Phiên ngoại (2)


Ánh đèn lay động lờ mờ, trong gương trang điểm phản chiếu lại lớp hóa trang lộng lẫy.

Giải Vũ Thần vừa mới đưa tay định tháo chiếc phượng quan trên đầu xuống, thì tay Hắc Hạt Tử đã nhanh hơn một bước: "Để tôi."

Tẩy trang vốn chẳng dễ dàng, may mà Hắc gia cũng lanh trí, nghiên cứu một hồi lâu cuối cùng cũng gỡ xuống hết lớp trang sức rườm rà, rồi cầm bông tẩy trang từng chút từng chút lau đi lớp phấn trang đậm trên mặt, dần lộ ra gương mặt quen thuộc.

"Thật thần kỳ." Đây là lần đầu tiên hắn thấy y tẩy trang.

"Hửm?" Giải Vũ Thần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc sang.

Vốn đã mang dung mạo như họa, đôi mắt trong sáng lại như ẩn chứa tình ý, giờ đây hai gò má hơi ửng hồng càng tô thêm vẻ quyến rũ, thật sự phong hoa tuyệt đại. Hắc Hạt Tử không khỏi ngẩn ngơ, thầm nghĩ: mỹ nhân vốn dĩ chẳng phân biệt nam hay nữ.

"Bỗng dưng tôi nhớ ra một câu thơ." Hắn nói.

Nghe vậy, khóe mắt Giải Vũ Thần khẽ giật, Hắc Hạt Tử lại ngắm kỹ thêm một lúc lâu mới thấp giọng ngâm:
"Muốn đem Tây Hồ ví với Tây Tử, đậm phấn hay nhạt trang đều hợp."

Giải Vũ Thần quay người, cởi bỏ bộ y phục hí kịch nặng nề rực rỡ, bên trong chỉ còn chiếc trường sam lụa trắng như tuyết, càng làm vóc dáng thêm mảnh mai, mang một khí chất phiêu diêu khó nói thành lời.

"Chậc, sao gầy đi nhiều thế này?"
Hắc Hạt Tử cau mày, hai tay khẽ bóp eo y: "Chẳng đầy một vòng tay."

Lúc này men rượu đã dâng, đầu Giải Vũ Thần vẫn hơi choáng váng, bước đi cũng lâng lâng không vững, y khẽ chống tay lên thái dương, nắm lấy cánh tay hắn kéo đi:
"Phòng khách ở bên kia, anh mau đi ngủ đi."

Hắc Hạt Tử thoáng sững người, đây là muốn đuổi hắn đi?

"Hoa Nhi?"

Nghe gọi, Giải Vũ Thần ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch, đuôi mắt vương chút mị hoặc, bất ngờ đưa tay vòng qua cổ hắn:
"Bây giờ mà không đi, thì sau này anh sẽ chẳng thể đi được nữa đâu."

Thật đúng là một hồ ly nhỏ vừa yêu kiều vừa nghịch ngợm!

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Hắc Hạt Tử nóng bừng, nhịp tim tăng nhanh. Bao xa cách lâu ngày từng khiến họ thấy lạ lẫm và xa vời, giờ phút này đã tan biến, sự thân mật từng ngày đêm kề cận lại chậm rãi trở về.

"Cậu có biết mình đang làm gì không?" hắn trầm giọng hỏi.

Giải Vũ Thần nâng hai tay, bóp má hắn ra hai bên, mày chau lại, ánh mắt mờ hồ: "Thì ra là thật, chẳng lẽ tôi không phải đang nằm mơ?"

Nghe câu ấy, tim Hắc Hạt Tử như bị dao cứa vào, đau buốt nhói, máu chảy không ngừng. Hắn nắm lấy tay y, khàn giọng: "Là tôi, không thể thật hơn."

"Những lời anh nói cũng là thật sao?"
Tay Giải Vũ Thần từ cổ hắn lần xuống, chậm rãi nắm lấy vạt áo trước ngực, từng chút kéo mạnh:
"Suốt đời không đổi chủ, không nhảy việc, không từ chức, quanh năm không nghỉ, cả đời không được về hưu!"

Hắc Hạt Tử: ...

Nhìn bộ dáng Giải Vũ Thần say khướt, móng vuốt nhỏ giơ ra như mèo con, hắn thuận thế nắm lấy tay y, bật cười, đưa lên môi khẽ cắn một cái: "Tức phụ nhi đúng là bá đạo, nhưng tôi thích."

Giải Vũ Thần chau mày, rút tay lại, ấn mạnh ngón tay vào ngực hắn, khóe môi nhếch ra một nụ cười lạnh: "Vậy thì anh phải biết, người Giải gia chúng tôi..."

"Chặt tay chặt chân?"
Hắc Hạt Tử nhanh chóng đón lời: "Yên tâm, sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội ấy đâu. Nhưng mà..."

"Anh hôm nay lắm lời thật đấy!"
Giải Vũ Thần cắt ngang, giọng mũi nặng dần, nỗi tủi thân càng thêm rõ: "Tôi đã đợi anh ba năm rồi..."

Chát! Lại một nhát dao nữa, tim Hắc Hạt Tử còn chưa khép vết rách lại đã bị xé toạc, đau đớn như chẳng có hồi kết.

Giải Vũ Thần vẫn khẽ cười, hai gò má ửng hồng vì men rượu, đôi mắt tròn ướt át càng thêm mê hoặc. Y khẽ kiễng chân, áp sát, chặn lại đôi môi của người kia.

Khoảnh khắc ấy, một luồng ngọt ngào dữ dội và niềm hân hoan không thể kháng cự tràn ngập trái tim Hắc Hạt Tử. Con người hắn, từ nay về sau, cả đời này vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi biển cả mang tên Giải Vũ Thần.

Trong phòng, ánh đèn hắt lên sắc đỏ, ngoài kia trăng mờ, đêm cũng mờ, những vì sao nghịch ngợm khẽ nháy mắt.

Suỵt... một áng mây trôi ngang, che khuất đi vẻ thu sắc bát ngát.

*

"Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
Chổi thắt tạp dề, chống cây lau nhà, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ trong phòng khách, kim giờ đang dịch dần về số hai:

"Bữa sáng không ăn, chẳng lẽ ngay cả bữa trưa cũng không?"

Bạch Như Tuyết ngồi trên sofa chơi CS, đầu cũng không buồn ngẩng:
"Hay là anh đi xem thử đi?"

"Sao cậu không đi?"
Chổi cũng lanh trí, cúi đầu tiếp tục lau sàn: "Này, phiền ngài nhấc đôi chân quý giá lên chút."

Bạch Như Tuyết phối hợp nhấc chân, tay vẫn không ngừng chém giết trên màn hình:
"Tôi thì có gì phải vội."

Lau xong phòng khách, Chổi lại ra sân dọn dẹp. Đêm qua nổi gió, hoa quế vàng rụng đầy mặt đất.

Xào xạc, xào xạc... âm thanh vang mãi không ngớt.

Cuối cùng Bạch Như Tuyết chịu không nổi, ném máy chơi game xuống, xắn tay áo, giật lấy chổi trong tay Chổi: "Để tôi! Nhìn anh gầy gò như thế, cái sân to thế này chừng nào mới quét xong hả?"

Chổi: ...

Chổi vươn dài cổ ngó về phía gian Đông phòng: "Ây, cậu nói xem sao bên đó vẫn chưa thấy động tĩnh gì?"

"Xin anh đấy, người ta bao năm không gặp." Bạch Như Tuyết cầm chổi, mặt đầy vẻ chê bai: "Tiểu biệt thắng tân hôn, anh có hiểu không?"

"Tôi tất nhiên là hiểu."
Chổi thở dài, lững thững đi vòng quanh sân: "Nhưng hai năm nay Hoa gia dạ dày không tốt, không ăn sáng thì sẽ đau bụng."

Bạch Như Tuyết: ...

"Hay là anh đem vào đi?"

"Cậu đi."

"Anh tưởng tôi ngốc chắc?"
Bạch Như Tuyết nói xong liền vung mạnh cánh tay, tiếng xào xạc, xào xạc lại vang lên:
"Sư phụ mà đánh tôi thì tôi chịu không nổi, vốn dĩ tôi cũng không đánh lại được."

*

Thực ra Hắc Hạt Tử đã sớm tỉnh, tựa lưng vào đầu giường, qua cửa sổ nghe hai tên nhóc kia ríu rít ngoài sân chuyện trò như chuyện nhà thường nhật. Cúi đầu nhìn vào lòng mình, Giải Vũ Thần vẫn ngủ say, hắn khoan khoái thở ra một hơi: chốn nhân gian thiên đường cũng chỉ đến thế mà thôi.

Khi hắn từ cơn an nhàn trở về, liền bắt gặp đôi mắt trong ướt ấy đang chớp chớp nhìn sang.

"Tỉnh rồi à?"

Chưa kịp phản ứng, Giải Vũ Thần đã nhào tới, ôm chặt lấy cổ hắn. Hắc Hạt Tử vội vàng vòng tay ôm lại: "Đói bụng rồi phải không?"

"Hừ." Giải Vũ Thần cắn nhẹ lên vai hắn:
"Nói cho anh biết, tôi rất hay để bụng đấy."

Thì ra vẫn còn giận. Hắc Hạt Tử nhe răng cười, nghiêng đầu cọ vào người y mấy cái:
"Được rồi, cậu cứ nhớ thoải mái, cả đời này dài lắm, sẽ luôn có cơ hội để cậu đòi lại."

"Thế còn tạm chấp nhận được."
Giải Vũ Thần dường như vẫn chưa hết giận, lại há miệng cắn thêm một cái.
Đột nhiên, bụng phát ra tiếng ục ục ục, cả hai cùng cúi đầu, rồi cùng bật cười.

"Tôi đói rồi."

"Không giấu gì cậu, tôi cũng đói từ lâu rồi."
Hắc Hạt Tử ôm Giải Vũ Thần xoay người, hôn một cái lên mặt y:

"Ngoan, đợi tôi, tôi đi lấy đồ ăn."

*

"Ồ, sư phụ, cuối cùng người cũng chịu dậy rồi à?" Bạch Như Tuyết chống chổi, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã ngả về tây: "Sư phụ kém quá rồi, mặt trời còn chưa xuống núi, xem ra cần phải luyện thêm."

Hắc Hạt Tử: ...

"Hắc gia, ngài đợi chút, tôi đi lấy đồ ăn." Chổi nói xong đã vọt thẳng vào bếp.

Lúc này, kẽo kẹt một tiếng, cổng sân hé ra một khe nhỏ, một bóng đen vun vút bay vào, đảo một vòng trong sân rồi lập tức lao thẳng vào phòng khách. Hắc Hạt Tử mắt nhanh tay lẹ, vươn cánh tay dài tóm gọn: "Tiểu."

"Cha?"

"Đi, tìm Tiểu Bạch ca chơi đi."
Hắc Hạt Tử nói xong, đưa tay đẩy một cái, Tiểu liền bị ném về phía Bạch Như Tuyết.

Chổi lúc này bưng khay đi ra, mặt mày hớn hở: "Hắc gia, cháo cá phi lê nóng hổi với bánh bao nhân thịt đây."

"Cảm ơn."
Hắc Hạt Tử nhận lấy, liếc Tiểu một cái: "Hai người đưa nó ra ngoài đi dạo một vòng, béo thế này chẳng mấy mà thành cái bóng tròn mất thôi."

Tiểu dang cánh bay ngược trở lại: "Con muốn ba ba, con không đi!"

"Này, ngoan nào."
Bạch Như Tuyết túm được, nhìn kỹ rồi bật cười: "Này, Tề Tiểu, mới nửa tháng không gặp mà nhóc lại béo thêm một vòng nữa rồi chứ gì?"

Vừa nói vừa xoa cái bụng tròn vo của nó:
"Béo thế này thì sau này chẳng ai chịu lấy đâu."

Tiểu hốt hoảng lấy vuốt che bụng, mắt mở to: "Không có! Không phải! Đừng nói bậy!"

Bạch Như Tuyết: ...

"Thôi được rồi, ca ca dẫn nhóc đi sở thú."

"Không đi!"
Tiểu giãy giụa, xúc tu rung rung: "Sở thú có gì vui đâu!"

"Thế đi thủy cung nhé?"

Tiểu: ...

"Ca ca nghe nói có một con hải cẩu mới tới, toàn thân trắng như tuyết, đẹp lắm."
Bạch Như Tuyết thấy nó dường như dao động, cố tình thở dài: "Thôi, nhóc không muốn thì thôi vậy, ca cũng phải đi làm rồi."

"Đi, đi! Em đi! Em muốn đi! Em muốn xem hải cẩu trắng xinh đẹp!" Tiểu lập tức la lên.

Bạch Như Tuyết thành công dụ dỗ được Tề Tiểu, quay đầu lại thì thấy Chổi đang ôm chổi, mặt ngây ra: "Này, lại ngẩn ra cái gì thế? Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của anh kìa! Đúng là hết thuốc chữa rồi."

Chổi cười hề hề, thu lại ánh mắt: "Hôm nay tiểu gia tôi tâm trạng tốt, không chấp với cậu."

Bạch Như Tuyết giật lấy cây chổi, vung tay ném ra bãi cỏ: "Đừng quét nữa, đi, đến thủy cung."

Tiểu ngồi phắt lên vai Bạch Như Tuyết, bốn chi ôm chặt lấy đầu hắn, hò reo phấn khích: "Yeah! Đi thủy cung xem hải cẩu trắng xinh đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top