Chương 4: Phi Ngư quyển
Tứ Cửu Thành, Tục Nhân Đường
Cuối thu nơi Tứ Cửu Thành, trăng non như lưỡi liềm, đêm lạnh khẽ khàng. Tường sơn đỏ khắc hoa văn, trên tấm biển gỗ đen treo ngang là ba chữ "Tục Nhân Đường" dát vàng sáng chói, bên cạnh là chiếc đèn tròn nhỏ. Dù đã trải qua gió sương năm tháng, dưới ánh trăng nhạt mờ vẫn toát ra một vẻ u trầm, yên tĩnh và nghiêm trang.
"Chính là chỗ này sao?" Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn.
Giải Vũ Thần gật đầu: "Theo lời đồn trong giới, cuối đời Thanh từng có một đoàn thương nhân tìm thấy một hang động gần La Bố Bạc, bên trong có vô số trân bảo hiếm có, trong đó có một bản Phi Ngư Quyển."
"Phi Ngư Quyển?" Hắc Hạt Tử thoáng kinh ngạc, hỏi: "Cậu nghe được chuyện này ở đâu vậy?"
"Cửu môn tự nhiên có đường riêng của mình." Nhắc đến Cửu Môn, với thân phận là đương gia đời thứ chín, Giải Vũ Thần không khỏi đắc ý: "Chỉ là lúc ấy loạn trong giặc ngoài, bản Phi Ngư Quyển này sau đó bị lưu lạc qua tay người nước ngoài và bọn buôn đồ cổ, cuối cùng thất lạc."
"Đã thất lạc rồi, cậu còn tìm kiểu gì?" Hắc Hạt Tử cười hỏi.
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin: "Có một người nhất định giữ nó. Cho dù không phải bản gốc, thì cũng chắc chắn có bản dập."
"Chẳng lẽ là người tên Kim Vạn Đường này?" Hắc Hạt Tử chỉ vào tấm biển trên cửa.
Giải Vũ Thần gật đầu, nhấc chân bước lên bậc thềm: "Đi thôi."
Hai người vừa bước lên mấy bậc, bỗng bên trong vọng ra một tiếng "Rầm!" lớn, tiếp theo là loạt tiếng leng keng rầm rầm, như thể có người đánh nhau bên trong.
Giải Vũ Thần hơi nhíu mày, khẽ bảo: "Đi." rồi bước nhanh lên. Nhưng chưa kịp đến cửa thì nghe rắc một tiếng, cánh cửa bị ai đó từ trong hất bật, một bóng đen nhanh như chớp lao thẳng về phía hai người.
"Cẩn thận!" Hắc Hạt Tử mắt tinh tay lẹ, lập tức kéo Giải Vũ Thần né sang một bên. Bóng đen không gặp vật cản, vẽ thành một đường cong giữa không trung, nặng nề rơi xuống đường đá xanh dưới bậc thềm, còn lăn thêm mấy vòng nữa.
"Mẹ nó, đau chết mất!"
"Kim Vạn Đường!" Giải Vũ Thần nhận ra giọng, vừa định lao xuống thì lại có hai bóng đen từ trong cửa phóng ra. Hai bên vừa kịp thấy mặt nhau thì hai kẻ kia đã quẹo sang phải, trong nháy mắt biến mất vào màn đêm.
Giải Vũ Thần nhấc chân muốn đuổi theo, lại bị Hắc Hạt Tử kéo tay giữ lại, chỉ để lại hai chữ: "Tôi đi." rồi người đã như cơn gió lướt xa hơn chục mét.
"Ui da... ôi trời ơi... đau chết mất..." Kim Vạn Đường rên rỉ.
Giải Vũ Thần cũng không lo lắng cho Hắc Hạt Tử lắm, quay người bước xuống bậc thềm tiến lại gần Kim Vạn Đường, thấy ông ta đã gắng sức bò dậy, tóc tai rối bù, mặt mày bê bết máu, cây gậy quen thuộc không biết đã rơi đâu, giày trên chân cũng bay mất một chiếc, nhìn thảm hại không tả nổi.
"Kim gia, ông làm sao thế này?" Giải Vũ Thần đỡ ông ta dậy.
"Đừng nhắc nữa. Phì!" Kim Vạn Đường phun ra một ngụm máu, than vãn: "Già rồi mà còn bị hành thế này, đúng là nát xương rồi!"
"Có sao không?" Giải Vũ Thần thấy ông cũng phải năm mươi, sáu mươi tuổi, dáng vẻ lại thê thảm thế kia, không khỏi lo lắng: "Để tôi đưa ông đi bệnh viện nhé?"
Kim Vạn Đường lắc đầu: "Không sao."
Giải Vũ Thần dìu ông ta chậm rãi lên bậc thềm vào trong cửa, hai người phân ngồi đối diện nhau bên bàn.
"Tiểu Cửu gia, nửa đêm thế này là cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy?" Kim Vạn Đường rót hai chén trà: "Tiếp đãi không chu đáo, mong cậu đừng để bụng."
"Ông khách sáo rồi." Giải Vũ Thần nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn cánh cửa mở toang.
"Không cần lo, với bản lĩnh của cậu ta, hai tên trộm vặt kia chẳng đáng để tâm." Kim Vạn Đường nhe răng cười, lộ ra hàm răng vàng óng ánh đặc trưng, "Cậu còn chưa nói cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Phi Ngư Quyển." Giải Vũ Thần đi thẳng vào vấn đề, " năm 1900, chắc ông biết chuyện đó chứ?"
Kim Vạn Đường: ...
"Tôi không—"
"Trong giới tạp học ở Tứ Cửu Thành, ông chính là bách khoa toàn thư sống." Giải Vũ Thần mỉm cười cắt lời, "Có chuyện gì mà ông còn không biết sao?"
"Cái này thì..." Kim Vạn Đường lộ vẻ khó xử.
"Hay có điều gì khó nói?" Giải Vũ Thần hỏi: "Kim gia, có gì cứ nói thẳng."
Kim Vạn Đường do dự hồi lâu, như thể cuối cùng cũng quyết định, liếc nhìn cánh cửa bị phá tan, thở dài: "Xui thật, cái bản dập ấy vừa bị bọn trộm lấy mất."
"Cái gì? Bị trộm lấy mất?" Giải Vũ Thần bật dậy, vừa bước đến cửa thì thấy Hắc Hạt Tử đang mỉm cười từ phía sau cánh cửa đi ra, hiển nhiên đã quay lại từ lâu.
Cái tật nghe lén của hắn đúng là không bỏ được. Giải Vũ Thần tiến lên một bước: "Sao rồi?"
Hắc Hạt Tử rõ ràng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, từ sau lưng lấy ra một gói vải trắng lắc lắc, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc ý: "Cậu nói xem? Hắc gia tôi ra—"
"Đưa đây." Giải Vũ Thần chìa tay, Hắc Hạt Tử lại rút tay về, né sang một bên.
"Hoa Nhi gia." Hắc Hạt Tử cười nhạt, "Sao không bàn chút giá cả đã?"
Giải Vũ Thần hừ lạnh, liếc hắn một cái, xoay người trở lại ngồi đối diện Kim Vạn Đường: "Kim gia, bản dập này tôi mua."
"Chuyện này..." Kim Vạn Đường nhìn gói vải trong tay Hắc Hạt Tử, rồi lại nhìn vẻ kiên quyết của Giải Vũ Thần, sắc mặt càng thêm khó xử, "Tiểu Cửu gia, thứ này tôi thực sự không thể bán."
"Ông mở tiệm buôn bán, có gì mà không bán được?" Giải Vũ Thần thong thả uống trà, giọng nói và ánh mắt tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo khí thế áp đảo.
"Chuyện là..." Kim Vạn Đường liếc nhìn Hắc Hạt Tử một lần nữa.
Bên kia, Hắc Hạt Tử vẫn đứng dựa vào khung cửa quan sát. Lúc này thấy Kim Vạn Đường do dự, mới sải bước đi vào, đặt gói vải lên bàn.
Kim Vạn Đường vừa thấy bản dập trước mặt đã vươn tay định lấy, Hắc Hạt Tử lại kéo lại, mỉm cười: "Kim gia, vừa rồi là ai vậy?"
"Những người đó à?" Kim Vạn Đường lắc đầu, "Tôi cũng chẳng rõ. Cái bọn trời đánh ấy, tôi cũng muốn biết đấy. Nói đi nói lại, tôi cũng là nạn nhân mà..."
Giải Vũ Thần thừa biết lão cáo già này chẳng hơn gì Giải Liên Hoàn là mấy, cứ ngả người tựa ghế uống trà, xem ông ta diễn trò.
Kim Vạn Đường than vãn hồi lâu, thấy Giải Vũ Thần chẳng thèm phản ứng, đành dừng lại, chuyển sang chuyện chính: "Chuyện là thế này... Hôm trước có người từ phương Bắc đến, nói có đại gia muốn mua. Nhưng tôi có thể bán sao? Tôi chỉ có duy nhất một bản, lại là chân tích của sư phụ tôi..."
"Kim gia." Hắc Hạt Tử gõ bàn thiếu kiên nhẫn, "Thứ này đã bị người dòm ngó rồi, hôm nay ông còn may đấy, sau này thì..."
Ý tại ngôn ngoại, Kim Vạn Đường nghe là hiểu. Ông ta thở dài, gương mặt đau như cắt thịt: "Tiểu Cửu gia, cậu thật sự muốn mua sao?"
"Tất nhiên." Giải Vũ Thần đặt ly trà xuống, biết chuyện đã thành.
Y vươn tay ra, Kim Vạn Đường cũng vươn tay, hai người bắt tay, bên trên phủ một lớp khăn lụa trắng, đây là quy củ trên giang hồ khi bàn giá.
Chốc lát sau, gương mặt Kim Vạn Đường thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức nở nụ cười, nếp nhăn xếp thành từng tầng: "Không hổ là Tiểu Cửu gia nhà họ Giải, thật sảng khoái!"
Giải Vũ Thần không để tâm, lấy ví rút thẻ đen, thanh toán ngay tại chỗ.
Hắc Hạt Tử không nhịn được chồm tới nhìn một cái, lập tức nhăn mặt như bị móc tim, lẩm bẩm: "Hoa Nhi gia, số tiền đó cậu đưa tôi còn hơn, tôi có thể—"
"Dừng." Giải Vũ Thần liếc hắn, rút cái gói vải từ tay hắn ra.
Dưới ánh đèn, sau khi gỡ lớp vải mềm bên ngoài, bản dập quý báu mà bao người tranh giành cuối cùng cũng lộ ra chân dung. Giải Vũ Thần cẩn thận mở từng nếp giấy tuyên đã được gấp gọn, cả ba ánh mắt cùng chăm chú nhìn. Tờ giấy tuyên rộng chừng bốn mươi phân, dài hơn một mét rưỡi, chất giấy và mực đều cực kỳ cao cấp, vẫn còn phảng phất hương mực nhàn nhạt. Kỹ thuật dập cực kỳ tinh xảo, nét vẽ và chữ viết đều rõ ràng, hiển nhiên là từ tay cao nhân.
"Chậc chậc..." Kim Vạn Đường không kìm được tán thưởng, "Riêng tay nghề dập bản này, nay muốn tìm cũng không có nữa đâu."
Trong nghề này bao năm, Giải Vũ Thần đương nhiên biết thật giả tốt xấu, khẽ gật đầu. Trên bản dập có cả chữ viết, hình vẽ, và vài nét vẽ lạ lẫm. Có đoạn rời rạc, có phần giống như là được dập từ một phần nhỏ của món cổ vật nào đó. Nội dung rất không liền mạch, nhất thời khó mà hiểu được.
"Cái này là cái gì vậy?" Hắc Hạt Tử chỉ vào mấy ký hiệu loằn ngoằn như nòng nọc trên đó, "Cong queo như bùa trừ tà ấy, không giống bản đồ, chẳng phân biệt nổi thứ gì với thứ gì, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?"
Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm bản Phi Ngư Quyển hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tôi nói này Hoa Nhi gia, cậu bỏ ra cả mấy trăm nghìn chỉ để mua thứ này sao?" Hắc Hạt Tử mặt đầy khó tin, "Chẳng lẽ đây chính là cái truyền thuyết... nhà giàu ngốc..."
Chữ ngốc kia vừa thốt tới miệng liền lập tức bị ánh mắt của Giải Vũ Thần đâm thủng, nghẹn lại, chuyển thành một câu bất lực: "Hoa Nhi, miễn là cậu vui là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top