Chương 44: Thuật che mắt

Trong bóng tối, ngôi cổ mộ im lìm không một tiếng động, hai người đều âm thầm giữ nguyên vị trí, không ai động thủ trước.

"Hoa Nhi! Hoa Nhi!" Từ nơi xa đột nhiên vang lên tiếng gọi của Hắc Hạt Tử

Bên phải khẽ động, có người lăn một vòng trên mặt đất, lao về phía quân kỳ.

Một tia sáng yếu ớt từ đèn pin hắt tới, Giải Vũ Thần cố gắng hé mắt, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen thân hình cao lớn, vươn tay đoạt lấy quân kỳ đặt trên đài ngọc, xoay người lẩn vào sau giường đá, chớp mắt đã biến mất không còn tung tích.

"Giải Vũ Thần!"

"Tôi ở đây." Giải Vũ Thần khó nhọc giơ tay lên, ánh đèn lúc này đã sáng trở lại.

"Giải Vũ Thần!" Hắc Hạt Tử lập tức chạy tới đỡ lấy y: "Ai đánh cậu?"

"Khụ khụ..." Giải Vũ Thần ôm lấy bờ vai, sắc mặt nhăn nhó đau đớn: "Chỉ là đụng vào vết thương cũ thôi."

Hắc Hạt Tử cẩn thận xoay người y để tựa lên vai mình, cởi áo khoác ra, thấy vết máu đã khô từ lâu giờ lại ướt đẫm lần nữa, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: "Cố chịu một chút."

"Không sao." Giải Vũ Thần lắc đầu.

Hắc Hạt Tử cắt bỏ lớp băng cũ, cẩn thận lau sạch máu đọng, sau đó rắc thuốc cầm máu lên miệng vết thương. Suốt quá trình, Giải Vũ Thần không rên một tiếng, tới khi băng bó xong quay người lại Hắc Hạt Tử mới phát hiện trên trán y đầy mồ hôi, mày nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt chỉ còn hai má hơi ửng hồng, rõ ràng là dấu hiệu mất máu quá nhiều.

Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán y, đầu ngón tay chạm vào, lạnh ngắt:

"Đau lắm không?"

Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn hắn, lông mày chậm rãi giãn ra, giọng điệu nhẹ như không: "Chưa chết được."

Hắc Hạt Tử để y dựa vào vai mình, cả hai cùng ngồi xuống bên giường đá, hồi lâu không nói gì.

Thấy sắc mặt hắn âm trầm, Giải Vũ Thần vươn tay vỗ nhẹ lên đùi hắn: "Sao vậy?"

Hắc Hạt Tử nắm lấy tay y, không nói một lời, nhưng tay hắn không chịu buông ra nữa.

"Hạt Tử?" Giải Vũ Thần cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ, giọng khàn khàn: "Sao vậy? Không giống anh chút nào?"

"Trong mắt cậu, tôi là người thế nào?" Hắc Hạt Tử ngửa đầu nhìn vòm mộ hỏi.

"Rộng lượng, phóng khoáng, lạc quan." Giải Vũ Thần đáp: "Ừm... biết buông bỏ, không vướng bận."

"Ha." Hắc Hạt Tử quay đầu, khoé miệng hiện lên ý cười khổ: "Hoa Nhi gia đánh giá tôi cao quá rồi."

"Sau khi đám binh lính tấn công anh thì toàn bộ đèn đều tắt, có người bất ngờ lao ra, tôi đã giao thủ với hắn." Giải Vũ Thần nói.

"Cậu thấy được người đó?"

Giải Vũ Thần lắc đầu: "Lúc anh tới, mượn ánh sáng, tôi chỉ nhìn được một bóng lưng, người đó mặc đồ đen, vóc dáng ngang ngửa anh, có thể nhìn được trong đêm tối."

"Ồ?" Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn:"Nghe cậu nói cứ như đang tả tôi vậy."

Giải Vũ Thần quả quyết lắc đầu.

"Cậu chắc thế à?" Hắc Hạt Tử ghé lại gần, mặt đầy vẻ tò mò, nhưng so với vừa nãy đã nhẹ nhõm hơn nhiều: "Nói tôi nghe đi, sao cậu biết không phải tôi?"

"Còn không phải là vì..." khí tức. Giải Vũ Thần đang nói đột nhiên khựng lại, có chút sửng sốt với suy nghĩ của mình: hóa ra bọn họ đã quen thuộc đến mức này rồi sao?

"Hoa Nhi, sao không nói nữa?" Hắc Hạt Tử nắm lấy cánh tay y lắc nhẹ, không chịu buông tha: "Hoa Nhi, rốt cuộc vì sao?"

"Thật ra cũng không có gì." Giải Vũ Thần quay mặt sang chỗ khác.

"Không có gì?" Hắc Hạt Tử không tin, lại ghé sát thêm vài phần: "Thế cậu đỏ mặt làm gì?"

"Ai đỏ mặt chứ?" Giải Vũ Thần lập tức phủ nhận.

"Chính là cậu." Hắc Hạt Tử đưa tay nắm cằm y quay lại, ngón tay chỉ vào má: "Có cần soi gương không?"

Giải Vũ Thần hất tay hắn ra, mím môi không nói.

"Được rồi, không trêu cậu." Hắc Hạt Tử nói rồi mở ba lô lôi ra đồ ăn và nước uống:

"Ăn chút đi, bù lại thể lực, cái mặt nhỏ của cậu trắng bệch cả rồi."
Vừa nói, hắn vừa mở một túi nhỏ, đổ một ít bột trắng ra, pha với nước, rồi lại lấy thêm một chiếc hộp nhỏ mở ra, mùi thịt thơm phức lập tức tỏa trong không khí.

"Ruốc thịt?" Giọng Giải Vũ Thần không giấu nổi vui sướng, từ lúc vào đây chỉ có bánh nén khô ăn lót dạ, ăn đến phát ngán rồi.

"Bột đạm thêm ruốc thịt, đặc biệt chuẩn bị cho cậu bồi bổ." Hắc Hạt Tử trộn đều, đưa tận miệng Giải Vũ Thần:

"Chỉ có bấy nhiêu thôi, cậu ăn rồi phải cố mà béo lên đấy."

Giải Vũ Thần vui vẻ ăn một muỗng, lập tức cảm giác vết thương cũng bớt đau đi ít nhiều, thấy Hắc Hạt Tử đang gặm bánh khô cứng như đá, liền xúc một thìa đút vào miệng hắn: "Cảm ơn."

"Xem như cậu còn chút lương tâm." Hắc Hạt Tử trêu một câu rồi nói: "Tự cậu ăn đi."

Sau khi no bụng, thuốc giảm đau phát huy tác dụng, sắc mặt Giải Vũ Thần khá hơn, tựa vào vách đá:

"Đúng rồi, bên anh sao vậy? Sao đám binh dũng đó đột nhiên tấn công anh? Trước đó chẳng phải đều né anh à?"

Hắc Hạt Tử khẽ lắc đầu, Giải Vũ Thần nghĩ lại cũng thấy câu hỏi này hơi dư thừa, làm sao Hắc Hạt Tử biết được đám tượng lính đó nghĩ gì.

"Thôi bỏ đi." Giải Vũ Thần vỗ đùi hắn: "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Lần này chúng ta bị Rob tính kế rồi."

"Hắn vốn chẳng tin chúng ta." Hắc Hạt Tử cười khẩy: "Chuyện thường tình thôi."

"Lão Bao chắc là người của Rob."

"Không phải chắc mà là chắc chắn."

"Nhưng có một chuyện tôi vẫn không hiểu." Giải Vũ Thần nói.

"Chuyện gì?"

"Tại sao bọn họ vội vàng vậy? Cứ đợi ở cửa mộ chờ chúng ta cầm đồ ra, đến lúc đó cướp chẳng dễ hơn sao?"

Ai ngờ Hắc Hạt Tử nghe xong chỉ cười rồi lắc đầu.

"Anh cười gì?"

"Cậu thử nghĩ, dọc đường họ hành động mấy lần?" Hắc Hạt Tử giải thích:
"Nhiều lần như vậy bọn họ đều không chiếm được lợi gì từ tay cậu. Đồ qua tay cậu rồi, chắc bọn họ không dám tin nữa, nên mới mạo hiểm liều chết theo vào, phải tận mắt thấy mới yên tâm."

Nghe vậy, khoé môi Giải Vũ Thần nhếch lên đầy đắc ý:

"Nhưng tận mắt thấy cũng chưa chắc là thật."

"Ý cậu là?" Hắc Hạt Tử nghe ra trong lời y có ẩn ý, kinh ngạc đến mức miệng há to: "Hoa Nhi, cậu lại giở trò à?"

"Tôi đâu có thời gian?" Giải Vũ Thần chống vai hắn đứng dậy: "Lần này người động tay chân không phải tôi."

Hắc Hạt Tử thu dọn ba lô, hai người lần nữa đến trước giường đá của đôi phu thê Mục Vương.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Quân kỳ ban nãy chỉ là thuật che mắt thôi." Giải Vũ Thần đáp.

Hắc Hạt Tử ngẩn ra: "Thuật che mắt?"

Giải Vũ Thần lấy một quân cờ đen từ trong đĩa ngọc, đặt lên bàn cờ, rồi lại lấy một quân trắng, tiếp đó lại là quân đen, cứ thế tự mình đánh liền mấy nước rồi mới dừng tay, quay người lại.

Một tiếng "rầm rầm" vang lên, bức tường ngăn bí mật vừa nứt ra ban nãy lại xuất hiện thêm một khe hở mới.

Hắc Hạt Tử kinh ngạc há hốc miệng:

"Cái này đúng là—"

"Thần kỳ?" Giải Vũ Thần nhếch môi:

"Binh bất yếm trá, từ cổ chí kim vẫn vậy, là hắn quá nóng vội."

Hắc Hạt Tử hơi sững người rồi bật cười: "Quả nhiên là tiểu hồ ly."

"Tiểu hồ ly?" Giải Vũ Thần khó hiểu nhìn sang: "Anh nói ai?"

Hắc Hạt Tử vội vàng xua tay:
"Không có ai cả, cậu ở đây đợi, để tôi dò nốt cơ quan rồi cậu qua."

"Đợi đã." Giải Vũ Thần kéo hắn lại:
"Không đơn giản vậy đâu."

Nói rồi y lại đặt thêm mấy quân cờ, chỉ nghe "vút vút" liên tiếp, trên vách tường hiện ra vô số lỗ nhỏ, những quả cầu sắt to bằng quả bóng chày phóng ra, ghim đầy vào vách đá đối diện.

"Trận Cát Lê?" Nụ cười Hắc Hạt Tử đọng lại nơi khoé miệng:
"Nếu xông vào thật thì chỉ có nước mất mạng."

Giải Vũ Thần lại nhìn bàn cờ một lần nữa rồi nói:

"Giờ chắc là được rồi."

Hai người tiến lên, Hắc Hạt Tử đưa tay lấy món đồ xuống, đưa cho Giải Vũ Thần:

"So với cái vừa nãy, thứ này đúng là không khen nổi."

Đó vẫn là một cái đĩa đồng hình ngũ giác, trên mặt có nhiều lỗ không đều, vẫn là hoa văn khảm vàng bạc, nhưng nhìn qua thật sự khá thô, đừng nói đến ngọc quý, ngay cả một mẩu hổ phách cũng không có, những mảng thanh đồng, hắc đồng loang lổ, ngoài lớp vàng bạc còn sót lại phản chiếu chút ánh sáng thì chẳng có gì bắt mắt.

Giải Vũ Thần cầm trong tay ước lượng: vật này khá nặng, ước chừng dày khoảng hơn 1 phân rưỡi, hai mặt đều khắc họa tiết và ký tự, ngoài ra còn có một vật nhỏ trông như mặt đồng hồ, kim chỉ hình đầu công đang chỉ về phía một tòa thành, nhưng lại lệch đi một chút.

"Thứ này cũng khá thú vị." Giải Vũ Thần vừa nói vừa xoay cái đĩa, chỉ thấy kim chỉ và vòng tròn kia lại quay trở về vị trí cũ.

"La bàn à?" Hắc Hạt Tử hỏi.

"Chẳng lẽ đây là thứ Giải gia bỏ công sức đi tìm mấy đời nay?" Giải Vũ Thần đảo mặt đĩa.

"Cái đồ chơi này có gì hữu dụng?" Hắc Hạt Tử ghé sát nhìn kỹ: "Vẫn là khổng tước, phi ngư, cây cối, chẳng có gì mới."

Giải Vũ Thần nhìn đám cơ quan vừa ngừng hoạt động: "Đã giấu sâu thế này, chắc chắn quan trọng."

Nhưng nhất thời y cũng không hiểu được bí mật bên trong, bèn lấy khăn tay bọc cái đĩa đồng lại rồi nhét vào ba lô:

"Ra ngoài rồi nói tiếp."

Lời vừa dứt, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng "rầm" lớn, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mái vòm mộ thất lại xuất hiện một khe nứt lớn.

"Không ổn, chỗ này sắp sập rồi!" Hắc Hạt Tử lập tức túm lấy cánh tay Giải Vũ Thần, kéo y lao về phía cửa mộ.

Cả hai dốc hết sức lực, liều mạng chạy về hướng cửa, sau lưng là những tiếng "rầm rầm" vang dội không dứt, bụi đất và đá vụn tung khắp nơi.
Khi sắp chạy tới cửa mộ, Giải Vũ Thần không nhịn được trừng to mắt: toàn bộ cơ quan đã bị kích hoạt, cửa mộ đang khép lại, lúc này chỉ còn lại một khe hẹp đủ cho một người chui qua.

Không kịp nghĩ nhiều, y rút long văn côn ra chắn ngang, vừa kịp chống lên cột đỡ hai bên cửa, rồi trượt người nằm sát đất lách qua khe hở, nhanh chóng ngồi dậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy long văn côn đã bắt đầu cong xuống vì không chịu nổi sức nặng, Giải Vũ Thần vội hét lớn:

"Hạt Tử! Mau lên!"

"Đến đây." Hắc Hạt Tử cũng bắt chước y, trượt người lách qua khe, tay phải quắp lấy long văn côn giật về.

"Rầm—"
Cửa mộ nặng nề khép lại, tất cả lại bị chôn vùi dưới đống đá vụn.

"Nguy hiểm thật!"

Cả hai dựa vào vách đá của mộ đạo, thở hổn hển không ngừng, Hắc Hạt Tử đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghĩ mà sợ:

"Hoa Nhi, chậm chút nữa là bị ép thành nhân bánh thịt rồi."

Giải Vũ Thần thở dốc không đáp, tim vẫn còn đập thình thịch liên hồi, dư âm sợ hãi chưa tan.

"Xem ra chúng ta tìm đúng rồi, thứ này chắc chắn là trấn mộ chi bảo, nếu không thì cả mộ thất cũng không sập." Hắc Hạt Tử thở dốc nói.

Giải Vũ Thần gật đầu.

"Cậu không sao chứ?" Hắc Hạt Tử nhìn sắc mặt y càng lúc càng trắng bệch, hỏi: "Có phải lại động tới vết thương rồi không?"

"Không sao."
Giải Vũ Thần cắn răng chịu đựng cơn đau rách toạc sau lưng, vịn vai Hắc Hạt Tử đứng dậy:

"Chúng ta mau rời đi."

Ở lại lâu thêm một khắc, nguy hiểm sẽ càng lớn hơn, ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top