Phiên ngoại (4)


Hai người giằng co nửa buổi, Hắc Gia mới chịu buông Giải Vũ Thần ra, đi tới bàn thu dọn sách vở và giáo án. Thấy trên bàn chất đầy quà gói giấy bóng loáng cùng chocolate, trong lòng lại nghẹn ngào:

"Tôi nói này, hay là cậu nghỉ việc đi, dù sao cũng chẳng thiếu tiền."

Nghỉ việc?

Giải Vũ Thần phải cố nhịn mới không đảo mắt:
"Tôi mỗi tuần chỉ có hai tiết."

"Bộ môn khảo cổ của các cậu nhiều lắm cũng chỉ có dăm ba sinh viên, hơn trăm người kia từ đâu chui ra?"

Giải Vũ Thần: ...

"Hừ, đừng tưởng tôi không biết bọn họ đang nghĩ gì!"

Giải Vũ Thần: ...

Cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành. Tuy không phải lần đầu nếm thử, nhưng y vẫn thấy mùi vị sữa đậu pha kỷ tử thật sự rất kỳ quặc.

Hắc Hạt Tử than thở xong, thấy Giải Vũ Thần cuối cùng cũng ăn no, lập tức rút khăn giấy lau miệng cho y, quẳng rác, rồi nhận lấy balô, tận tâm tận lực hầu hạ:

"Về nhà nhé?"

"Anh quên rồi sao?"
Giải Vũ Thần vỗ lên cánh tay hắn: "Giáo sư La gọi tôi qua một chuyến, anh chờ ở cửa."

Hắc Hạt Tử: ...

"Tôi đi cùng cậu."

Giải Vũ Thần quay lại nhìn hắn: "Giáo sư La đã sáu mươi tuổi, xu hướng giới tính cũng hết sức hết sức bình thường."

Hắc Hạt Tử: ...

"Được rồi, vậy cậu mau đi rồi về."

Mười phút sau, Giải Vũ Thần vừa bước ra sảnh lớn, Hắc Hạt Tử lập tức nhào tới đón:

"Ông ta tìm cậu có việc gì vậy!"

Giải Vũ Thần cân nhắc một chút rồi mới nói:
"Có một dự án thực tập, muốn tôi dẫn dắt."

"Thực tập? Để cậu đưa sinh viên ra ngoài?"
Nụ cười của Hắc Hạt Tử lập tức biến mất:
"Không được!"

Liền biết kết quả sẽ như vậy. Giải Vũ Thần khẽ thở dài:
"Dãy núi A Nhĩ Kim, anh có đi không?"

A Nhĩ Kim? Hắc Hạt Tử nghe xong lập tức phấn chấn hẳn lên:
"Cậu định đưa tôi đi à?"

"Vậy anh có đi không?"

Hai người đã rất lâu không cùng nhau ra ngoài. Trời đất làm chăn, nghĩ thôi cũng thấy đẹp đẽ biết bao.
"Đi, tôi đi."

"Ừ." Giải Vũ Thần mỉm cười bước xuống bậc thang. Hắc Hạt Tử lập tức theo sau, vừa đi vừa nhớ ra chuyện cũ liền gọi:
"Đúng rồi, cậu còn chưa nói cô ta là thế nào."

Chuyện này hắn vẫn không quên ư? Giải Vũ Thần quay đầu nhìn, kiên nhẫn giải thích:
"Cô ấy đã được duyệt hồ sơ giảng viên."

"Từ bao giờ? Sao cậu không nói?"

Không nói chẳng phải là để khỏi khiến anh gây rối sao... Giải Vũ Thần thở dài trong lòng, còn đang nghĩ cách vòng vo thì sau lưng đã vang lên tiếng giày cao gót gõ lộp cộp.

"Tại sao phải nói cho anh biết?"
Giọng A Y lạnh như băng, nhưng khi quay sang Giải Vũ Thần thì thái độ lại dịu hẳn:
"Sư huynh, sao anh cứ nuông chiều anh ta thế?"

Hắc Hạt Tử lập tức giang tay che trước Giải Vũ Thần như gà mẹ bảo vệ gà con:
"Cậu ấy không phải anh cô."

"Anh lại muốn đánh nhau phải không?"
A Y xắn tay áo vest lên, gương mặt hùng hổ.

Đương nhiên Hắc Hạt Tử sẽ không thực sự ra tay với A Y, hắn liếc sang Giải Vũ Thần ở phía sau, hỏi:
"Sao cô ta còn chưa chịu lấy chồng?"

Giải Vũ Thần: ...

"Loại tai họa như anh vẫn còn sống nhăn răng, tôi đây xinh đẹp thế này thì không được độc thân chắc?"
A Y bực dọc quay mặt sang chỗ khác.

Hắc Hạt Tử: ...

Giải Vũ Thần xoa xoa huyệt thái dương đang nhói đau, bước vào giữa hai người:
"Được rồi, A Y, cô không còn tiết học à?"

A Y dù có chút không cam lòng, vẫn hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Đợi A Y đi khuất, Giải Vũ Thần giơ tay xem đồng hồ:
"Chẳng phải anh còn có hẹn sao, không đi ngay thì muộn mất."

Nghe vậy, Hắc Hạt Tử vỗ đùi một cái, lúc này mới nhớ ra mình còn việc quan trọng, liền kéo y chạy thẳng ra bãi đỗ xe:
"Để tôi đưa cậu về trước, tối chúng ta cùng ăn cơm. Cậu muốn ăn gì, tôi đi đặt chỗ."

Giải Vũ Thần suy nghĩ giây lát, rồi đáp:
"Ăn ở nhà đi, tôi làm lẩu."

Vừa nghe y định đích thân xuống bếp, Hắc Hạt Tử lập tức vui vẻ gật đầu:
"Được, vậy cậu ở nhà chờ tôi."

Hắn đưa Giải Vũ Thần về nhà, sau đó lập tức chạy sang Tục Nhân Đường. Hôm nay Kim gia không có ở đó, chỉ có tiểu nhị cười niềm nở đón tiếp, dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ trong hậu viện. Trên bàn làm việc bày đủ loại dụng cụ và vật liệu nhỏ:

"Hắc Gia, tất cả đều ở đây, ngài cứ tùy ý."

"Cảm ơn." Hắc Hạt Tử tiễn tiểu nhị đi, rồi ngồi xuống, lập tức bắt tay vào gõ gõ đập đập.

Bận rộn đến khi sắc trời ngả tối, di động bỗng reo vang. Hắn cầm lên xem, là tin nhắn Ngô Tà gửi tới, chỉ vài chữ:

Sư phụ, lợi hại đấy.

Có ý gì đây? Đang còn ngơ ngác thì điện thoại lại rung, lần này là cuộc gọi từ Chổi:
"Hắc Gia, không xong rồi."

"Sao thế?" Hắc Hạt Tử đứng dậy, xoa xoa bả vai nhức mỏi, nhìn thành phẩm trong tay, không khỏi hài lòng.

"Để tôi gửi ảnh cho cậu." Chổi nói xong liền cúp máy.

Cái lối gì thế này? Hắn chau mày nhìn màn hình, ngay sau đó một tấm ảnh bật ra.

Đó là... Sắc mặt hắn thoáng chốc tối sầm, niềm vui từ sáng đến giờ tan biến sạch sẽ.

Trong ảnh là hắn và Giải Vũ Thần ở bậc thang giảng đường buổi sáng. Với góc độ ấy, bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng bọn họ là quan hệ gì.

Chết tiệt!

"Tu... tu..." Tin nhắn của Chổi gửi tới:

Hắc Gia, tấm ảnh đó đã bị dán lên bảng thông báo của trường rồi.

Biết rồi.
Hắc Hạt Tử trả lời, nhét đồ trong tay vào túi, đưa tay lau mặt rồi bước ra ngoài.

" Hắc Gia, ngài đây là...?" Tiểu nhị chạy ra đón.

"Đi trước." Hắn phẩy tay, lập tức lên xe, phóng thẳng một mạch về nhà.

Ngôi tứ hợp viện cổ kính. Băng qua sân, vừa tới trước bếp đã thấy qua khung cửa sổ, Giải Vũ Thần mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, thắt chiếc tạp dề, đang rửa rau bên bồn nước.
Nghe tiếng động, y ngoái đầu lại mỉm cười:

"Về rồi à? Đi tắm một cái là có thể ăn cơm."

Nhìn nụ cười ấm áp ấy, tâm trạng Hắc Hạt Tử càng thêm rối bời. Hắn chậm rãi thay dép, cởi áo khoác, bước vào bếp.

"Sao thế?" Giải Vũ Thần quay sang, nghiêng đầu nhìn cái đầu cúi rũ đang tựa trên vai mình, khóe môi vẫn mang ý cười dịu dàng:
"Là ai lại chọc giận Hắc Gia nhà chúng ta?"

Hắc Hạt Tử ôm chặt lấy eo Giải Vũ Thần, cọ đầu lên vai y:
"Tức phụ nhi..."

Một tiếng "Tức phụ nhi" thốt ra, lại mang theo không ít ấm ức. Giải Vũ Thần vội vàng khóa vòi nước, lau khô tay, đưa lên xoa mái đầu mềm mại kia:
"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Xin lỗi." Một lúc lâu, hắn mới khẽ nói.

"Xin lỗi?" Giải Vũ Thần thoáng suy nghĩ, rồi chợt hiểu ra, bật cười:
"À, thì ra là chuyện đó à."

"Cậu biết rồi?" Hắc Hạt Tử ngẩng đầu hỏi.

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu, vừa khuấy đều chén nước sốt trong chiếc bát sứ lớn, đặt sang một bên, rồi lại mở nắp nồi đất lớn trên bếp:
"Ừm, thơm quá, chắc là có thể ăn rồi."

Hắc Hạt Tử: ...

"Đem nồi đặt lên bàn đi, tôi đi lấy thịt."
Giải Vũ Thần vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh.

"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử vẫn còn dựa trên vai y, không chịu nhúc nhích.

"Được rồi."
Giải Vũ Thần cười khẽ: "Chiều nay tôi đã gọi điện cho Chủ nhiệm La rồi."

"Rồi... sau đó thì sao?"

"Ông ấy bảo sẽ tổ chức một cuộc họp để xem xét rồi quyết định."

"Thế chẳng phải là..."
Câu sau Hắc Hạt Tử không dám nói ra. Bản thân hắn thì chẳng kiêng kỵ gì, nhưng chỉ cần liên quan đến Giải Vũ Thần, hắn lại buộc phải tính đến những ràng buộc của thế tục.

Thấy hắn vẫn một vẻ lo lắng, Giải Vũ Thần mỉm cười: "Tôi là tôi. Ai chấp nhận thì hợp tác, không chấp nhận thì thôi."

"Hoa Nhi..."

"Được rồi." Giải Vũ Thần đưa tay xoa đầu hắn thêm lần nữa, giọng dịu dàng:
"Hắc Gia, bây giờ có thể vui vẻ ăn cơm được chưa?"

Hắc Hạt Tử: ...

"Tôi đói rồi." Giải Vũ Thần vừa nói vừa xoa bụng.

"Được rồi." Lúc này Hắc Hạt Tử mới thôi nũng nịu, đi bưng nồi đặt lên bàn.

Trong phòng ăn, Giải Vũ Thần đã bày đủ món ăn, gia vị và bát đũa. Nhìn sang, chỉ thấy Hắc Hạt Tử vẫn có vẻ uể oải, không có tinh thần, liền ngồi xuống đối diện.

"Còn một chuyện tôi quên nói với anh."

"Chuyện gì?" Hắc Hạt Tử hỏi.

"A Y sắp lấy chồng rồi."

Hắc Hạt Tử: ....

"...Cậu nói gì!?"

"Tôi nói, cô ấy sắp kết hôn, ngay tháng sau."
Giải Vũ Thần khẽ thở dài, đặt đôi đũa vào tay hắn: "Hắc Gia, rốt cuộc chúng ta có ăn cơm hay không đây?"

"Cái này được."
Hắc Hạt Tử lập tức búng tay một cái, tinh thần dường như bừng dậy:
"Tức phụ nhi, chúng ta phải chuẩn bị cho cô ấy nhiều của hồi môn một chút. Có nhiều tiền, hôn sự ắt sẽ dài lâu bền chặt."

Giải Vũ Thần: ...

"Con sò này ngon thật."
Hắc Hạt Tử gắp một miếng bỏ vào bát của Giải Vũ Thần, rồi tự mình ăn một miếng lớn:
"Ừm, ngon thật, vẫn là tay nghề của Hoa Nhi nhà ta hợp khẩu vị nhất."

Giải Vũ Thần: ...

Hiển nhiên, A Y đã buông xuống quá khứ, lựa chọn một khởi đầu mới.

Duyên phận, một đời đã là hiếm hoi vô cùng, còn mong cầu chi tam sinh tam thế?

"Đang nghĩ gì thế?" Hắc Hạt Tử chớp mắt, quét sạch một đĩa thịt, lại đưa ly rượu về phía y. Thấy chén của mình đã cạn, liền rót đầy:
"Rượu ngon, ăn lẩu tất nhiên phải đi kèm bạch tửu."

Giải Vũ Thần đưa tay đón lấy, khoé mắt liếc thấy trên bàn có một sợi xích bạc lấp lánh, xuyên qua hai mảnh đồng hình chữ nhật. Nhấc lên xem thử, thủ công còn có phần thô sơ, nhưng dáng dấp lại quen thuộc.
Trên đó khắc bốn chữ:
"Thanh xuân vĩnh trú, hỷ lạc tương tùy."

Một ước nguyện giản dị mà đẹp đẽ.

"Cả ngày nay anh bận rộn chuyện này?"

"Mau đeo lên đi. Tôi đã dày công làm lâu lắm đấy." Hắc Hạt Tử lập tức đứng dậy, vòng qua bên kia bàn, tự tay đeo vào y:
"Như vậy, chúng ta sẽ giống nhau."

Giải Vũ Thần cúi nhìn mảnh mệnh bài trước ngực, rồi lại ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của người trước mặt. Y nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, thầm nghĩ: quả nhiên là rượu ngon.
Ngon ở đâu, trong phút chốc chẳng thể nói rõ. Nhưng được tái ngộ với hắn giữa biển người mênh mông này, ấy đã là điều tốt đẹp nhất.

Nhớ lại năm ấy, lần đầu tiên gặp gỡ nơi Lan Thố xanh ngắt ở Thanh Hải, cũng là một ngày trời cao mây tạnh, gió trong và sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top