng nhất mà ta muốn nói cho cậu biết.

Thời gian đã đi tới giới hạn. Dù vì lý do gì, đời này hậu nhân của Cửu Môn cũng phải làm một kết cục với Trấn Thiên Tỉ.

Cho dù cậu có đi tìm hay không, Thiên ngân cuối cùng vẫn sẽ phát tác; và đến khi đó, người của Tề gia chắc chắn sẽ xuất hiện, mang bức thư này trao vào tay cậu.

Chúng ta, không còn sự lựa chọn nào khác.

Năm xưa, ngôi mộ chôn giữ Trấn Thiên Tỉ vốn do một tộc người canh giữ. Nguồn gốc ban đầu của bọn họ không rõ ràng, nhưng về sau, họ xuất hiện dưới danh nghĩa quý tộc chính thống của nhà Mãn Thanh.

Trấn Thiên Tỉ bị đánh cắp, bọn họ cũng sẽ chịu liên lụy. Tài liệu chép rằng, trong vòng vài đời, họ sẽ liên tiếp sinh ra những người mắc bệnh về mắt, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện kẻ mang Thiên ngân, đó chính là phương thức ép buộc họ phải tìm lại Trấn Thiên Tỉ.

Tộc người canh giữ Trấn Thiên Tỉ, rốt cuộc cũng phải chịu lời nguyền rủa, dường như bắt nguồn từ một lần phản bội trong quá khứ của họ.

Trấn Thiên Tỉ quan trọng là bởi bên trong nó phong kín một thông tin vô cùng trọng yếu của lịch sử, vừa quan trọng, vừa đáng sợ. Người chế tác Trấn Thiên Tỉ từng hy vọng một ngày nào đó, thông tin ấy sẽ được phơi bày ra trước thiên hạ.

Lịch sử vốn chứa đựng vô số sự thật lẫn dối trá, nhưng có những bí mật, nên vĩnh viễn là bí mật.

Có lẽ bọn họ đã nhận ra sự lợi hại ẩn trong đó, và từ những kẻ muốn tiết lộ, lại biến thành những người bảo vệ bí mật.

Những con người ấy đã dùng đủ thủ đoạn bí ẩn để canh giữ Trấn Thiên Tỉ an toàn suốt mấy thế kỷ, cho đến khi lão Cửu Môn xuất hiện.

Đó có lẽ chính là cái gọi là "kiếp số".

Ngoài cậu ra, sẽ còn một người khác mang trên mình vết máu hình chữ "Trấn". Trên thế gian này, hẳn chỉ tồn tại duy nhất một người như thế.

Và để lấy được Trấn Thiên Tỉ, chấm dứt lời nguyền ấy, chỉ có hai cách:

Một là, hai người mang Thiên ngân cùng tiến vào mộ thất, một người giết người kia, dùng huyết tế để kết thúc. Cách này có thể lấy được Trấn Thiên Tỉ.

Hai là, một trong hai người mang Thiên ngân đơn độc tiến vào mộ, tự mình huyết tế.
Như vậy, Trấn Thiên Tỉ sẽ bị phong ấn vĩnh viễn trong mộ thất.

Dù là cách nào, "lời nguyền" cũng sẽ tiêu tan.

Cậu không còn nhiều thời gian. Sau khi lấy được chìa khóa, viên ngọc sẽ hoàn toàn hóa đỏ sau ba lần trăng tròn. Một khi máu thấm hoàn tất, mọi phương pháp cứu vãn đều trở nên vô nghĩa.

Vì cậu, và cũng vì lão Cửu Môn, hãy tìm ra người còn lại mang Thiên ngân. Hắn, chắc chắn đang ở ngay bên cạnh cậu.

Cuối cùng, nếu có thể, hãy hủy diệt Trấn Thiên Tỉ.

Tội nghiệt của chúng ta đã quá sâu, vật này, không nên bị thế gian lợi dụng thêm một lần nào nữa.

Tề Thiết Chuỷ
1979, tại Trường Sa ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top