Chương 108: Đều không cần


Tiếng ồn ào xung quanh cuối cùng cũng lắng xuống.

Hắc Hạt Tử thấy Bạch Như Tuyết đã đi xa, liền nghiêng đầu ghé sát Giải Liên Hoàn, hạ thấp giọng:
"Tam gia, sao các ngài lại đi vòng vèo đến tận đây? Không phải chỉ có khu Thần điện bên phải thôi à, với đội hình các ông thì chắc chắn không vấn đề gì mới đúng."

"Thần điện bên phải quả thực không có vấn đề."
Giải Liên Hoàn chọn những chỗ quan trọng mà kể lại tình hình lúc trước, đến cuối cùng mới nói:

"Sau khi bị dụ vào thông đạo, những người Đông Bắc kia xuất hiện cũng rất kì lạ, nhưng nếu phải nói chỗ nào xảy ra vấn đề, thì e rằng chỉ có kẻ đột nhiên nhảy ra kia."

Hắn không nói ra cái tên Tề Phong, hẳn đã có suy tính riêng về thân phận của người đó.

"Ừ." Hắc Hạt Tử hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.

Giải Liên Hoàn vốn là người từng trải, hiểu rõ chuyện nhà khó phân xử, việc này chắc chắn hắn không tiện can dự, thế nên hắn lại lái chủ đề sang Giải Vũ Thần:

"Hạt Tử, tôi hỏi thật, rốt cuộc hai người là thế nào đây? Có gì thì cứ nói rõ với nhau chẳng phải xong sao, cần gì ầm ĩ đến mức như vợ chồng đòi ly hôn vậy."

Nhắc đến chuyện này, Hắc Hạt Tử cũng một bụng ấm ức, ngửa mặt dài thở ra một tiếng:
"Không phải là tôi không muốn nói, mà là giải quyết không nổi."

"Có cái gì mà Hắc Hạt Tử cậu giải quyết không nổi?" Giải Liên Hoàn ném cho hắn cái bình rượu nhỏ: "Uống hai ngụm đi."

Hắc Hạt Tử đón lấy, ngửa cổ tu một hơi lớn, lau khóe miệng, sắc mặt vẫn nặng nề, u uất chẳng tan.

"Tiểu Hoa đôi khi hơi trẻ con, nhưng nó không phải người không biết lý lẽ, cậu dỗ dành một chút chẳng phải là xong à?" Giải Liên Hoàn khuyên.

"Tam gia, lần này không phải do cậu ấy."
Hắc Hạt Tử khẽ cười, giọng thấp trầm:
"Nói cho cùng là do tôi quá tham lam."

"Tham lam?" Giải Liên Hoàn thoáng ngạc nhiên.

"Cậu ấy đã biết rồi." Hắc Hạt Tử nói.

Giải Liên Hoàn nghe xong thoạt đầu còn hơi sửng sốt, rồi lập tức phản ứng lại:
"Là Tề Phong?"

"Ừ."
Hắc Hạt Tử gật đầu:
"Hắn chính là mầm họa, từ trước đến nay chưa từng mong tôi được yên ổn bao giờ."

Lần này đến lượt Giải Liên Hoàn thở dài. Nói là chuyện lớn thì cũng đủ lớn, nhưng nghĩ thoáng ra thì cũng chỉ là chút mâu thuẫn.

Chỉ có điều, Giải Vũ Thần tuổi còn trẻ, nhất thời nghĩ không thông cũng là lẽ thường. Hắn vỗ vỗ lên đùi Hắc Hạt Tử:
"Cũng tốt thôi, cậu cũng không thể giấu mãi. Tiểu Hoa thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông."

Hắc Hạt Tử thì chẳng lạc quan được như hắn, ngẩng đầu uống thêm một ngụm, rồi trả lại bình rượu nhỏ cho Giải Liên Hoàn:
"Dù sao thì giờ cậu ấy vẫn chưa nghĩ thông."

"Hay là để tôi nói giúp cho?"

"Thôi khỏi." Hắc Hạt Tử mỉm cười.

"Cậu thì đừng có cười nữa."
Giải Liên Hoàn trừng hắn một cái, không hề khách khí: "Nhìn còn khó coi hơn cả khóc."

Hắc Hạt Tử lại thở dài một tiếng thật dài, như thể nỗi sầu này chẳng bao giờ than thở cho hết.

"Đúng rồi, Hạt Tử, có một chuyện tôi vẫn không sao hiểu nổi."
Giải Liên Hoàn xoay người nhìn hắn, sắc mặt hiếm hoi lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có:

"Bọn họ trăm phương ngàn kế dẫn Tiểu Hoa đến đây để tìm ngọc bội song ngư, chuyện này tôi còn có thể hiểu. Nhưng dường như bọn họ còn muốn tách hai người ra, điều này tôi thật sự không hiểu nổi. Nói cho cùng thì việc đó có tác dụng gì?"

"Chuyện này phức tạp lắm, nhất thời cũng khó mà nói rõ được..."
Hắc Hạt Tử nói được nửa câu bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài hành lang.

"Sao thế?" Giải Liên Hoàn cũng theo đó nhìn ra.

Hắc Hạt Tử mím chặt môi, thấp giọng:
"Tam gia, ngài trông chừng cậu ấy giúp tôi."

Nói dứt lời, hắn đã đứng bật dậy, lao vọt ra ngoài.

Giải Liên Hoàn rướn cổ nhìn theo, chỉ trong chớp mắt đã loáng thoáng thấy trong bóng tối có một cái bóng trắng chợt lướt qua, rồi biến mất không còn tăm tích.

*

Ánh sáng bạc dần dần ảm đạm, lúc này cũng đã gần nửa đêm. Hai người một trước một sau rời khỏi hành lang đá, tiến vào vùng hoang dã không xa.

Bóng người phía trước bất chợt dừng bước. Hắc Hạt Tử lập tức lao lên, túm chặt cổ áo hắn kéo ngược lại, nắm đấm đã giơ lên chưa kịp hạ xuống, nhìn rõ gương mặt tròn trịa như linh vật Michelin của Tề Phong, trong chốc lát lại thật sự không ra tay nổi, bàn tay siết chặt cũng theo đó thả lỏng mấy phần.

Tề Phong thấy khí thế hắn kinh người, vội vàng giơ hai tay thành quyền che trước ngực:

"Anh đã đánh tôi thành thế này rồi, còn định đánh nữa à?"

Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ buông hắn ra, hỏi:
"Cậu lại tới làm gì? Còn thấy chưa đủ loạn sao?"

Khả năng quan sát sắc mặt của Tề Phong cũng không tệ, thấy hắn dường như đã dịu đi, liền cười hì hì:
"Không phải tôi lo nên mới tới xem sao à, cậu ấy không sao chứ?"

"Tiểu Bạch không báo với cậu?" Hắc Hạt Tử hỏi lại.

Tề Phong đưa tay gãi đầu, khẽ nhếch môi:
"Tôi cũng không ngờ kết cục sẽ ra thế này."

Trước khi ngọc bội song ngư được tìm thấy, chẳng ai mong Giải Vũ Thần xảy ra chuyện, cho nên lời này của Tề Phong vẫn coi như đáng tin.

"Các người dẫn người tới đây, rốt cuộc có toan tính gì?"

Tề Phong hơi do dự một chút, rồi buộc phải mở miệng:

"Nói thật với anh nhé, là Tiểu."

"Tiểu?" Nghe đến cái tên ấy, sắc mặt Hắc Hạt Tử lập tức khựng lại, một hồi lâu sau mới hoàn hồn:
"Tiểu đã mất tích bao nhiêu năm rồi? Tôi không tin..."

"Nhưng so với việc tin rằng nó đã chết, tôi thà tin rằng nó vẫn đang ngủ yên ở một nơi nào đó trong này."
Tề Phong nói, giọng điệu cực kỳ chắc chắn:
"Với tình cảm của Tiểu dành cho cậu ấy, tôi tin chỉ cần người này tới, nhất định sẽ đánh thức được nó."

Có thật là Tiểu không?
Hắc Hạt Tử nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, chưa thốt nên lời.

"Thần Minh Cung này chúng ta đã lục soát bao nhiêu lần rồi? Từ những gì điều tra đến nay, ngọc bội cũng chỉ có thể ở đây thôi."
Tề Phong lại nói:
"Cho nên, đại ca đoán rằng ngọc bội song ngư hẳn là vẫn luôn được giấu trên người Tiểu."

Nếu năm đó nó thật sự từng tới Thần Minh Cung, thì quả thực sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Hắc Hạt Tử khẽ gật đầu:
"Cho dù thế, tại sao nhất định phải tách chúng tôi ra?"

"Anh nghĩ sao?"
Tề Phong hỏi ngược lại, khẽ cười:
"Không phải là sợ anh phản bội sao?"

Hắc Hạt Tử liếm môi, giọng nói mang theo chút chế giễu:
"Thế bây giờ cậu không sợ tôi phản bội nữa à?"

"Nói thật, nếu anh thực sự muốn phản bội, thì tôi cũng chẳng có cách nào."
Nói đến đây, Tề Phong nhún vai:
"Đó là chuyện đại ca phải tính, các người vứt cho tôi cái mớ hỗn độn này, tôi đâu có bản lĩnh lo chu toàn được hết."

"Vốn dĩ con đường kia cũng chẳng nguy hiểm đến vậy, nếu sớm biết xảy ra sai sót lớn thế này, tôi đã tự mình đi theo rồi."
Giọng Tề Phong nghe ra có chút hối hận:
"Vậy nên anh cũng đừng trách tôi nữa."

Những lời này, ngẫm lại cũng coi như thật lòng. Hắc Hạt Tử chậm rãi gật đầu.

"Hầy~"
Tề Phong rốt cuộc không nhịn được lại thở dài:
"Nếu cậu ấy xảy ra chuyện, ngọc bội lại không tìm thấy, thì đại ca chẳng lột da tôi ra mới lạ."

"Cậu cũng biết à."
Nhớ tới cảnh Giải Vũ Thần toàn thân đẫm máu, sắc mặt Hắc Hạt Tử không kìm được lại lạnh xuống:
"Bên trong sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều sa dân như vậy?"

Nhắc đến chuyện này, Tề Phong dường như cũng có phần tức tối, buông lời chửi rủa:
"Cũng không biết là cái tên trời đánh nào đã thả một đám người vào trước. Anh nghĩ xem, nhiều máu tươi như vậy, chẳng phải sẽ dẫn tới bầy sa dân tràn ra sao?"

Lại là có kẻ giở trò!
Hắc Hạt Tử tức giận đến nỗi ngực phập phồng:
"Đây đâu phải lần đầu! Lần này cậu rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Gom một đống người thượng vàng hạ cám, ngay cả xem thử rốt cuộc họ đang bán mạng cho ai cũng không tra rõ?"

"Này, chuyện này anh có tư cách nói tôi chắc?" Tề Phong bỗng đổi giọng, không còn yếu thế nữa, bước lên một bước ép sát:

"Năm đó là ai chỉ vì vài câu bất hòa mà vứt hết, bỏ nhà ra đi? Đại ca thì để lại một mảnh giấy rồi cũng mất tăm, chỉ còn lại mình tôi chống đỡ tới hôm nay. Anh nghĩ tôi thật sự có cái bản lĩnh đó sao?"

Hắc Hạt Tử bị gằn cho phải lùi một bước. Bao nhiêu năm nay đúng là chỉ có Tề Phong một mình gánh vác cả Fische, nghĩ vậy cũng chẳng dễ dàng gì.
Hắn ngẩng đầu, đẩy gọng kính trên sống mũi:
"Tôi cũng không..."

"Thôi đi, trong lòng anh biết rõ lắm, chỉ là lười thôi. Một thân một mình, qua lại với Cửu Môn, tiêu dao tự tại, làm ăn thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu chẳng có người gọi một tiếng 'Hắc gia'?"

Tề Phong chắc hẳn đã ấm ức nhiều năm, nên giờ mới trút ra ào ạt như dốc đậu trong ống tre:
"Tốt quá rồi, giờ lại còn tìm được một người yêu xinh đẹp, thì còn nhớ tới anh em nữa không?"

Hắc Hạt Tử: ...

"Cũng may mấy năm nay Tiểu Bạch đã lớn, có thể giúp được không ít việc. Con người thì đúng là trung thành đấy, nhưng anh nhìn mà xem, có phải loại biết lo liệu không?"

Hắc Hạt Tử: ...

"Vậy đại ca đi đâu rồi?"

"Tôi đâu biết?"
Tề Phong như một oán phụ, lời oán trách càng lúc càng nhiều: "Từ lúc hắn mất tích đến giờ tôi thật sự chưa gặp qua một lần. Nếu không phải thỉnh thoảng có tin tức truyền về, tôi còn chẳng biết hắn có còn sống hay không."

"Trước đó hắn chẳng phải còn tự mình xuất hiện sao?" Hắc Hạt Tử phản bác: "Tôi không tin cậu chưa gặp hắn."

"Anh muốn tin thì tin, dù sao tôi chẳng thấy người."

Không thấy người? Tai Hắc Hạt Tử khẽ động: "Vậy thông tin là truyền về bằng cách nào?"

Tề Phong đưa cổ tay ra trước mặt hắn:
"Anh có muốn tự mình xem không?"

Hắc Hạt Tử lập tức quyết định bỏ qua đề tài này, tránh ánh mắt Tề Phong: "Giờ thương tổn nhiều người thế, hành động phải trì hoãn rồi."

"Chứ còn sao nữa?"
Tề Phong cũng chẳng biết đây đã là lần thở dài thứ bao nhiêu: "Xem xong cậu ấy tôi còn phải đi xem Rob."

Khoé mắt Hắc Hạt Tử liếc sang gương mặt tròn như linh vật Michelin của hắn, hiếm hoi mà sinh ra vài phần áy náy: "Mặt cậu?"

"Hừ." Tề Phong hừ lạnh một tiếng:
"Anh cứ nghĩ xem về sau phải bồi thường tôi thế nào đi."

Cũng không biết Tề Phong nói trúng từ nào, sắc mặt Hắc Hạt Tử lập tức lạnh đi, bầu không khí còn coi như hoà hợp trước đó liền biến mất không dấu vết.

Tề Phong lập tức bắt được sự thay đổi trên nét mặt hắn, liền trừng mắt kêu lên:
"Này, anh không phải định hối hận đấy chứ? Tuyệt đối không được đâu!"

Hắc Hạt Tử nghe vậy thì dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng lại không mở miệng phủ nhận.

Tề Phong tức khắc nóng nảy:
"Này, Tề lão nhị, anh định giở trò gì vậy? Có cần tôi giúp một tay không?"

"Cậu dám!"
Hắc Hạt Tử xoay người, sắc mặt lộ ra vẻ hung ác: "Cho dù cậu là em trai tôi, chuyện này tuyệt đối không được phép có lần thứ hai."

"Tôi chẳng phải cũng vì muốn tốt cho anh sao?" Tề Phong nhảy lên một tảng đá ngồi, hai cái chân dài đung đưa, giọng điệu vô cùng thoải mái:
"Dù sao sớm muộn gì cũng phải chia tay, thà đau một lần cho xong, còn hơn kéo dài mãi."

Hắc Hạt Tử thở dài, giọng chậm rãi:
"Nhưng mà đã không thể chia tay được nữa rồi."

"Không thể chia tay?"
Tề Phong sững người nhìn hắn, ngay sau đó liền hét toáng lên:
"Chẳng lẽ anh còn định ôm người ta chạy luôn chắc? Tề Lãng Mã, anh còn là người không vậy? Cái này thì chẳng ra thể thống gì nữa rồi!"

Hắc Hạt Tử thậm chí chẳng thèm liếc nhìn, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng:
"Người khác nói thì thôi, chứ đến lượt cậu nói tôi không biết làm người à?"

Tề Phong: ...

"Tề lão nhị."
Tề Phong bước tới, vỗ vai hắn:
"Tôi có làm người hay không thật ra không quan trọng. Đừng trách tôi không nhắc anh, loại sai lầm giống như A Lý Mộc năm đó anh tuyệt đối đừng có phạm lại, hậu quả đó chúng ta chẳng ai gánh nổi đâu."

Hắc Hạt Tử: ...

"Thực ra, tôi thấy Martha cũng không tệ..."

"Thôi đi."
Hắc Hạt Tử cắt ngang lời hắn:
"Ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng cần ai hết."

Tề Phong khựng lại:
"Anh cứ mê muội đi, dù sao chuyện này tôi cũng không quản nữa, đến lúc đó tự anh đi mà giải thích với đại ca."

Hai người thật sự chẳng nói được mấy câu hợp ý.

Hắc Hạt Tử phủi nhẹ tà áo:
"Tôi đến là để nói cho cậu biết, mau chóng điều tra rõ chuyện trong này. Nếu không xử lý sạch sẽ, tôi sẽ không để cậu ấy bước vào đâu."

"Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Nơi này trước không thôn sau không quán, ngay cả lão Bao tôi cũng xử lý rồi, còn muốn tôi điều tra thế nào?"

"Điều tra xem ai đã thả đám người Đông Bắc đó vào."

"Cái này tôi biết thế nào được?"

"Tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ."
Hắc Hạt Tử nhìn chằm chằm Tề Phong, giọng điệu kiên quyết:
"Cậu tự lo liệu đi."

"Được rồi, các người toàn là tổ tông."
Tề Phong nghiến răng:
"Tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích!"

"Tốt nhất là cậu nói được làm được."
Hắc Hạt Tử dứt lời, vứt lại Tề Phong rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top