Chương 49: Lạc đường
Ánh lửa bập bùng, cố nhân kề bên, bầu trời đêm thăm thẳm, trăng sao cùng chiếu rọi.
Giải Liên Hoàn có vẻ đã chơi đùa đủ với Hoắc Tú Tú, bánh trung thu cũng ăn xong, bình rượu nhỏ cạn sạch, hắn trợn mắt nhìn hai người đang nắm tay đối diện một hồi, rồi làm như không có chuyện gì mà dời mắt đi:
"Phải rồi, Tiểu Hoa, trong đó cháu tìm được gì?"
Giải Vũ Thần liếc Hắc Hạt Tử một cái, rút tay về, cụp mắt đơn giản kể qua mọi chuyện, sau đó lấy từ ba lô ra chiếc đĩa đồng đưa sang:
"Chính là cái này."
Giải Liên Hoàn đón lấy, lật tới lật lui xem kỹ mấy lượt, lại thử xoay chuyển vài góc độ, ngón tay chỉ vào cây kim trên mặt đĩa, trầm ngâm nói: "Chắc thứ này có chút giá trị, có khi nào là chỉ đường tới Thiên Quan Sơn?"
"Cháu cũng nghĩ vậy." Giải Vũ Thần khẽ gật đầu: "Ngoài hướng đó ra thì chẳng liên tưởng được gì khác."
Giải Liên Hoàn tựa hồ vẫn chưa cam tâm, lại tỉ mẩn nghiên cứu thêm hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, trả lại: "Chúng ta chắc cũng gần Thiên Quan Sơn rồi, cháu giữ kỹ lấy cái này, chắc chắn còn hữu dụng."
Giải Vũ Thần nhận lại, cẩn thận lấy khăn lụa bọc kín, cất vào ba lô.
"Cháu vừa nói trước khi lấy được đĩa đồng này, còn có người giành mất một món khác?" Giải Liên Hoàn hỏi tiếp: "Cháu nghĩ sao? Rốt cuộc hắn lấy mất cái gì?"
"Đồ còn chưa tới tay thì hắn đã xuất hiện, nhìn sơ thì cũng là loại này thôi, nhưng chắc chắn có giá trị hơn."
"Có giá trị?" Hoắc Tú Tú nghi hoặc.
"Ý là đắt tiền." Hắc Hạt Tử xen vào: "Tam gia chưa thấy đâu, trên cái thứ đó gắn toàn bảo thạch loại cực phẩm."
"Bảo thạch cực phẩm?" Hoắc Tú Tú tròn mắt.
Giải Vũ Thần mô tả sơ lược lại hình dáng, và tình hình hôm đó. Giải Liên Hoàn nghe xong tiếc hận không thôi: "Ôi chao, đúng là tiếc thật!"
Giải Vũ Thần im lặng.
Giải Liên Hoàn Giải Liên Hoàn phát hiện lời vừa nói có phần không thích hợp, khẽ ho một tiếng để che đi sự lúng túng:
"Người đó mà cũng có thể giật được đồ ngay trước mắt hai đứa? Chẳng phải lợi hại lắm sao?"
"Lúc đó tôi bị đội binh mã quấn lấy," Hắc Hạt Tử nói.
"Lúc ấy toàn bộ ánh đèn đều tắt, hắn ta có thể nhìn trong bóng tối." Nhắc đến tình cảnh hôm đó, vẻ mặt Giải Vũ Thần vẫn còn chút khó chịu:
"Lúc đó cháu hoàn toàn không nhìn thấy gì."
"Thế còn chấp nhận được," Giải Liên Hoàn gật đầu, đưa mắt quan sát Giải Vũ Thần từ trên xuống dưới:
"Tiểu Hoa, cháu không sao chứ?"
"Không sao." Giải Vũ Thần lắc đầu:
"Người đó dường như cũng chỉ muốn cướp món đồ, không có ý định làm hại người."
"Ồ..." Giải Liên Hoàn xoa cằm trầm ngâm một hồi, lại nói:
"Chuyện này có gì đó không ổn lắm."
Nhắc đến đây, sắc mặt Giải Vũ Thần trở nên nhăn nhó, giọng cũng có chút gượng gạo:
"Cháu cảm thấy mình bị người ta lợi dụng."
Nói xong, y kể lại những chuyện đã xảy ra trước khi vào khu vực nham thạch: "Ngay khi về cháu đã bảo An Tử đi tìm A Cửu và Lão Bao."
"Bọn họ mất tích?" Giải Liên Hoàn hỏi.
"Sống không thấy người, chết không thấy xác." Giải Vũ Thần đưa cho Giải Liên Hoàn quyển sổ tay: "Bản vẽ này có trên phi ngư quyển, nếu không đi tìm họ, e rằng cũng chẳng tìm được cụm Yadan có hình dáng con công trống kia."
"Vậy đây chẳng phải là một cái bẫy được sắp đặt từ trước sao?" Giải Liên Hoàn liếc nhìn hai người:
"Là do Rob giở trò?"
Hai người nhìn nhau, cùng lắc đầu.
"Lúc ra ngoài bọn cháu nhặt được ba lô của A Y, sau tìm được cô ấy hỏi qua, cô ấy bảo Rob chỉ phái mình cô ấy dẫn người đi tìm chúng cháu, không cử thêm đội nào cả." Giải Vũ Thần đáp.
Chưa đợi Giải Liên Hoàn lên tiếng, Hắc Hạt Tử đã nhếch môi: "Cậu tin lời cô ta à?"
"Nhìn dáng vẻ của cô ta không giống đang nói dối." Giải Vũ Thần trả lời khách quan. Có những người bẩm sinh đã kiêu ngạo, khinh thường nói dối. Giải Vũ Thần là một kiểu người như vậy, trong mắt y, A Y cũng giống thế.
"Người ta đã nói, càng đẹp càng biết lừa người." Hắc Hạt Tử bĩu môi.
Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong:
"Vậy có phải ý anh là, đàn ông càng đẹp trai càng biết nói dối không?"
"Ơ? Hoa nhi, cuối cùng cậu cũng công nhận tôi đẹp trai rồi à?" Hắc Hạt Tử cong khóe môi.
Giải Vũ Thần: ....
Hoắc Tú Tú đứng bên trợn tròn mắt, không nhịn được đảo tròng trắng.
"Được rồi, mấy đứa về trước đi." Giải Liên Hoàn vuốt mặt, sắc mặt phức tạp: "Chuyện này không thể vội vàng, chờ vào được Thiên Quan Sơn rồi tính."
Giải Vũ Thần đứng thẳng dậy, hỏi: "Còn chú?"
"Dĩ nhiên tiếp tục làm tài xế," Giải Liên Hoàn lại ngồi xuống bên bếp lửa, bắt đầu hong tay, thần sắc vừa ý:
"Vừa an toàn, lại có lương."
"Đi thôi." Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần.
Ba người cáo biệt Giải Liên Hoàn, rời khỏi cụm Yadan.
"Chuyện Giải gia không kể cho ông ấy à?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"Chú ấy cũng khổ sở nhiều năm rồi," Giải Vũ Thần đáp, huống hồ hôm nay lại là Trung Thu, không hợp để nhắc những chuyện khiến người ta buồn lòng.
"Cậu cũng thương ông ấy thật." Hắc Hạt Tử cười khẽ.
"Chú ấy là người Giải gia." Giải Vũ Thần liếc hắn một cái.
Hắc Hạt Tử còn định nói gì đó, thì thấy Hoắc Tú Tú đang đi phía trước bỗng dừng chân quay đầu lại: "Anh Tiểu Hoa, Hắc gia, lúc nãy chúng ta đi qua đường này sao?"
Hai người lúc này mới nhận ra xung quanh đã không còn giống vừa rồi, những khối nham thạch này nhìn qua thì giống nhau, nhưng lại có chỗ không hoàn toàn giống...
Chẳng lẽ, họ lạc đường rồi?
Ba người lại đi quanh trong quần thể nham thạch mấy vòng, cuối cùng đành phải thừa nhận:
Quả thật là lạc rồi.
"Đi lối này thử xem." Giải Vũ Thần chỉ về hướng duy nhất chưa thử:
"Được." Hoắc Tú Tú gật đầu, trừng mắt không phục: "Em không tin chúng ta lại gặp quỷ dẫn đường giữa trời quang trăng sáng."
Con đường này hoàn toàn xa lạ, Hắc Hạt Tử lại đâm ra có chút thấp thỏm, không quen thuộc đồng nghĩa với việc chắc chắn không phải đường lúc đến.
Lại vòng qua một khe nham thạch, trước mắt bỗng mở rộng hẳn ra, ánh trăng bạc rải xuống một vùng mờ ảo, xa xa là một gò đất nhỏ, trên đó lác đác vài thân cây trơ trọi, không lá, chỉ còn trơ cành khô khốc, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Đi thêm mấy bước, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử mới nhìn rõ...
Trên những thân cây thô ráp ấy, treo lủng lẳng một khúc gỗ tròn dài cỡ hai thước, đáy hơi phẳng.
Đối với hai người, thứ này quá đỗi quen thuộc.
Là... quan tài độc mộc.
"Đây là gì thế?" Hoắc Tú Tú lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, quay đầu nhìn hai người, trong đôi mắt to tròn toàn là vẻ hiếu kỳ.
Hắc Hạt Tử khẽ dừng bước: "Tú Tú, lại đây."
Hoắc Tú Tú ngoan ngoãn chạy về bên họ: "Hắc gia, cái này là...?"
Nói được nửa câu, cô mới nhận ra thần sắc của Giải Vũ Thần lúc này có điều khác thường: "Anh Tiểu Hoa—"
"Suỵt!"
Hắc Hạt Tử đưa tay ra hiệu im lặng, hạ thấp giọng:
"Đừng quấy rầy cậu ấy."
Hoắc Tú Tú mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng, bước sang phía bên kia đứng cạnh Giải Vũ Thần.
"Là quan tài độc mộc." Hắc Hạt Tử mấp máy môi, không phát ra tiếng.
Quan tài độc mộc?
Hoắc Tú Tú tròn xoe mắt, không dám tin.
Hắc Hạt Tử khẽ gật đầu.
Giải Vũ Thần hoàn toàn không để ý đến động tĩnh của hai người phía sau, ánh mắt y dán chặt vào những gốc hồ dương khô cằn cùng những chiếc quan tài độc mộc treo lủng lẳng trên thân cây, thần sắc trống rỗng, phảng phất như đã bước vào một thế giới khác.
Hoắc Tú Tú lần đầu tiên thấy y như vậy, không khỏi lo lắng, quay sang nhìn Hắc Hạt Tử, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu: đừng nên quấy rầy.
Giải Vũ Thần nhìn một lúc, bỗng cất bước đi tới phía trước, bước chân khẽ khàng mà lảo đảo, tựa như bước trong mộng.
Hai người phía sau không dám lên tiếng, chỉ có thể cẩn thận theo sát y.
Khoảng cách đến gò đất chỉ còn vài bước, thì đột nhiên:
"Kẽo kẹt..."
Một chiếc quan tài độc mộc treo trên thân dương khô bỗng khẽ rung lên.
Hoắc Tú Tú đứng gần nhất, nghe thấy rõ ràng, quay phắt đầu sang Hắc Hạt Tử, hạ giọng run run:
"Hắc gia, nó... nó động rồi!"
Hắc Hạt Tử lập tức giữ chặt tay Giải Vũ Thần, dịu giọng: "Hoa nhi, chúng ta trở về thôi."
Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo, phảng phất như không hề nghe thấy, rồi lại tiếp tục bước lên phía trước.
Ngay lúc ấy, "Rầm..."
Nắp quan tài treo trên không đột nhiên nghiêng sang một bên, rồi rơi xuống, mở toang gần hết, để lộ ra một khoảng tối đen kịt bên trong.
Muốn khởi thi sao?
Hoắc Tú Tú vội vàng đưa tay che miệng, đôi mắt dán chặt vào chiếc quan tài đang phát ra tiếng động, vô thức lui về phía Hắc Hạt Tử, nép sát bên người hắn.
Hắc Hạt Tử nắm chặt lấy cánh tay Giải Vũ Thần, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm chiếc quan tài treo lơ lửng kia, thần sắc như sương phủ đêm dài.
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, họ quay đầu, thấy A Y dẫn theo một đám người chạy tới.
Hắc Hạt Tử cười lạnh, đưa tay kéo Giải Vũ Thần ra sau lưng, thầm nghĩ: Đám người này tới cũng nhanh thật.
Hoắc Tú Tú cũng lập tức nhận ra có điều không ổn, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ làm sao biết được?"
Đám người nhanh chóng áp sát, trông thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt đều sững sờ, không ai dám tiến lên.
"Đây... đây là Thiên Quan Sơn sao?"
Có người thì thào.
Người bên cạnh lắp bắp tiếp lời:
"Chắc... chắc vậy."
A Y giơ tay lên, ngăn tiếng xì xào ồn ào của mọi người.
"Rầm... rầm..."
Tiếng va chạm khẽ vang lên liên tục, rồi bỗng "Bịch!"
Nắp quan tài độc mộc bật hẳn ra, đột nhiên thò ra một cái đầu đen sì.
"Xác sống... xác sống!"
Tiếng hét chói tai vang lên, mang theo sự kinh hoàng tột độ.
Thứ kia từ từ đứng dậy, nhấc chân bước ra khỏi quan tài độc mộc, đứng lặng dưới thân cây hồ dương trắng toát. Chỉ thấy một thân áo bào trắng phủ kín từ đầu đến chân, tóc đen dài xõa xuống ngang hông.
"Ra ngoài rồi!"
"Trời ơi! Là quỷ!"
Tiếng hô hoán không ngừng.
"Rầm... rầm..."
Tiếng nắp quan tài rung động vẫn tiếp tục vang vọng.
"Hắc gia?"
Hoắc Tú Tú nhìn Hắc Hạt Tử, hạ giọng run rẩy:
"Chúng ta..."
"Đi."
Hắc Hạt Tử siết chặt tay Giải Vũ Thần, kéo y quay người rời đi:
"Tú Tú, đi thôi!"
"Lại thêm một cái nữa!"
"Chạy mau!"
Tiếng kêu hoảng loạn vang khắp, có người sợ đến mức vô thức quay đầu bỏ chạy.
"Im hết đi!!" A Y quát lớn một tiếng, đoàn người đang hỗn loạn lập tức im phăng phắc:
"Lão Chu, theo tôi."
Giọng cô lạnh lẽo mà bình tĩnh.
"Lão... lão đại..." Người tên Lão Chu bị gọi tên, vẻ mặt khó xử, bước đến gần A Y, khẽ khuyên:
"Hay là... để sáng mai—"
"Câm miệng." Ánh mắt A Y lạnh băng quét tới, lập tức rút con dao găm giắt trong ủng ra, lưỡi dao sắc lạnh ánh lên hàn quang dưới ánh trăng bạc.
Ngay khoảnh khắc đó, không còn một ai dám mở miệng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top