Chương 109: Lật trang mới



Trở lại hành lang đá, Giải Vũ Thần vẫn nằm yên trong túi ngủ, trên người phủ một chiếc áo khoác dày. Đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, gương mặt an tĩnh, bình lặng.

Có vẻ như thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng.

Hắc Hạt Tử ngồi xuống bên cạnh, cứ thế nhìn chằm chằm gương mặt kia, càng nhìn càng thấy lòng ngập tràn yêu mến. Trong tim hắn chợt dâng lên từng đợt dịu dàng và mật ngọt, nhưng lời Tề Phong vừa nói lại như một bầy ruồi phiền phức ào ạt chen vào đầu, đủ loại ngọt bùi cay đắng xen lẫn, khiến tâm tư hắn lại rối bời.

Nếu khi xưa không gặp nhau, liệu bọn họ có thể bình an mà sống cuộc đời riêng của mình?
Hắn khẽ thở dài trong lòng: phải làm sao đây?

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt gầy gò, tái nhợt của Giải Vũ Thần, hắn nhịn không được mà cúi xuống khẽ hôn. Nụ hôn ấy thật nhẹ, thật mềm, lướt từ hàng lông mày đến mí mắt, rồi xuống má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi.

Hàng mi dài, hơi cong khẽ rung động, Giải Vũ Thần mở mắt, đôi mắt sáng long lanh còn vương chút mơ hồ khi mới tỉnh.

"Đánh thức cậu à?"
Hắc Hạt Tử hơi nghiêng người tránh ra một chút, hỏi nhỏ.

Giải Vũ Thần chớp mắt, muốn gắng ngồi dậy:
"Hạt Tử?"

"Còn đau ở đâu không?"
Hắc Hạt Tử đỡ Giải Vũ Thần ngồi lên, vòng tay ôm lấy eo, cằm khẽ đặt lên vai y, giọng đầy thân mật:
"Biết thế này thì lúc trước chẳng nên để cậu tùy hứng. Nhìn cậu mang đầy thương tích thế này, thật sự khiến tôi rất khó chịu."

Nghe vậy, Giải Vũ Thần hơi mím môi, khẽ hờn dỗi:
"Ai tùy hứng?"

Hắc Hạt Tử cười, nghiêng đầu cọ sát:
"Không phải cậu thì là tôi chắc?"

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, tuy vẫn còn giận dỗi nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự lưu luyến và vui mừng.

Hắc Hạt Tử bóp nhẹ cằm y, môi nhếch lên nụ cười mang chút trêu chọc:

"Thế này chẳng phải là đang ngầm mời tôi hôn cậu sao?"

Không đợi đáp lại, hắn cúi xuống, ấn môi mình lên.

Trải qua một phen thoát khỏi hiểm cảnh, tâm tình vốn căng chặt như dây cung rốt cuộc cũng nới lỏng. Cả hai không kìm được mà để mặc cho cảm xúc dâng trào, môi lưỡi quấn quýt, lưu luyến chẳng rời, như muốn bù đắp cho những sợ hãi vừa mới thoát ra.

*

Dòng sông trong vắt chảy chậm rãi qua thung lũng, dưới ánh "mặt trời" nhuốm sắc hồng, gợn sóng lăn tăn, ngay cả không khí cũng như trong lành hơn thường lệ.

"Ba ba!"

"Ba ba?" Giải Vũ Thần khẽ sững người, theo tiếng gọi mà nhìn về phía đó.

"Ba ba!" Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên, ngay sau đó một bóng đen từ dưới nước đột ngột lao vọt lên không trung, bắn tung một mảng nước lớn. Bóng ấy xoay tròn một vòng trên không rồi phóng thẳng về phía y.

"Ba ba! Ba ba!"
Giọng nói kia hưng phấn không ngừng gọi:
"Ba ba, sao người chẳng bao giờ đến thăm con? Ba ba, con đã chờ người bao nhiêu năm rồi."

Chờ tôi? Trong đầu Giải Vũ Thần toàn là dấu chấm hỏi, vừa định mở miệng thì phát hiện mình không phát ra nổi một âm thanh nào, ngực lại bị đè chặt đến mức không thể thở nổi.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Bóng đen kia càng lúc càng gần, y hoàn toàn không kịp né tránh. Chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo trơn nhớt ập tới dán chặt lên mặt.

*

"Ưm..."
Giải Vũ Thần giật mình ngồi bật dậy, kéo căng vết thương trên người, đau đến mức run lẩy bẩy.

"Hoa Nhi? Lại gặp ác mộng à?"
Hắc Hạt Tử lo lắng nhìn sang, chiếc khăn ướt trong tay dừng lại trên trán y, mát lạnh.

Đầu óc Giải Vũ Thần vẫn còn choáng váng, ánh vào mắt là thứ "ánh dương" đỏ nhạt, trời đã sáng rồi sao?
Y chớp mắt mấy lần:
"Đây là đâu?"

"Một công viên đất ngập nước."
Hắc Hạt Tử lại giúp y lau mồ hôi trên trán:
"Cậu vẫn đang sốt đấy."

Giải Vũ Thần thu lại tầm mắt:
"Không sao. Ba lô của tôi đâu?"

"Ba lô?"
Hắc Hạt Tử thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn lấy cái ba lô và bình nước đặt bên cạnh đưa tới:
"Uống chút nước trước đã."

Giải Vũ Thần uống vài ngụm, kéo khóa ba lô, đem toàn bộ đồ bên trong lật ra. Cuối cùng, từ ngăn đáy cùng rút ra một bọc khăn tay, lông mày cũng theo đó nhíu chặt lại.

"Sao vậy?"
Hắc Hạt Tử thấy kiểu dáng khăn tay kia chính là loại thêu thủ công bằng tơ lụa cao cấp mà y thường mang theo bên mình, ngoài cái giá đắt đến mức giật mình thì chẳng có gì kỳ lạ.

Giải Vũ Thần mở khăn tay, nửa tấm gương đồng vỡ hiện ra trước mắt hai người.

"Sao lại ở đây?"
Lần này Hắc Hạt Tử giật mình đến há hốc miệng, đoạt lấy xoay đi xoay lại xem kỹ hồi lâu:
"Đây chính là nửa còn lại?"

Giải Vũ Thần gật đầu, lật sổ tay, lấy bản vẽ tay ở Bảo tàng Thông Thành ra so sánh. Đừng nói về kích thước hay kiểu dáng, ngay cả vết nứt gãy cũng vừa khớp đến từng đường.

"Có lẽ tôi cuối cùng cũng hiểu rồi."
Giải Vũ Thần cầm chặt tấm gương đồng, sắc mặt lạnh lùng.

"Ý cậu là mấy ký ức kỳ lạ kia?"

"Còn cả giấc mơ nữa."
Giải Vũ Thần nhìn gương đồng, chậm rãi nói: "Chẳng trách trước đây tôi cứ thấy dường như đã gặp qua ở đâu rồi."

Hắc Hạt Tử nghe vậy vẫn chưa hiểu rõ: "Ý cậu là?"

"Tôi từng thấy nó khi còn nhỏ, nên chắc chắn đây là đồ của nhà tôi." Giải Vũ Thần vừa xoay trở nửa tấm gương đồng trong tay, vừa cau mày lục tìm trong ký ức, rốt cuộc là lúc nào? Vì sao nó lại nằm trong ba lô của y? Men theo dòng suy nghĩ ấy, bất chợt đôi mắt y mở to, như bị thứ gì chấn động: "Chẳng lẽ là..."

"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử thấy vẻ mặt y bàng hoàng, vội vàng truy hỏi: "Hoa Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Tôi... tôi..."
Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn thẳng hắn, giọng run lên: "Hạt Tử, tôi nghĩ tôi đã biết rồi."

"Không phải, Hoa Nhi, ý cậu là... cậu rốt cuộc đã hiểu..."
Hắc Hạt Tử còn chưa kịp dứt lời, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hắn không kịp phòng bị, cả người ngã nhào về phía trước, đè trọn lên Giải Vũ Thần. Vừa khéo lại trúng vào vết thương của y, đau đến nỗi y hít mạnh từng hơi.

"Hoa Nhi, cậu không sao chứ?"
Hắc Hạt Tử hoảng hốt, sắc mặt cũng trắng bệch mấy phần, giọng run lên: "Đau ở đâu?"

"Không sao."
Giải Vũ Thần lắc đầu, vẫn còn hơi choáng váng.

"Chuyện gì thế này?"

"Động đất sao?"

Trong chớp mắt, mọi người đều từ trong túi ngủ lồm cồm bò dậy, mắt còn ngái ngủ, ôm vội lấy đồ đạc rồi cuống cuồng chạy ra ngoài hành lang đá.

Hắc Hạt Tử một tay bám chặt cột đá, một tay giữ chặt lấy Giải Vũ Thần. Tấm đá dưới chân vẫn còn lắc lư nghiêng ngả không ngừng.

Giải Vũ Thần nắm lấy cánh tay hắn: "Đây thật sự là động đất sao?"

"Đừng hoảng, chắc không phải động đất đâu." Giải Liên Hoàn đứng lên, cất tiếng trấn an.

Mọi người bấu lấy cột đá cố sức đứng vững, ngơ ngác nhìn nhau, chờ thêm một lúc lâu, mặt đất mới dần yên ổn trở lại.

"Đi, ra ngoài xem thử."
Giải Liên Hoàn nhìn sang Phan Tử.

"Ơ, sao không thấy An Tử đâu hết?"
Chổi ôm cái áo khoác, đứng ngoài hành lang đá ngó nghiêng khắp nơi: "Đi đâu rồi?"

"Kia kìa."
Phan Tử đi ngang, giơ tay chỉ:
"Ở trên đó."

Chổi quay đầu nhìn, không xa có một ngôi thần miếu nhỏ màu nâu nhạt, trên chóp nhọn hình tam giác của nó, An Tử đang ngồi ôm gối, lặng lẽ ngắm nhìn phương xa. Nhìn theo ánh mắt hắn, có hai ngọn núi xa xa song song nằm vắt ngang như hai con thú khổng lồ đang phục xuống, còn "mặt trời" thì vừa từ khe núi giữa hai dãy đó ló ra, rạng rỡ như một nụ cười.

Chổi vừa định chạy đến gọi, bỗng vai bị ai đó vỗ một cái, giật mình suýt nhảy dựng lên.
Ngoảnh lại thì thấy Bạch Như Tuyết.

"Làm gì thế, dọa chết tôi rồi!"

"Đúng là đồ nhát gan!"
Bạch Như Tuyết nhấc cánh tay khoác lên vai hắn: "Chút chuyện này mà cũng sợ à? Đi xả nước không?"

"Hừ."
Chổi hất tay hắn ra: "Xả cái gì mà xả? Mau đi chuẩn bị bữa sáng đi."

*

"Hoa Nhi, đang nhìn gì thế?"
Hắc Hạt Tử theo ánh mắt của Giải Vũ Thần nhìn sang, nhưng ngoài ngôi thần miếu nhỏ kia thì chẳng thấy gì khác.

Giải Vũ Thần thu hồi ánh nhìn, vẻ mặt vẫn trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Thật khiến tôi sốt ruột chết mất."
Hắc Hạt Tử tức giận bóp má y: "Rốt cuộc có nói hay không?"

Giải Vũ Thần cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nắm lấy cánh tay hắn: "Hạt Tử, tôi muốn ra ngoài đi dạo."

Tức phụ nhi đã nói vậy rồi, còn có thể làm sao? Hắc Hạt Tử khẽ thở dài, đỡ y đứng lên, hai người chậm rãi bước ra khỏi hành lang đá. Lúc này, "mặt trời" đang dần nhô lên, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Chổi và Bạch Như Tuyết bày lương khô lên tấm đá, Giải Liên Hoàn cùng Phan Tử vòng qua một lượt rồi gọi An Tử trở lại. Mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn uống, thì bỗng thấy có một người vội vã chạy đến.

Bạch Như Tuyết là người đầu tiên bật dậy đón lấy, kêu lên:
"Là A tỷ bọn họ tới rồi, sư phụ, tôi đi xem đây." Dứt lời liền chạy nhanh về phía trước.

Đội của Rob và A Y trông cũng chẳng khá hơn, tổn thất không nhỏ. Vài người bị thương nặng được cáng đưa vào, toàn thân băng kín như xác ướp, rõ ràng thương thế chẳng hề nhẹ.

Hai nhóm người cuối cùng cũng chính thức hội hợp, cùng dựng trại nghỉ ngơi ngay tại hành lang đá. Do thương vong quá nhiều, Rob quyết định tạm thời ở lại đây một ngày để dưỡng sức.
Còn mệnh lệnh này rốt cuộc là ai đưa ra, thì chẳng ai rõ.

Hắc Hạt Tử dĩ nhiên cầu còn không được, liền để Chổi dựng lều, trải túi ngủ thật mềm, sắp xếp cho Giải Vũ Thần nằm thoải mái. Sau đó hắn cẩn thận rắc thuốc bột lên vết thương, nhìn thấy cả người y đầy thương tích mà trong lòng vừa đau vừa xót, tim gan run rẩy từng hồi.

Cuối cùng không kìm được, lại thở dài:

"Hoa Nhi, từ nay chúng ta đừng cãi nhau nữa."

"Ai thèm cãi với anh."
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, khẽ trách:
"Ai bảo anh giấu tôi."

"Tôi đâu cố ý."
Hắc Hạt Tử rúc lại gần, vừa hôn vừa cọ mặt lên gò má y: "Đừng giận nữa, tôi biết sai rồi, cũng bị phạt rồi, coi như bỏ qua chuyện này được không?"

"Còn phải xem anh thể hiện thế nào."
Giải Vũ Thần hơi hếch cằm, dường như cũng hài lòng với thái độ nhận lỗi của Hắc Hạt Tử, dùng ngón tay chọc nhẹ vào vai hắn, cảnh cáo:
"Sau này không được giấu tôi nữa."

Hắc Hạt Tử cầm lấy bàn tay y, thấy y từ giận dữ chuyển sang duyên dáng tươi tắn, đôi má còn ửng hồng, tim hắn bỗng run lên, vui sướng đến choáng ngợp, lập tức ghé sát:

"Được, sau này chuyện gì cũng nghe theo cậu."

"Thế còn tạm được."
Giải Vũ Thần mím môi cười, coi như trời quang mây tạnh.

"Vợ à..."

Hắc Hạt Tử vừa định ghé thêm để xin chút ngọt ngào nữa, thì bên ngoài lều lại vang lên những bước chân chẳng hề được hoan nghênh.

Hai người khựng lại, liền nghe Bạch Như Tuyết đập vào lều, kêu lớn:

"Sư phụ, sư phụ, không xong rồi!"

"Biết nói chuyện cho rõ ràng không, chính cậu mới là không xong ấy."
Hắc Hạt Tử hừ một tiếng, thở hắt ra đầy bất mãn, xoay người kéo màn lều, mặt mày tràn ngập chán ghét: "Lại có chuyện gì?"

Bạch Như Tuyết co rụt vai, lùi một bước:
"A Khắc Lực... hắn, hắn chết rồi."

Nụ cười nơi khóe môi Hắc Hạt Tử lập tức đông cứng: "Cậu nói A Khắc Lực chết rồi?"

Bạch Như Tuyết gật đầu, mặt mày ủ rũ:
"Sư phụ..."

Xem ra không đi là không được. Hắc Hạt Tử quay lại nhìn Giải Vũ Thần:
"Cậu ngoan ngoãn nằm nghỉ một lát, tôi đi rồi về ngay."

"Ừ."
Giải Vũ Thần gật đầu, được đưa tay che miệng ngáp một cái. Có lẽ thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, y lại thấy mơ mơ màng màng.

Nhìn gương mặt mệt mỏi kia, lòng Hắc Hạt Tử chợt mềm mại. Hắn khẽ đỡ Giải Vũ Thần nằm xuống, kéo chăn đắp kín, rồi mới lặng lẽ vén rèm lều, bước ra ngoài

Hắn đảo mắt nhìn quanh: "Tam gia?"

Giải Liên Hoàn khoanh tay đi tới, liếc vào trong thấy Giải Vũ Thần đã ngủ say, khẽ hỏi:
"Lại ngủ rồi?"

"Vừa mới bôi thuốc."
Hắc Hạt Tử nói: "Tôi phải qua đó một chuyến, Tam gia trông giúp tôi một lát."

Giải Liên Hoàn không hỏi thêm, chỉ gật đầu: "Được, đi đi."

Hắc Hạt Tử ngoảnh lại, vừa khéo thấy gương mặt yên tĩnh khi ngủ của Giải Vũ Thần, khóe môi hơi cong, dường như còn mang theo một ý cười mơ hồ.

"Sư phụ?" Bạch Như Tuyết lại gọi.

"Đi thôi." Hắc Hạt Tử chỉnh lại vạt áo, sải bước đi cùng Bạch Như Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top