Chương 50: Vũ khúc dưới trăng

Ánh trăng tròn màu bạc như nước đổ tràn khắp nơi, rải đều lên những cồn cát hoang vắng và sườn đồi khô cằn, soi rọi cảnh vật như giữa ban ngày.

"Rầm—bụp—"
Từng cái, từng cái một, chúng bước ra từ ống gỗ độc mộc. Phải, chính là "bước ra", đôi chân linh hoạt, động tác quỳ gối cũng vô cùng lưu loát. Trên người chúng là tấm áo choàng trắng dài bằng vải liệm, từ cổ kéo thẳng đến tận mắt cá chân.

"Chuyện... chuyện gì thế này?"
Có kẻ run rẩy đến mức răng va vào nhau.
"Cái này... cái này quá là... quỷ dị rồi."

Sau khi lũ "chúng" bước ra, liền xếp hàng trên lớp muối vỡ, cùng lúc quay mặt về một phương hướng nhất định mà đứng nghiêm chỉnh.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng Hắc Hạt Tử thì biết rõ, hướng đó chính là hướng mà chiếc đĩa đồng chỉ đến.

'Chúng' giơ hai tay lên đỉnh đầu, tiếp đó quỳ xuống, dập đầu bái lạy, ba lần như vậy, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời trăng.
Lúc này có người đánh trống eo, những kẻ còn lại bắt đầu múa từng bước uyển chuyển.

Vẫn còn những 'người' khác tiếp tục bước ra từ quan tài, lặp lại cùng một loạt động tác. Cảnh tượng kỳ dị đến rợn người, nhưng cũng khiến kẻ chứng kiến phải sững sờ, nghẹn giọng không nói được lời nào.

"Đây chính là 'Vũ khúc dưới trăng' sao?" Hoắc Tú Tú khẽ nép gần lại bên cạnh Hắc Hạt Tử:
"Hắc gia, cái này không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?"

Cánh tay Hắc Hạt Tử vẫn ôm chặt Giải Vũ Thần trong lòng, còn Giải Vũ Thần thì vẫn đắm chìm trong một trạng thái mơ hồ, tựa như mộng du.

Kẹt.
Một người bất ngờ rút súng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào những vũ giả dưới trăng.

"Bỏ xuống!"
A Y quát lớn. "Không ai được nổ súng!"

"Quỷ, là quỷ..."
Người nọ đã căng thẳng tới cực hạn,
bị A Y quát một tiếng liền sụp đổ hoàn toàn, gào lên rồi "cạch" lắp đạn vào súng:
"Chết hết đi! Lũ các ngươi, chết hết đi!"

A Y nhấc tay, chỉ thấy một ánh chớp lạnh xẹt qua.

"Aaa... "
Khẩu súng rơi xuống, người nọ ôm lấy bàn tay đẫm máu mà gào khóc thảm thiết.
"Tay tôi, tay tôi!!"

Ngay khi hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, từ xa lại truyền đến tiếng xôn xao. Rob được vây quanh bởi một nhóm người, đang chậm rãi tiến đến.

"Đêm nay đúng là náo nhiệt thật." Hoắc Tú Tú cười khẩy.

Những vũ giả dưới trăng dường như đã mệt mỏi, chúng dừng điệu múa, xoay người đối diện đám đông, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần.

"Họ... họ đang tới rồi..."

"Chạy, chạy đi!" Có người nói khẽ.

"Không ai được nhúc nhích!" Thanh âm của A Y vang lên cao, gió đêm khẽ lay những dải vải trắng, xao động giữa ánh trăng .

"Ư..."
Đúng lúc này, Giải Vũ Thần khẽ rên, hai tay ôm lấy đầu, thân hình hơi khom xuống, sắc mặt hiện rõ vẻ đau đớn.

"Anh Tiểu Hoa?" Hoắc Tú Tú lo lắng gọi một tiếng.

"Đầu... đau quá!"
Giải Vũ Thần lắc lắc đầu, tựa hồ toàn bộ óc đều muốn nứt ra, tầm mắt bắt đầu trở nên mờ đục, những hình ảnh méo mó lại hiện lên, từng cảnh tượng giao tranh rét lạnh và trí mạng, những binh khí xé gió va chạm vang trời, lớp lớp người ngã xuống, xác người bị vó ngựa giẫm nát, máu tươi tràn ngập khắp nơi...

"Hoa Nhi?!"
Thanh âm trầm thấp của Hắc Hạt Tử vang lên, hắn nắm lấy cánh tay Giải Vũ Thần, ánh mắt sâu thẳm: "Giải Vũ Thần!"

"Hắc gia, thế này không ổn đâu!" Hoắc Tú Tú luống cuống. "Phải làm sao bây giờ?"

"Về thôi."
Hắc Hạt Tử liếc qua A Y và Rob, dứt khoát bế Giải Vũ Thần lên. "Tú Tú, đi!"

"Vâng." Hoắc Tú Tú lập tức theo sau.

Ba người họ đi ngang qua Rob. Rob khi ấy đang hạ giọng dặn dò A Y: "Giữ lại một đội canh chừng, những người khác rút về trại."

"Tốt nhất đừng làm vậy."
Khi lướt ngang qua, Hắc Hạt Tử khẽ buông một câu nhắc nhở.

Rob liếc mắt nhìn họ, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, lại không nói một lời.

Ba người rời khỏi nơi quỷ dị kia trong gió đêm, không biết vì sao lời nguyền lạc lối trong quần thể nham thạch tựa hồ đã được hoá giải, đường về thuận lợi không ngờ, nhanh chóng trở lại trại.
Hắc Hạt Tử đặt Giải Vũ Thần xuống giường gấp, để y nằm thẳng, gương mặt Giải Vũ Thần trắng bệch tựa giấy, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run dưới ngọn đèn leo lét.

"Anh Tiểu Hoa, anh ấy làm sao thế?"
Hoắc Tú Tú nắm vạt áo, đứng bên giường, ánh mắt hoảng hốt.

"Không sao."
Hắc Hạt Tử kéo chăn đắp cẩn thận cho Giải Vũ Thần, quay lại nhìn cô: "Tú Tú, cô đi nghỉ trước đi."

Hoắc Tú Tú nhìn Giải Vũ Thần, lại nhìn Hắc Hạt Tử. Có Hắc Hạt Tử canh chừng, cảm giác bất an trong lòng cũng vơi đi ít nhiều, cô gật gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được ngoảnh lại ba lần trước khi rời đi.

"Yên tâm, tôi không để cậu ấy xảy ra chuyện đâu." Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm như gió đêm lướt qua, mang theo mùi thuốc thoang thoảng.

"Vâng." Hoắc Tú Tú gật đầu, lui ra ngoài, để lại sự tĩnh lặng trong doanh trại dưới ánh trăng.

Tiễn Hoắc Tú Tú rời đi, Hắc Hạt Tử kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ rơi lên gương mặt tái nhợt của Giải Vũ Thần. Y vẫn còn thở đều, chỉ là đôi mày nhíu chặt không buông, nhìn mà khiến người khác thấy nhói lòng.

Hắn khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên mi tâm đang cau lại của y, ngón tay lướt qua như gió, vừa buông tay, đôi mày kia lại chậm rãi nhíu lại.

"Cứng đầu thật."
Hắn dời ghế lại gần hơn, ngón tay giữa nhẹ nhàng day ấn nơi ấn đường, lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi thấy đôi mày kia rốt cuộc cũng giãn ra, sắc mặt Giải Vũ Thần cũng dần yên ổn.

"Cậu ấy à, đúng là mệnh thiếu gia trời sinh..." Hắc Hạt Tử thuận tay khẽ nhéo lên gò má y, ngón tay luyến tiếc lưu lại vài giây rồi mới rụt về, xoa nhẹ cổ tay đã hơi mỏi, sau đó nghiêng người nằm xuống bên cạnh Giải Vũ Thần.

Giấc ngủ chưa tới, ký ức về những chuyện ban ngày lại lướt qua trong đầu, tựa hồ từ lúc lạc đường mọi việc liền trở nên kỳ quái không sao lý giải...

Soạt—
Bên ngoài lều bỗng vang lên một âm thanh khe khẽ.

Chổi? Giờ này còn chưa ngủ?
Hắc Hạt Tử nhíu mày, chống tay ngồi dậy bước ra ngoài, chỉ thấy một bóng đen đang lén lút chạy vội về phía xa.

Ai?
Chưa kịp nghĩ, đôi chân đã lao theo bản năng đuổi theo.

Bóng đen kia chạy rất nhanh, chưa mấy chốc đã chui vào quần thể nham thạch, Hắc Hạt Tử lúc này mới bừng tỉnh: không đúng, đây là điệu hổ ly sơn! Ý nghĩ lướt qua như điện xẹt, hắn lập tức dừng lại, xoay người quay trở về.

Trong doanh trại vẫn tĩnh lặng như cũ, trở lại lều, Giải Vũ Thần vẫn nằm yên trên giường gấp, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi. Hắc Hạt Tử lúc này mới buông tiếng thở phào, cúi người kiểm tra lại một lượt: ba lô, hành lý, các vật dụng đều còn đủ, trong lều cũng không có gì khác lạ.

Thật là quái lạ, người kia lẻn tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Là do Rob phái tới hay còn kẻ nào khác đứng sau? Hàng loạt suy nghĩ xẹt qua trong đầu, song vẫn không thể tìm ra manh mối nào.

Hắc Hạt Tử trở lại giường, không thay áo, nằm nghiêng một bên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh của Giải Vũ Thần trong ánh đèn lờ mờ. Không hiểu vì sao, trái tim hắn bỗng bình lặng hẳn, tựa như cơn gió sa mạc khẽ qua mà không để lại dấu vết.

Một lúc sau, cơn buồn ngủ len vào kẽ mi, hắn chầm chậm khép mắt, thiếp đi trong mơ hồ.

****

Trong mộng, mặt trời đỏ rực, chiến giáp sáng lấp lánh, tiếng vó ngựa dồn dập cuốn bụi cát lên trời, từng cơn cuồng phong mang theo cát sỏi gào thét mà cuốn phăng mọi thứ, cuốn phăng đám đông tan tác khắp nơi...

"Anh Ngọc Sơn! "

Trong cơn cuồng sa, dường như có ai đó đang gọi.

Anh Ngọc Sơn?
Ngọc Sơn... là ai?

"Hoa Nhi?"
Hoa Nhi... lại là ai?

"Giải Vũ Thần!"
Giải Vũ Thần... là ai?

"Giải Vũ Thần!"
Giọng gọi đột ngột cao lên, một bàn tay nắm lấy vai y, lay mạnh :

"Giải Vũ Thần, tỉnh lại!"

****

Giải Vũ Thần giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng, bật dậy, gương mặt Hắc Hạt Tử hiện rõ trong tầm mắt, ngoài trời đã rạng sáng.

Hắc Hạt Tử thở phào một hơi dài, ngồi xuống trước mặt y: "Hoa Nhi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

"Tôi...?" Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn còn vương chút mê mang khi mới tỉnh: "Tôi sao thế?"

"Là gặp ác mộng sao?"
Hắc Hạt Tử cầm khăn lau mồ hôi trên trán y:
"Cậu xem, mồ hôi đầm đìa cả rồi."

Giải Vũ Thần nhận lấy khăn, lau qua mặt, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, gật đầu được một nửa lại lắc đầu.

Hắc Hạt Tử nhìn dáng vẻ mơ màng ấy, đưa tay giữ lấy mặt y, thở dài: "Hoa Nhi, cậu là gật đầu hay là lắc đầu đây?"

"Tôi hình như mơ thấy gì đó." Giải Vũ Thần cau mày, cố gắng nhớ lại, rồi lại lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Nhưng chẳng nhớ được gì cả."

Dù vậy, trong lồng ngực vẫn còn vương lại cảm giác khó diễn tả, những mảnh ký ức mơ hồ, một nỗi buồn vương vất, những suy nghĩ không thể gọi tên, không thể nói rõ, chỉ lặng lẽ mắc kẹt lại nơi ngực, khiến y cảm thấy vô cùng nặng nề.

"Hoa Nhi?"

"Không biết vì sao..." Giải Vũ Thần khẽ chỉ vào ngực mình, giọng nói mỏng manh như khói sương:
"Nơi này... thấy hơi đau."

Từ trước đến nay, y luôn là người thu liễm cảm xúc, đây là lần đầu tiên, trước mặt Hắc Hạt Tử, để lộ ra một góc mềm yếu nơi đáy lòng, không hề che giấu.

Hắc Hạt Tử khẽ khựng lại, đáy mắt dường như gợn lên một tia rung động, hồi lâu mới thấp giọng nói:

"Giải Vũ Thần... trở về thôi."

"Trở về?"
Giải Vũ Thần đặt tay mình phủ lên tay hắn, khẽ gọi: "Hạt Tử."

"Hửm?"

"Vậy còn anh, anh sẽ quay về chứ?" Giải Vũ Thần hỏi.

...Quay về cùng tôi.

Hắc Hạt Tử sững lại, không đáp.

"Hắc gia, Hoa gia?"
Tiếng của Chổi từ ngoài lều vọng vào, phá tan quãng lặng đang phủ xuống giữa hai người.

"Hắc gia?"
Giọng Chổi nhỏ lại, có lẽ thấy không khí trong lều khác thường,
"Ăn sáng thôi."

"Được, ra ngay." Hắc Hạt Tử quay đầu đáp lại một câu.

Giải Vũ Thần đã mặc xong áo khoác, bước xuống giường, ánh mắt lướt qua xung quanh lều:
"Phải rồi, hôm qua chúng ta đã quay về thế nào?"

Như thể đoạn đối thoại ban nãy chưa từng tồn tại.

Hắc Hạt Tử thở hắt ra một hơi:
"Vậy cậu còn nhớ được gì?"

"Lạc đường." Giải Vũ Thần khẽ chau mày, ngẫm nghĩ:
"Sau đó đi theo mọi người đến một nơi, ở đó có rừng dương, trên thân cây treo những quan tài độc mộc."

"Ừ." Hắc Hạt Tử gật đầu, lại hỏi:
"Sau đó thì sao?"

"Đau đầu." Giải Vũ Thần đưa tay xoa huyệt thái dương vẫn còn âm ỉ nhức nhối:
"Rồi sau đó không còn nhớ gì nữa."

Nghĩa là, từ lúc sắc mặt y bắt đầu khác thường cho tới khi cơn đau đầu ập tới, đoạn thời gian ấy, y hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào?
Nhưng khi đó rõ ràng y vẫn tỉnh táo, không hề ngủ mê, nếu nói là mộng du thì lại quá gượng ép. Mọi chuyện ngày càng quỷ dị...

"Sao tôi nhớ lần trước cậu đau đầu là ở—"

"Bảo tàng Thông Thành." Giải Vũ Thần đáp, hiển nhiên cả hai đã cùng nghĩ tới một chuyện.
"Lúc ấy là vì nhìn thấy gương đồng."

"Nhưng ở đây lại chẳng có tấm gương đồng nào cả."
Hắc Hạt Tử nói khẽ, đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

Lúc này, Giải Vũ Thần đã bước tới chỗ chất đống hành lý, mở ba lô, đem toàn bộ đồ đạc bên trong lấy ra hết.

Hắc Hạt Tử ngồi xổm đối diện, hai tay chống cằm, lẳng lặng nhìn y tất bật lục lọi, nhìn một hồi lại khẽ cất giọng:
"Còn có một chuyện cũng kỳ lạ."

"Chuyện gì?"

"Hôm qua chúng ta vừa đến nơi đó, A Y và Rob đã lập tức mang người đuổi tới." Hắn chậm rãi nói.

Giải Vũ Thần khẽ cau mày, suy nghĩ thoáng qua liền hiểu ngay: "Ý anh là có người theo dõi?"

Hắc Hạt Tử khẽ lắc đầu, tay đưa lên chỉ vào tai mình, giọng thản nhiên:
"Chỉ với thính lực của Hắc gia tôi, muốn bám theo mà không để lại dấu vết là chuyện không thể."

"Vậy là có thiết bị theo dõi?"
Giải Vũ Thần đem toàn bộ đồ đạc có thể tháo rời ra kiểm tra từng món, đến cả lớp lót trong cùng cũng không bỏ sót, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu được kết quả gì.

"Có khi nào là trên người Tú Tú?" Hắc Hạt Tử đoán.

"Không thể."
Giải Vũ Thần phủ định ngay: "Hôm qua dẫn Tú Tú theo là quyết định bất chợt, chẳng ai kịp chuẩn bị."

"Nói cũng phải." Hắc Hạt Tử khẽ thở dài, đưa tay kéo y đứng dậy,
"Đi thôi, ra ngoài ăn chút gì đã."

Hai người rời khỏi lều, đón chào họ là ánh nắng rực rỡ của bình minh xuyên qua mây mù.
Nỗi u uất đè nén trong lòng Giải Vũ Thần giờ phút này giường như cũng được quét sạch. Như gió mát khẽ lùa qua, trong lòng chợt dâng lên một niềm bình thản.

Trên đời này, không có chuyện gì là không thể giải quyết cả.
Y thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top