Chương 68: Mê cung


Ánh lửa hắt lên, rọi sáng hang động sâu hun hút, trong không khí mờ tối ấy phảng phất mùi ẩm mốc lâu năm. Trong các khe đá lởm chởm rêu phong, từng cụm thảo mộc mang tên cỏ ma đang lặng lẽ vươn mình nở rộ. Có lẽ kẻ từng chiếm cứ nơi đây cũng chẳng ngờ rằng, vào một ngày nào đó của tương lai, nơi này lại trở thành chốn trú ngụ của loài cỏ ấy. Mà hễ có cỏ ma xuất hiện thì ắt hẳn sẽ có sinh vật cộng sinh cùng nó, loại "quái vật" mang hình dáng rết khổng lồ.

Mọi người xếp thành hàng dọc, cẩn trọng lần bước trong bóng tối, mỗi người đều nắm chặt một cây đuốc trong tay.

"Đều phải cẩn thận đấy." Giải Liên Hoàn giơ cao ngọn lửa, dẫn đầu đoàn người. "Chú ý chân cẳng."

"Lối này thật sự dẫn tới mộ của Nhiếp Chính Vương sao?" Hoắc Tú Tú lau mồ hôi trên trán. "Chúng ta đi cũng khá lâu rồi còn gì?"

"Giờ chỉ còn biết cầu may thôi." Giải Liên Hoàn đáp, hơi thở đã có phần dồn dập.

Sau đó chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Chỉ còn tiếng bước chân nện nhẹ trên mặt đá và nhịp thở nặng nhọc vì mệt mỏi vọng lại trong không gian.

"Ấy! Ối ——!" Một tiếng động vang lên như có người ngã xuống, kéo theo cả đoàn người dừng lại.

"Xảy ra chuyện gì?" A Y cất tiếng hỏi.

"Lão đại, tôi vấp phải thứ gì đó rồi." Một giọng nói vọng lên phía trước.

"Đi đứng kiểu gì thế hả?"
Lại một người khác càu nhàu. Lời vừa dứt, bỗng vang lên một tiếng hô hoảng hốt:
"Ơ? Nước ở đâu ra vậy?"

"Nước?" Mọi người đều ngơ ngác. Trong hang đá sao lại có nước được?

"A, a a —— sống, nó sống! Có quái vật!"
Một tiếng thét vang dội, tiếp đó là lời kêu cứu run rẩy:
"Nó cắn tôi rồi! Là cỏ ma! Nó cắn người!"

"Cắn người?" Giải Vũ Thần theo bản năng quay sang nhìn Hắc Hạt Tử, người kia cũng đang dõi mắt lại: "Đi, qua đó xem."

Hai người cùng vòng qua đoàn người, chỉ vừa bước được vài bước thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng "chít chít" ghê rợn.

"Không ổn!" Giải Liên Hoàn lập tức cảnh báo, giơ cao ngọn đuốc: "Quái vật tới, tất cả chuẩn bị chiến đấu!"

Giải Vũ Thần chăm chú lắng nghe tiếng gió xé bên tai, long văn côn trong tay lập tức hóa thành làn sáng mờ nhạt, mỗi cú vung lên đều chuẩn xác, gọn gàng, giết quái như cắt cỏ. Trong chớp mắt, đã nghe "bốp bốp bốp" mấy thân xác rớt xuống đất.

Từ khe đá trên cao, từ vách tường xung quanh... đám rết khổng lồ đang ào ạt tràn ra như nước vỡ bờ.

Giải Liên Hoàn thấy tình hình không ổn, lập tức quát lớn: "Rút lui! Tất cả theo tôi!" Vừa đánh vừa lui về sâu trong hang động.

"An Tử, anh đi trước." Giải Vũ Thần nói.

An Tử do dự chốc lát rồi quay người đuổi theo đoàn người.

"Lão đại, anh ấy..." A Oa tiến lại bên người vừa bị thương.

A Y nắm chặt lấy tay A Oa, quát: "Mau đi!"

"Nhưng lão đại, anh ta..."

"Đi ngay!" Giọng A Y sắc như dao, kéo người kia đi thẳng.

Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần và Bạch Như Tuyết ở lại cản hậu, sau một trận chiến dữ dội, cuối cùng tạm thời cũng đẩy lui được đợt tấn công. Cả ba nhanh chóng đuổi theo đội ngũ, mới đến gần cuối hàng thì đã nghe phía trước vang lên tiếng "bụp bụp" dồn dập.

"Lại chuyện gì vậy?" A Y hỏi.

"Hắc gia, Hoa gia, có người dẫm trúng cơ quan." Chổi chạy tới báo tin. "Đá rơi từ trên xuống, chặn kín lối đi rồi!"

"Đá rơi?" Giải Vũ Thần nhận lấy cây đuốc từ tay Chổi. "Đi xem sao."

Mọi người tới nơi thì thấy đá lớn chặn ngang đường, nơi dưới chân đống đá còn lộ ra một chiếc giày, máu chảy lênh láng, mùi tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí.

"Không cứu được nữa rồi." Hắc Hạt Tử nói khẽ.

Tất cả đều im lặng, không biết là sợ hãi, là kinh hoàng, hay là bi thương?

"Mau tìm đường khác thôi." Hắc Hạt Tử vẫn giữ giọng điềm đạm, không có vẻ gì là lo lắng: "Máu này sẽ nhanh chóng dụ quái vật kéo tới."

Vừa nghe vậy, ai nấy đều lập tức siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác.

"Hoặc là dọn đá, hoặc tìm lối đi khác." Hoắc Tú Tú đánh giá địa hình. "Bằng không chỉ còn cách quay về." Nhưng quay về chẳng khác gì tự nạp mạng, phía sau vẫn còn cả ổ quái vật rình rập.

"Mọi người đừng cuống, chắc chắn còn lối khác."
Gương mặt dày dạn phong sương của Giải Liên Hoàn mang theo vẻ trấn an, hắn nhìn đống đá kia rồi nói:
"Nơi đó vốn dĩ không phải là đường."

Chổi chớp mắt, chưa kịp hiểu ra.

Giải Vũ Thần đã khẽ gật đầu: "Đúng, tìm thử đi. Đường thật chắc chắn ở quanh đây."

"Cẩn thận đấy." A Y nhắc nhở.

Nghe có hy vọng, ai nấy chia nhau ra, cầm đuốc rà soát khắp các vách đá.

"Phức tạp thật." Hắc Hạt Tử nhận lấy đèn pin từ tay Giải Vũ Thần, rọi ánh sáng lên tường đá.
"Hoa Nhi, có phát hiện gì không?"

Giải Vũ Thần lắc đầu, chậm rãi tiến về phía trước. Mới đi được mấy bước đã nghe tiếng Chổi gọi lớn: "Hoa gia! Mau tới đây!"

Chổi ngồi xổm trước một khoảng đất trống cạnh đống đá, bụi đất tung mù mịt.

Khụ khụ. Giải Vũ Thần che mũi: "Chổi, có gì thế?"

"Hoa gia, sàn đá ở đây có thể mở ra." Chổi lật một tấm đá lên, bên dưới là một chiếc mâm ngũ giác bằng thanh đồng, được chia thành nhiều ô vuông nhỏ, mỗi ô lại khắc vài đường thẳng dựng đứng, trông giống như một dạng ký hiệu cổ đại.

"Cơ quan!" Giải Liên Hoàn nói ngay: "Tốt lắm, Chổi!"

"He he." Chổi cười toe, để lộ hàm răng trắng sáng.

Giải Vũ Thần chăm chú quan sát cái mâm kia nhưng vẫn chưa hiểu ra. Lúc này A Y cũng tới gần: "Sư huynh, cái này tôi biết. Là một dạng trò chơi số học."

"Trò chơi?"

"Là mê cung trên giấy." A Y đáp: "Lúc nhỏ ở cô nhi viện, hay có người chơi lắm."

Mê cung? Giải Vũ Thần nghe vậy liền cúi xuống nhìn lại những đường vạch trên mâm đồng:

"Luật chơi là gì?"

"Đường thẳng ấy là số bước có thể đi được." A Y giải thích. "Góc trên bên trái là điểm bắt đầu, góc dưới bên phải là điểm kết thúc."

"Càng ít bước càng tốt?" Giải Vũ Thần hỏi.

A Y gật đầu: "Tìm đường ngắn nhất."

Giải Vũ Thần nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi lần lượt ấn lên vài ô theo một đường dẫn đến đích. Lập tức, một tiếng "rầm" vang lên, bức tường đá bên trái từ từ tách ra, lộ ra một lối đi cao ngang đầu người.

"Thật là..." Ai đó reo lên phấn khích.

"Tôi đi trước xem." Hắc Hạt Tử vừa định bước thì bị Giải Vũ Thần giữ lại: "Hạt Tử, để tôi."

"Không sao đâu." Hắc Hạt Tử mỉm cười, định nói tiếp thì Bạch Như Tuyết bước tới, trừng mắt nhìn cả hai người: "Cứ dông dài mãi," rồi giật lấy cây đuốc từ tay Chổi, dứt khoát bước vào trong bóng tối.

Giải Vũ Thần: ...

"Êi!" Chổi chạy theo mấy bước, đứng ngay cửa hang mà lầu bầu: "Toàn là mấy người chẳng ra làm sao, đúng là thần kinh!"

"Đành chờ vậy." Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần ngồi dựa vào vách đá. "Nghỉ được chút nào hay chút ấy."

Nhưng đâu phải ai cũng bình thản như hắn. Từng giây từng phút trôi qua trong im lặng, lối vào chẳng hề có động tĩnh.

A Y nhìn đồng hồ, rồi tiến đến bên cửa hang: "Tiểu Bạch?"

Không một tiếng hồi đáp.

"Bạch Như Tuyết!" Chổi cũng gọi lớn.

"Không ổn." Mặt A Y trầm xuống, lập tức phất tay: "Đi, vào xem!"

"A Y!" Giải Vũ Thần định ngăn cô lại, nhưng A Y đã dẫn người xông vào.

Hắc Hạt Tử thở dài đứng dậy: "Đã đến nước này, thì cùng vào thôi."

Băng qua một đoạn hành lang đào sâu trong núi, phía trước bất ngờ hiện ra nền gạch đỏ và một ngã ba hình chữ T.

"Đây là... mê cung thật sao?" Hoắc Tú Tú lưỡng lự hỏi.

Giải Liên Hoàn gật đầu: "Có khả năng giấu đầy cơ quan."

"Đây có phải là ký hiệu Tiểu Bạch để lại không?" Chổi chỉ vào vòng tròn vẽ trên vách đá phía trước.

Giải Vũ Thần bước tới, thấy trên tường có vài vết cào, cạnh vòng tròn còn có một mũi tên, dấu tích rất mới, hẳn là vừa mới để lại.

Y quay sang gật đầu: "Dấu mới, là do Tiểu Bạch để lại."

Giải Liên Hoàn giơ tay gõ vào vách, vang lên tiếng trầm đục.

Hắc Hạt Tử nhìn sang hai lối: "Hoa Nhi, chúng ta thử xem sao?"

Giờ không có bản đồ, mọi thứ chỉ còn trông vào vận may. Giải Vũ Thần trầm ngâm giây lát rồi chọn rẽ phải. Cả hai đi được một đoạn, không gặp nguy hiểm hay cơ quan gì, đang định quay về thì phía sau vang lên một tiếng "rầm" chấn động. Ngoảnh lại, một tảng đá khổng lồ đang từ từ hạ xuống...

"Không ổn!" Cả hai đưa mắt nhìn nhau, lập tức quay người lao tới, nhưng đã muộn, cửa hang đã bị phong kín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top