Chương 99: Đường tắt

Một đêm trôi qua an ổn, không có biến cố. Khi sắc trời vừa hửng sáng, ngày mới lại bắt đầu.

"Ha..." Giải Vũ Thần xoa hai tay vào nhau, trước mắt phả ra một làn hơi trắng.
"Đúng là lạnh thấu xương." Chổi cũng đang xoa tay, thuận tiện chia đồ ăn cho mọi người:
"Hoa gia, cho ngài một hộp thịt hộp bò."

"Cảm ơn." Giải Vũ Thần đưa tay nhận lấy, nhìn qua rồi thản nhiên ném cho Giải Liên Hoàn.

Giải Liên Hoàn còn định mở miệng, vừa đối diện ánh mắt cảnh cáo của Giải Vũ Thần liền ngậm miệng, lập tức xoay người, hớn hở mang phần thịt hộp chia cho Phan Tử cùng ăn.

Mấy người ngồi trên chỗ cao, vừa ăn sáng vừa nhìn xuống, có thể thấy rõ trại lều của Rob.

"Chỗ kia chính là lối vào." Hắc Hạt Tử lấy từ túi ra một viên chocolate, đưa cho y. Giải Vũ Thần nhận lấy, bẻ đôi rồi trả lại cho hắn một nửa.

Phan Tử vừa nhai miếng bánh quy vừa nói:
"Cứ chờ xem bọn họ mở cửa thế nào."

Bữa sáng kết thúc, trại lều của đối phương cũng đã được thu dọn gọn gàng, đội ngũ chỉnh tề đứng đợi trước dãy nhũ muối. Một người bước lên phía trước, vách muối từ từ tách ra, lộ ra một con đường tối đen hun hút.

"Là tên râu xồm kia à?" Chổi nói.

"Người đó là ai vậy?" Giải Vũ Thần hơi nheo mắt, trước đây từng gặp vài lần, nhưng vẫn chưa chú ý đến gã đàn ông ít nói này.

"Người này thân thủ không tệ đâu."
Phan Tử đáp. "Trước kia tôi trà trộn trong đội bọn họ đã thấy qua vài lần. Hắn không thường lộ diện, nhưng xem ra rất nhiều người đều kiêng dè hắn."

"Có gì đó không đúng lắm." Giải Liên Hoàn khẽ vuốt cằm, vẻ mặt như đang suy tư:
"Gã này với tên râu xồm lần trước đi lăng mộ Nhiếp Chính Vương... hình như không phải cùng một người?"

"Tam gia, nghe ngài nói vậy thì đúng là thế." Chổi cũng như sực nhớ ra điều gì:
"Tên ở Thiên Quan Sơn trông có vẻ còn to khỏe hơn gã này một chút."

Nói vậy là có hai tên râu xồm? Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ hồi lâu, nhưng vẫn chẳng thấy có ấn tượng gì.
Y quay sang hỏi Hắc Hạt Tử:
"Anh có quen người này không?"

Lúc này Hắc Hạt Tử cũng đã dõi theo gã kia nửa ngày. Hắn vỗ nhẹ cánh tay Giải Vũ Thần ra hiệu y chớ vội, rồi phất tay gọi Chổi:
"Lại đây."

"Hắc gia?"

"Anh đi thăm dò thử chỗ Tiểu Bạch." Hắc Hạt Tử nói.

Nghe phải đi tìm Bạch Như Tuyết, Chổi lập tức xụ mặt ra, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng chen qua đám đông mà đi.

Mấy người vừa xuống khỏi dãy nhũ muối, đang dọn dẹp lại trang bị và lương thảo, thì đã thấy Chổi tiu nghỉu quay về, miệng còn lẩm bẩm:
"Yaa, thật đáng ghét, đúng là chẳng ra gì!"

"Cậu ta lại làm khó cậu à?" Phan Tử cười hỏi, hàm răng trắng bóng lộ ra.

"Chưa kịp nói gì đã đuổi tôi ra ngoài." Chổi tức tối than thở: "Thật là chẳng có tí lương tâm nào."

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu:
"Thôi bỏ đi, vốn là loại người tinh khôn cả. Đi thôi."

Y vừa định quay đi, Hắc Hạt Tử lại giữ chặt lấy cánh tay y:
"Đừng vội, chúng ta đổi đường khác."

"Đổi đường khác?" Giải Liên Hoàn quay sang nhìn Hắc Hạt Tử:
"Hạt Tử, còn có lối vào khác sao?"

Đợi đến khi đám người kia đều đã tiến vào, Hắc Hạt Tử mới chậm rãi đứng dậy, dẫn mấy người bọn họ men theo những khe nứt ngoằn ngoèo như mê cung một đoạn, rồi dừng lại trước một vách núi hình quạt:
"Chính là chỗ này."

Mọi người lặng lẽ chờ đợi, chỉ thấy hắn cúi xuống tìm tòi một hồi trên lớp cát sỏi dưới chân vách núi, không biết đã động vào cơ quan gì, mà phiến nhũ muối hình quạt từ giữa tách ra, lộ ra một lối đi rộng chừng hai người.

"Chúng ta đi ngả này, cũng bớt được chút sức." Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần, dẫn y bước vào trước.

Những người còn lại nối đuôi nhau tiến vào. Bên trong là một gian không gian hình vuông, vách tường toàn bằng đá, rộng chừng đủ chứa hơn chục người. Đợi mọi người vào hết, Hắc Hạt Tử liền ấn vào một điểm trên vách đá, cửa đá vừa khép lại thì từ trong khe hở bỗng vươn vào một cánh tay.

"Đợi... đợi tôi với!"

Cửa mở ra, Bạch Như Tuyết dẫn theo hai anh em chặn ngay ngoài cửa.

Chổi thấy vậy lập tức tinh thần phấn chấn, bước lên chắn ngang cửa:
"Cậu cũng thật là, còn mặt mũi nào mà mò tới đây?"

"Tôi đi theo sư phụ và sư nương của tôi, liên quan gì đến anh?" Bạch Như Tuyết lập tức phản bác.

Chổi: ...

"Họ là sư phụ anh chắc? Anh thì có quan hệ gì với họ?" Bạch Như Tuyết lại hỏi ngược.

Chổi chớp chớp đôi mắt nhỏ, trong chốc lát nghẹn lời, chẳng biết đáp thế nào.

"Hừ!" Trên mặt Bạch Như Tuyết thoáng hiện nét đắc ý, vừa định bước chân vào thì đã bị Giải Vũ Thần chặn lại:
"Khoan đã. Muốn vào cũng được, nhưng phải nói rõ: gã râu xồm kia là ai?"

Bạch Như Tuyết: ......

Cuối cùng đành ngoan ngoãn gọi một tiếng:
"Sư nương."

"Còn nữa, không được gọi tôi là sư nương. Nếu còn gọi lần nữa, lập tức đi ra ngoài."

"Vâng, Tiểu Cửu gia."

Quả nhiên là loại chỉ biết nhìn người mà hành sự. Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu:
"Nói vào trọng điểm."

"Cái tên râu xồm đó chính là vệ sĩ của lão đại bọn tôi." Bạch Như Tuyết vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hắc Hạt Tử:
"Không tin thì hỏi sư phụ tôi đi."

Vốn đang ngồi một bên ung dung hóng chuyện, nghe đến đây Hắc Hạt Tử liền giật mình khi thấy lửa bén sang mình, lập tức đứng thẳng dậy, vội vàng biện bạch:
"Tiểu Bạch, cậu nói bậy gì thế, tôi hoàn toàn không quen hắn."

"Sao lại không quen được?"
Bạch Như Tuyết trừng to mắt, lời lẽ đầy chắc chắn:
"Hắn chẳng phải là A Khắc Lực sao? Tôi và hắn cùng ngày vào trại huấn luyện. Lúc nhỏ anh chẳng từng bế hắn đó sao? Khi ấy còn luôn khen hắn đẹp hơn tôi, ngoan hơn tôi, còn thông minh hơn tôi nữa!"

"Phan Gia, sao tôi lại ngửi thấy mùi chua lè thế này?" Chổi giả bộ bịt mũi, than thở:
"Ôi chao, sặc chết mất thôi."

"Hắn là A Khắc Lực?" Hắc Hạt Tử kinh ngạc há hốc miệng, rồi lại lộ vẻ tiếc nuối:
"Chậc, sao đang yên lành lại thành ra bộ dạng thế này?"

Bạch Như Tuyết tủi thân nhìn sang Giải Vũ Thần:
"Tiểu Cửu gia, vậy tôi có thể vào rồi chứ?"

"Thế còn gã râu xồm kia là ai?" Giải Vũ Thần lại hỏi tiếp.

"Gã khác?" Bạch Như Tuyết nghe vậy, trong đôi mắt xanh thoáng hiện một tia hoang mang:
"Không phải chỉ có một mình A Khắc Lệ thôi sao?"

Giải Vũ Thần chăm chú nhìn thẳng vào mắt Bạch Như Tuyết, chỉ thấy tròng mắt xanh biếc trong suốt, không hề có dấu hiệu rung động hay giãn nở, trông chẳng giống đang nói dối.
Y bèn thu tay lại, khẽ nói:
"Vào đi."

Bạch Như Tuyết dẫn theo hai người kia cùng bước vào. Cửa đá khép dần, phiến đá dưới chân bắt đầu từ từ hạ xuống.

"Đây là thang máy sao?" Chổi hết nhìn đông lại ngó tây, nghiên cứu hồi lâu, còn đưa tay sờ thử lên vách đá gồ ghề, nhưng chẳng tìm thấy chút công nghệ hiện đại nào, bèn ngơ ngác nhìn sang Hắc Hạt Tử:
"Hắc gia, cái thứ này rốt cuộc là gì mà tự động được vậy?"

Giải Liên Hoàn dựa vào vách muối, mí mắt còn chưa thèm nhấc lên, chỉ buông gọn một câu:
"Cơ quan."

"Ồ." Miệng Chổi há thành hình chữ O, đầy vẻ sùng bái nhìn Giải Liên Hoàn:
"Tam gia quả là lợi hại, cái gì cũng biết."

Giải Vũ Thần: ...

Mấy người ngồi trên "thang máy" ấy nên tốc độ đi xuống tự nhiên nhanh hơn, lại chẳng tốn sức. Chẳng bao lâu sau, tốc độ hạ dần chậm lại, theo sau là một tiếng "rầm" vang lên, thang máy ngừng hẳn. Giải Vũ Thần ước chừng theo tốc độ và thời gian, đại khái đã hạ xuống hơn trăm sáu, bảy chục mét, chắc là đã tới tầng nước mặn phía dưới.

Hắc Hạt Tử đưa tay ấn lên vách đá, cửa lập tức tách sang hai bên, trước mắt hiện ra một hành lang rộng rãi.

Giải Vũ Thần đi ở phía sau cùng, trước mặt y là Chổi. Chỉ thấy hắn hiếu kỳ đưa tay sờ vào chỗ Hắc Hạt Tử vừa chạm, nhưng hoàn toàn không xảy ra biến hóa gì, khiến trong đầu hắn chỉ toàn một mớ dấu chấm hỏi.

Thấy vậy, Giải Vũ Thần cúi đầu khẽ mím môi cười, từ phía sau đẩy nhẹ một cái:
"Chổi, đi thôi."

Bên trong, vách tường, mặt đất cùng cả trần đá không biết được làm từ chất liệu gì, tỏa ra một thứ ánh sáng bạc nhàn nhạt. Dù không quá rực rỡ, nhưng đủ để soi tỏ hết thảy mọi thứ.

"Nguyên lý gì vậy nhỉ?" Phan Tử bước lên sờ thử vào vách, rồi còn đưa tay gõ gõ:
"Không ngờ lại phát sáng được."

Quả thực rất thần kỳ, Giải Vũ Thần cũng không khỏi nhìn kỹ thêm mấy lần, khẽ thì thầm:
"Rất giống ánh trăng."

Giải Liên Hoàn đưa tay gõ mấy cái lên vách đá, vang lên tiếng "cộc cộc" nặng nề, rồi ghé sát quan sát:
"Đây là nham thạch ở Thiện Thiện Hồng, chắc là đã được thêm vào chất phát quang bên trong."

"Ồ!" Chổi kinh ngạc đến tròn xoe mắt:
"Thì ra hơn ngàn năm trước đã có kỹ thuật cao siêu như vậy rồi sao? Thật đáng nể !"

Phan Tử bước lên vài bước, cũng không kìm được mà cảm thán:
"Xây dựng thế này phải tốn bao nhiêu đá mới đủ, cổ nhân đúng là vừa giàu có vừa tùy hứng thật."

Lúc này Hắc Hạt Tử từ phía trước quay lại, trong tay mang theo mấy cặp kính, lần lượt đưa cho mọi người:
"Nào, đeo vào đi, nếu không ở đây lâu sẽ hại mắt."

Giải Vũ Thần vừa định đưa tay, Hắc Hạt Tử đã nhanh hơn một bước, tự mình mở gọng kính, cẩn thận đeo lên gương mặt y. Thoáng chốc, tầm nhìn biến thành một lớp trà nhạt dịu dàng, vô cùng dễ chịu.

Hắc Hạt Tử chăm chú ngắm nghía khuôn mặt ấy một hồi, rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng:
"Ừ, quả nhiên rất hợp, lại càng thêm đẹp."

Giải Vũ Thần: ...

Y khẽ đẩy gọng kính, cúi đầu thì thầm chỉ đủ để hai người nghe:
"Hắc gia, chẳng lẽ không định giới thiệu một chút?"

Hắc Hạt Tử ra vẻ thản nhiên, ngửa đầu, tay nâng nhẹ gọng kính.

"Hừm."
Giải Vũ Thần khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng cằm: "Anh không nói thì tôi cũng đoán được."

Hắc Hạt Tử lập tức rướn người lại gần hơn, nắm lấy cánh tay y, cười toe:
"Vậy cậu đoán được những gì?"

Giải Vũ Thần cau mày, đầy vẻ chán ghét, gạt phăng tay hắn ra:
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết."

"Ơ kìa, vợ à, nói cho tôi nghe đi mà..."

"Khụ khụ." Giải Liên Hoàn cố ý hắng giọng, cắt ngang màn tình tứ này, ánh mắt mang theo chút ai oán mà nhìn sang:
"Này, ta hỏi thật, chúng ta đi hay là không đi nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top